34
"Cho xin số Hòa Phú đi." Kim Thái Hanh nhấc điện thoại gọi bạn thân chí cốt, không chào mà vào thẳng chủ đề chính.
Lý Hải thắc mắc, "Làm gì?" Hiện tại gã đang có ý định với bạn học này.
"Có việc cần nhờ. Mày muốn biết thì đến công ty tao giải thích cho nhanh."
Thái Hanh vừa dứt lời đã nghe tiếng tắt của điện thoại, hắn và gã thật sự hiểu ý nhau quá.
Mười lăm phút, Lý Hải từ trường đại học phóng xe đến Kim thị. Tiếp tân có nghe tổng giám đốc nói có khách đến, biết là Lý Hải nên đã đồng ý cho anh vào.
"..."
Sau hơn nửa tiếng bàn bạc này kia, Lý Hải gật đầu đồng tình với hắn, nhân tiện cũng cho câu lạc bộ đi nghỉ dưỡng sau khi dành được quán quân giải bóng chuyền nam của thành phố.
"Hòa Phú của mày quấn Chính Quốc nhà tao như sói đói ấy." Thái Hanh uống một ngụm trà.
Lý Hải ngay lập tức phủ nhận, "Không phải là mèo à, đi theo bạn Chính Quốc cũng chỉ đòi ăn no."
Hôm nay Thái Hanh tan làm sớm hơn một chút, cả ngày không gặp người yêu nhỏ khiến hắn nhớ cậu kinh khủng.
Tổng giám đốc xua đuổi bạn thân mình về, hắn sắp xếp lại bàn làm việc và lấy chìa khóa xe đi ngay. Trợ lý bên ngoài vẫn cặm cụi gõ bàn phím, thấy sếp ra có chút giật mình.
"Tôi có việc phải đi trước." Hắn mở lời trước khi nhân viên kịp hỏi.
Trợ lý gật đầu, cúi người chào sếp. Thái Hanh đến thang máy riêng cho lãnh đạo, hắn dự định sẽ đón cậu đi đâu đó.
Kim Thái Hanh
Em ra cổng đi, anh qua đón em
Bạn nối khố của hắn bên cạnh lắc đầu, Kim Thái Hanh một khi đã yêu là si tình đến như này sao? Thật chẳng giống con người mà gã biết trước đây.
Hai người chào nhau ở bãi đỗ xe, mỗi người chia một nẻo. Trước khi lên xe, Thái Hanh giơ điện thoại chụp một bức ảnh bầu trời. Hôm nay trời đẹp thật, mây hồng hồng tím tím lãng mạn quá!
Kim Thái Hanh lái xe hơn mười phút là đến trước cổng nhà của Điền gia. Thấy người yêu đã đứng đợi sẵn rồi, cậu mặc áo khoác lông siêu cấp ấm áp của bố, trông đáng yêu vô đối.
Chính Quốc mở cửa lên xe, miệng xuýt xoa vì trời lạnh, "Chán quá, năm nay Thượng Hải không có tuyết."
"Em muốn đi đâu?" Hắn lấy bàn tay của mình áp vào má lạnh của cậu xoa xoa.
Điền Chính Quốc vừa ăn vặt cũng vừa uống trà ấm bụng rồi. Cậu chỉ muốn đi ngủ!
"Hòa Phú rủ em đi chơi, mới chiều nay luôn." Cậu tâm sự với người yêu lớn, một phần nhỏ có ý hỏi ý kiến.
"Vậy em có muốn đi không?" Thái Hanh hỏi dò, mới tiếng trước hắn gọi cho Hòa Phú mà Chính Quốc đã biết luôn rồi.
"Em lười, nhưng em cũng muốn đi chơi." Chính Quốc than thở, trong đầu ước gì cơ thể của mình có thể tách ra làm hai.
"Anh muốn đi cùng em không?" Nếu bạn trai đi cậu sẽ đi.
Kim Thái Hanh giả vờ suy nghĩ, hắn nhắm mắt lắc đầu. Điền Chính Quốc đang vui vẻ thì mặt xị xuống ngay, Thái Hanh khẽ hé mắt nhìn, gặp trúng vẻ mặt bún thiu của người yêu.
"Anh bận quá, xin lỗi em." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vuốt ve vài sợi tóc rối trên đỉnh đầu tròn xoe.
Chính Quốc chỉ hơi buồn, không phiền lòng vì cậu biết bạn trai phải đi làm. Bàn tay nhỏ khẽ đan lấy tay của người kia nắm chặt, cậu nở nụ cười, "Vậy em sẽ đi chơi thật vui!"
Chính Quốc có một chút hi vọng rằng bạn trai vẫn sẽ tham gia chuyến đi này, tuy nhiên cậu đã gạt nó sang chỗ khác. Được đi du lịch cùng hắn thì vẫn vui hơn là đi cùng bạn bè mà...
"Anh đưa em tới chỗ này!" Thái Hanh thông báo một tiếng, tay đã kịp vặn chìa khóa khởi động xe.
Hai người rời khỏi cổng nhà cậu, hắn lái xe được một đoạn dài. Đi trên một con đường khá vắng lặng, chỉ có cây xanh và lác đác vài căn nhà nhỏ. Chính Quốc nghiêng đầu ngắm nhìn, cảm thấy thật thích.
Cậu đoán đã rời khỏi Thượng Hải xa hoa rồi, hình như đây là ngoại ô. Thái Hanh chuyên tâm lái xe, đi qua một vài căn nhà hắn rẽ trái và tiến vào một ngôi làng nhỏ. Kim Thái Hanh dừng trước một căn nhà khá cũ, phía trước là một bãi cỏ xanh mênh mông rộng lớn. Có vài con dê đi lững thững qua và nhìn ra phía trước là dòng sông bát ngát đang mềm mại chảy qua đây.
Điền Chính Quốc tò mò mở cửa xe trước, ngắm nhìn chân trời với ánh hoàng hôn rực rỡ cả một vùng. Thật đẹp và yên bình khôn xiết, Chính Quốc lưu lại bằng điện thoại của mình, cậu đưa màn hình cho người yêu lớn xem:
"Đẹp không này."
Kim Thái Hanh chẳng nói gì, hắn tiến lại gần gục đầu vào vai của cậu. Hai tay vòng qua eo ôm thật chặt. Điền Chính Quốc vẫn còn ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn đứng yên một lát.
Mấy hôm nay Kim Thái Hanh thức xuyên đêm để làm xong hết công việc còn sót. Hắn thật sự muốn tận hưởng một chuyến đi với cậu tuy chỉ ngắn ngày thôi. Để không có một cuộc điện thoại nào làm phiền đến khoảng thời gian hạnh phúc đấy.
"Nếu anh mệt thì chúng ta lên xe ạ."
"Anh mệt quá, thật xin lỗi em." Thái Hanh thì thầm, vòng tay lại xiết chặt hơn. Hắn dụi dụi như cún con nhỏ làm nũng, "Cho anh mượn vai của Chính Quốc một chút nhé."
Cậu vẫn đứng yên như vậy, tay bất giác đưa lên vuốt lưng hắn. Chính Quốc tuy không hiểu nhiều về công việc của bạn trai, nhưng thấy hắn mệt mỏi như vậy cậu thương quá.
Giữa quang cảnh mênh mông bát ngát, có một đôi nam dựa vào nhau mà ngắm trời mây. Những ánh sao li ti bắt đầu xuất hiện, người nhỏ vỗ lưng từng nhịp, người lớn như gục đầu dựa hết vào người nhỏ.
"Nếu như anh mệt quá, cứ dựa vào em này. Em tình nguyện làm chỗ dựa siêu cấp êm ái cho anh!" Chính Quốc thủ thỉ với bạn trai, cậu vuốt ve đôi bàn tay gai góc của hắn.
"Anh dựa cả đời được không?"
______________
cảm ơn mn ủng hộ my darling rất nhìu luôn a, mình k nghĩ view nó cao như này luôn, một con số lớn đối với mình lắm á. siêu siêu cảm ơn ạ!!!
( ˘ ³˘)♥
darlingtaegukluv!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com