39
"A-anh..."
Không biết cảm xúc lúc này của Điền Chính Quốc là gì nhưng bạn trai thì đã gặp được rồi nha!
Cậu xoay người lại đối diện thẳng mặt với người yêu. Chính Quốc không gửi vị trí cụ thể cho hắn, chỉ thông qua một bức ảnh là hắn biết cậu ở đâu à? Người giàu đáng sợ ghê, cái gì cũng biết... Cậu khẽ nhăn mày, bĩu môi hồng nhìn hắn.
Kim Thái Hanh bật cười, hắn nhẹ xoa đầu cậu, hỏi: "Anh đến với em rồi này, em làm sao?"
Chính Quốc không đáp, quay người rời đi. Kim Thái Hanh kéo cổ tay cậu lại, chân nhanh chóng đuổi theo. Chính Quốc bước 2 bước, hắn dùng một sải chân là đuổi kịp. Bàn tay hắn khẽ đan lấy tay cậu, hắn ghé sát vào tai cậu nói:
"Chúng mình đi ăn, anh đói rồi."
"Em ăn cơm rồi nha!" Chính Quốc khoe với bạn trai. Cậu là em bé ngoan ăn cơm sớm tắm sớm, không như bạn trai hơn 9h tối rồi vẫn chưa có gì trong bụng.
Thái Hanh cúi xuống nhìn cậu, trông thấy cái vẻ mặt đầy tự hào của bạn nhỏ. Hắn dừng chân, cậu cũng dừng theo, đột nhiên hắn bước lên phía trước mắt cậu, nói một câu xanh rờn:
"Kệ em!"
Nói xong nhanh chóng kéo tay Điền Chính Quốc tung tăng đi ra nhà hàng ngoài biển, cậu bất lực chạy theo hắn, con tim bé nhỏ ngại ngùng mà đập rộn ràng bên trong ngực. Thái Hanh dắt tay chạy kiểu này trông giống mấy bộ phim thanh xuân vườn trường mà Chính Quốc xem cùng Kiều Anh, lãng mạn ghê cơ!
Ra đến bờ biển, lượng gió thổi càng lớn hơn. Tuy không lạnh lắm nhưng Thái Hanh sợ bạn trai nhỏ bên ngoài trời này sẽ bị trúng gió sụt sịt cả đêm. Hắn chọn một bàn phía trong, vẫn là không gian ngoài trời nhưng gần khu có lửa trại, ấm hơn nhiều.
Kim Thái Hanh lật menu xem từng món ăn, Chính Quốc ngồi bên cạnh ghé sát vào vai hắn, nói:
"Kể cho em, sao anh lại ở đây vậy?"
Hắn khẽ lật menu, trả lời cậu: "Anh đi theo em."
Vẫn chưa thỏa mãn được sự thắc mắc trong lòng, cậu nói tiếp:
"Nhưng mà,..."
Chưa nói được hết câu, Điền Chính Quốc đã bị một giọng đàn ông khác chen ngang.
"A, chú cũng ở đây sao?" Kim Thái Hưng vui vẻ lên tiếng, theo sau anh là vợ và tiểu bảo bảo được sáu tháng trong bụng.
"Trùng hợp quá nhỉ, anh cũng dẫn vợ tới đây ăn."
"Em đã thấy anh đi theo sau em rồi, không có trùng hợp gì đâu." Thái Hanh vẫn phong thái ung dung chọn bữa tối, còn Điền Chính Quốc bên cạnh ngơ ngác không biết nói gì...
"Mời chị ngồi, anh chị ăn gì cứ tự nhiên nhé." Hắn đưa tay ra mời chị dâu ngồi như một đối tác lớn. Kim Thái Hưng bật cười, anh dìu vợ vào thế rồi cũng ngồi xuống ngay cạnh. Một bàn bốn người từ bữa tối hẹn hò riêng tư trở thành một bữa tiệc gia đình ấm cúng.
Thái Hưng đưa menu cho vợ chọn món, anh quay về phía đối diện chào hỏi cậu:
"Chào, em là con trai thầy Điền nhỉ, anh gặp em ở trường đại học hôm khai giảng đúng không?"
Chính Quốc ngại ngùng, chỉ 'vâng' nhẹ một tiếng. Thái Hanh giới thiệu lại cho cậu: "Anh trai và chị dâu anh"
"Dạ... Chào anh chị."
Thái Hưng kêu nhân viên lại để gọi món. Suốt bữa ăn cả bốn người đều không nói gì nhiều. Ngoài việc anh chăm sóc cho vợ, hắn chăm sóc cho bạn nhỏ, mỗi người một em bé hoàn toàn không chú ý mấy đến nhau. Đôi khi, Thái Hưng hỏi đôi ba câu về chuyện của hắn và cậu. Chính Quốc ngại chỉ ậm ừ trả lời vài câu, Thái Hanh giải vây giúp bằng một câu nói khiến đối phương cứng họng không muốn nói gì thêm nữa:
"Không cần anh bận tâm!"
Đến khi hai anh em nhà hắn đi thanh toán, Hải Vân mới nói riêng với Chính Quốc vài điều, cậu là lần đầu biết hóa ra Thái Hanh hắn là người như vậy.
"Thằng nhóc đó, ngoài công việc thì chỉ có ngủ và chăm cây cỏ cùng bố, hầu như không ra khỏi nhà trừ khi có việc. Em đúng là tình đầu của hắn, và chắc mọi người cũng khá bất ngờ vì em là con trai."
Điền Chính Quốc nghe đến đây, trong lòng có chút khựng lại. Cậu nghĩ đến gia đình hắn rồi gia đình mình. Liệu bố mẹ hắn sẽ suy nghĩ như thế nào nhỉ...
"Nhưng em đừng lo, bố mẹ chồng chị là người rất hiện đại. Hai ông bà không cần Thái Hưng và cả Thái Hanh phải nối dõi gì cả, chỉ mong hai anh em nhà hắn sống hạnh phúc bên người mình yêu. Em là người mà Thái Hanh chọn để yêu thương tin tưởng, thằng nhóc chung tình này chị nghĩ là nó thật sự muốn bên em càng lâu càng tốt ấy!"
Chính Quốc gật đầu, bản thân cậu cũng không biết như thế nào. Cậu cũng muốn bên hắn lâu thật là lâu.
Thấy Chính Quốc im lặng, Hải Vân lại nói tiếp.
"Kể cho em biết một chuyện nữa, mẹ chồng chị chọn rất nhiều cô gái để xem mắt cho Thái Hanh, làm hẳn một quyển album mà."
"Em có thấy một lần..." Chính Quốc nhớ ra gì đó.
Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, "Thật vậy sao, chẳng trách sao hôm đấy nó khó chịu lắm. Là lần đầu tiên chị thấy Thái Hanh dám có thái độ và nói chuyện cáu gắt như vậy với mẹ. Sáng hôm sau đã thấy quyển album bị đốt cùng đám lá khô rồi. Chắc là em nhìn thấy nên nó..."
Nói đến đây, Chính Quốc không tự chủ cười nhẹ một tiếng. Hải Vân cô bên cạnh cũng cười theo. Cậu có thêm hiểu biết hơn về hắn, thích trồng cây cũng khá giống cậu đó, liệu sau này về chung...
A, Điền Chính Quốc đang nghĩ cái gì vậy. Cậu gõ nhẹ lên đầu mình một cái để tỉnh táo, Thái Hanh và Thái Hưng vừa vặn đi tới đằng sau. Chính Quốc bị tiếng trêu của Thái Hưng làm cho giật mình:
"Bạn nhỏ, em sao lại tự cốc vào đầu mình như thế."
"Không cho anh gọi bạn nhỏ, anh mau về đi." Thái Hanh giở giọng cáu kỉnh, hắn xoa xoa chỗ bị gõ vừa rồi trên đầu cậu.
Kim Thái Hưng dắt vợ ra gần đến cửa, cô đột nhiên quay người lại nói:
"Chính Quốc, chị muốn ăn bánh kem xoài, mai là sinh nhật chị đó!"
Nói như vậy, là muốn mời cậu đến dự sinh nhật sao? Chính Quốc chưa định hình được gì cả nhưng vẫn không quên 'Vâng ạ!' một tiếng thật lớn. Thái Hanh bật cười, hắn cầm áo khoác khoác lên người cậu rồi đan lấy năm ngón tay nhỏ.
"Ơ, anh lấy áo ở đâu..."
"Áo của anh, nãy có nhờ nhân viên mang xuống giúp. Trời lạnh rồi, em mặc đi" Hắn ân cần giải thích, ân cần chỉnh lại áo cho cậu.
Chính Quốc như hiểu ra gì đó, "Anh đi cùng với công ty ạ, thảo nào."
"Không cần quan tâm, chúng ta đi dạo chút."
Nói xong, hắn kéo tay cậu rời khỏi nhà hàng biển. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh quan xung quanh, chẳng nói câu gì cả.
Đi lòng vòng một lúc rồi dừng chân ngay trước cổng khu vui chơi giải trí. Hai mắt Điền Chính Quốc bỗng sáng rực, Thái Hanh luôn nhìn cậu, thấy cậu có vẻ thích thú hắn liền dẫn cậu đi mua vé.
Điền Chính Quốc nhìn một vòng xung quanh, "Lúc chiều em có vào đây rồi nhưng chưa có đèn sáng như thế này. Đẹp quá."
"Em muốn chơi gì?"
"Em chơi hết rồi, chỉ muốn đi dạo thôi."
"Chiều em!"
Thế là cả hai lại dẫn nhau đi xem đây xem đó, Điền Chính Quốc tung tăng đi trước, bạn trai lớn Thái Hanh ân cần theo sau, tay còn cầm một li nước trái cây cho cậu, sợ cậu đi nhiều khát nước.
"Ơ. Sếp ạ!"
Điền Chính Quốc nghe đến từ sếp, quay người lại nhìn. Có một, hai, ba, bốn,... Gọi sếp tức là đang gọi hắn hả?
Thôi xong, bị bắt gặp rồi!!!
______________
chúc các tình iu năm mới vui vẻ!
mùng một đầu năm, tớ khai bút đăng chap cho các tình iu nè 💏
à tớ cũng sửa bìa cho em nhỏ này hihi, thấy ok hong ạ.
và mình xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình mặc dù nó chưa được tốt huhu. lên 8k rồi 9k mấy lượt đọc r í, nhiều lắm luôn ạ.
mình siu cảm ơn mn 💞💞💞
darlingtaegukluv!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com