50
Trận đấu ngày hôm nay kết thúc bằng một cú đập siêu mạnh của Kim Thái Hanh. Chính Quốc vẫn luôn không rời mắt, máy ảnh nhanh tay bắt trọn được khoảnh khắc khi hắn nhảy.
Mọi người bắt tay nhau rồi cùng ra về, phía đại học Thượng Hải rủ nhau đi ăn đêm vì ai cũng đói và mệt.
Điền Chính Quốc không ham hố gì mấy trò như này, nhưng cậu bị Kiều Anh và Hòa Phú lôi kéo dữ dội quá. Đành đi cùng cho vui vậy.
Thành phố trong những ngày cuối năm bắt đầu có thêm nhiều ánh điện hơn. Những hàng quán nhộn nhịp xung quanh trang trí toàn một màu đỏ rực rỡ đến chói mắt. Ánh đèn lồng cam vàng pha trộn, tạo nên một không khí nôn nao, nhắc nhở rằng sắp đến năm mới!
Họ chọn một quán đồ nướng nhỏ bên vệ đường, các chàng sinh viên thi nhau gọi món và đồ uống. Chính Quốc cùng các bạn ngồi bàn cũng coi như là lớn tuổi, có vẻ êm đềm hơn so với sự náo nhiệt của đám thanh niên.
Kim Thái Hanh lấy cho cậu vài xiên thịt cừu nướng, hắn thổi cho nguội đi một chút rồi đưa qua cho cậu.
Điền Chính Quốc ở nhà ba mẹ, vì bị chê béo nên chỉ ăn vài miếng rau. Hiện tại cậu đang vô cùng vô cùng đói bụng, khi xiên thịt được đưa sang, hai mắt cậu sáng bừng như gặp vàng:
"Em xin ạ."
"Ăn ít thôi nhé, đêm khuya dễ đầy bụng." Hắn miệng thì nói, nhưng tay vẫn liên tục đặt các xiên đồ ăn vào khay nướng, rồi tay liên tục bận rộn mà rót nước, dùng khăn giấy lau cái miệng ham ăn kia.
Điền Chính Quốc có để ý hắn chỉ ngồi uống nước, không ăn gì cả. Cũng đúng thôi, ở nhà cậu hắn đã ăn một bụng no rồi mà.
Trời trở gió, chỗ bọn họ ngồi gần sát cửa sổ nên ngay lập tức cảm nhận được. Điền Chính Quốc rụt mình, cả thân ảnh nhỏ nép vào người yêu lớn. Kim Thái Hanh đang nghe điện thoại của trợ lý, thấy cậu liên tục xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh. Hắn kéo bàn tay nhỏ của cậu lại, nắm thật chặt để ủ ấm. Điền Chính Quốc thích thú cười, khẩu hình miệng nói chữ cảm ơn.
"Ngày mai là sinh nhật cậu rồi nhỉ?" Lý Hải rót một cốc bia đưa đến trước mặt hắn, hỏi.
Kim Thái Hanh lắc đầu bày tỏ ý không muốn uống, hắn lạnh giọng: "Ừm. Lát còn phải lái xe."
"Có tổ chức tiệc lớn không đây?"
Thái Hanh nghe đến câu này, chỉ cười trừ. Ai cũng biết, tiệc lớn dành cho giới kinh doanh họp mặt, sinh nhật là một cái cớ quá hợp lý. Thường hắn không muốn làm như thế này, nhưng đã là truyền thống của Kim Thị từ trước đến nay, đều tổ chức.
Riêng năm nay Kim Thái Hanh có thêm một tình yêu nho nhỏ, quả thực hắn chỉ muốn đón sinh nhật duy nhất với em nhỏ này thôi.
Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt hắn như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng hắn chỉ cười, "Có bạn này là vui lắm rồi."
Điền Chính Quốc ngại đến nỗi chui tọt vào lòng hắn, hai mắt nhắm tịt. Bữa ăn hôm nay kết thúc trong một màn đầy tình cảm của hai người đó đó, còn người độc thân chỉ biết nhìn mà thèm thuồng thôi!
"Trăng hôm nay đẹp quá...", Điền Chính Quốc ngồi trong xe được bạn trai mở cửa sổ trời, thích thú ngước nhìn những vì sao lấp lánh được điểm xuyến trên màn trời đêm đen.
Kim Thái Hanh một tay cầm vô lăng, tay còn lại xoa đầu bạn nhỏ, "Ừm, anh cũng vậy!"
Là sao? Chính Quốc không hiểu lắm, là hắn cũng thấy trăng đẹp hả?
Mãi về sau cậu mới được Kiều Anh giải ngố, Chính Quốc cũng không biết mình quê hay người ta quê...Tóm lại là, trăng hôm đó vẫn rất đẹp!
Nhưng, ánh trăng đó chỉ làm nền cho nụ hôn ngọt ngào của hắn dành cho bạn nhỏ trước mắt này thôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự ngọt ngào khó tả. Một nụ hôn bao quát cả trái tim và tâm hồn của cậu, một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương của hắn. Một nụ hôn nhỏ dưới ánh trăng và những vì sao đêm.
Hắn ôm cậu, chợt có cơn mưa sao băng lướt qua trong chớp mắt. Và Kim Thái Hanh thầm ước nguyện, cả một hành trình dài ở phía trước sẽ luôn luôn nắm tay em nhỏ mà đi. Đi đâu, làm gì, có em bên cạnh là đủ!
Đồng hồ báo thức trong điện thoại vang lên âm thanh thông báo đã đến 12h đêm. Điền Chính Quốc ôm chầm lấy bạn trai lớn, thủ thỉ:
"Chúc mừng sinh nhật người yêu em!"
...
Thượng Hải vào một ngày có nắng nhẹ, gió nhẹ và mây trời bồng bềnh đẹp tựa như tranh.
Chính Quốc ngồi ở thư viện học bài, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây. Cậu nghĩ: Thật quá phí phạm khi ngồi đây ngắm nhìn trời thay vì ra ngoài dạo chơi. Điền Chính Quốc gập sách lại, quyết định dạo phố.
Chính Quốc vừa bước được mấy bước ra ngoài, những tia nắng vàng dần dần khuất sau đám mây xám xịt. Rồi từng giọt, từng giọt mưa rơi xuống áo, thấm vào trong vải thun một chấm thẫm. Mưa rồi!
Trong ánh mắt lúc ấy của cậu đã hiện lên sự thất vọng vô cùng với ông trời trên cao. Chính Quốc nhanh chóng ghé vào một quán cà phê gần đó để trú mưa, thật chán.
Cậu gọi một cốc trà hoa quả, vừa nhâm nhi vừa ngắm trời mưa. Thời tiết chuyển sang hơi lạnh, Chính Quốc khẽ run người nhưng may đã có trà nóng cứu giúp.
Tiếng nhạc cổ kết hợp với tiếng mưa rơi ngoài kia, cậu nghĩ, cơn mưa cũng không tệ lắm. Cứ ngồi nghe mãi nghe mãi đến khi ngủ quên lúc nào không biết. Điền Chính Quốc say giấc giữa không gian ồn ào, náo nhiệt của quán cà phê, hầu như không ai để ý đến cậu.
Mãi cho tới khi chuông điện thoại trong cặp reo, Điền Chính Quốc mới choàng tỉnh. Vội tìm điện thoại và bắt máy, ra là bạn trai gọi:
"Có cần anh đón em không?"
"Dạ không ạ!"
"Anh sắp tan làm, mình đi ăn nhé"
"Vâng"
...
Cuộc gọi vỏn vẹn chỉ hơn hai phút, nhưng có thể thấy người ở đầu dây bên kia đối xử với cậu rất nhẹ nhàng. Thật đáng ghen tị và cũng thật ngưỡng mộ!
Và sau cuộc gọi đó, mưa cũng đã dần dần tạnh, có phải là ủng hộ cho họ gặp nhau hay không?
Một cơn mưa rào thoáng qua gội rửa và xóa sạch bụi bặm từ thành phố lớn. Ngay sau đó, những hạt mưa vẫn còn vương vấn mà rơi li ti trên mái nhà.
Quẹt thẻ để thanh toán ly trà của mình xong, cậu mở cửa bước ra ngoài. Không khí thoáng đãng và vẫn còn một chút khí lạnh của những giọt mưa còn đọng trên lá cây, mái nhà. Điền Chính Quốc quyết định đến công ty bạn trai để chờ thay vì để anh đến đón.
Mới hơn năm giờ chiều, vẫn còn hơn ba mươi phút nữa bạn trai mới tan làm. Điền Chính Quốc tung tăng trong mưa nhỏ nhẹ nhàng, hai tay cậu đưa ra đón lấy những hạt mưa man mát lành lạnh.
...
Mưa chỉ rơi một chút sau đó dừng lại hẳn. Điền Chính Quốc đứng ở sân sau của tòa nhà Kim thị, ngắm mặt trời đang lặn một cách nhanh chóng.
Dưới cái nắng nhẹ chiều tà còn sót lại sau khuôn viên rộng lớn, Điền Chính Quốc mơ màng ngắm nhìn và âm thầm cảm thán nó trong lòng.
Trời hồng bừng sáng trong mắt cậu, y hệt như giấc mơ từ rất lâu về trước. Gió thổi bay những chiếc lá khô kêu xào xạc trên mặt đường xi măng.
Và người đàn ông định mệnh xuất hiện ngay phía sau lưng cậu, vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng. Hắn thì thầm
"Anh nhớ em, thật sự rất nhớ..."
Khoảnh khắc ấy, Chính Quốc nhận ra đây không còn là ảo giác từ những đêm trước kia mà chính là thực tại. Ngay bây giờ và cả về sau nữa, Kim Thái Hanh sẽ ôm cậu thật chặt sau mỗi cơn mưa rào đi qua. Một giấc mơ thật đẹp khiến cậu mãi mãi không thể quên được.
Kim Thái Hanh khẽ đưa tay vòng ra phía trước, luồn sợi dây bạc trắng mảnh qua cổ của Điền Chính Quốc. Cậu cảm nhận được sự man mát từ nó đem lại, bất ngờ!
"Anh..."
"Tặng em đó."
Một sợi dây chuyền bạc mỏng kết hợp với chiếc charm thỏ ngọc được chạm khắc thật tinh tế. Chính Quốc ngắm nhìn nó qua camera trước của điện thoại, thấy thích.
Và thật bất ngờ hơn nữa, đằng sau chú thỏ ngọc đó còn được khắc tên của Điền Chính Quốc bằng phiên âm.
"Hôm nay sinh nhật anh mà.", Điền Chính Quốc bĩu môi, khẽ làu bàu.
Kim Thái Hanh mỉm cười, hắn xoa đầu cậu, nói:
"Nhưng anh thích em nên tặng em đó!"
...
Cả hai rời khỏi công ty và đến thư viện ở trường đại học của Chính Quốc. Nơi Kim Thái Hanh nói câu tỏ tình với cậu, nơi Điền Chính Quốc ôm hắn rất tự nhiên.
Điền Chính Quốc nói rằng muốn đến thư viện ở trường của cậu, vì đang là tuần lễ giáng sinh nên thư viện trang trí đẹp lắm. Đa số sinh viên đều đã về nhà đón giáng sinh và năm mới, số lượng sinh viên trong trường không nhiều. Điền Chính Quốc tự do, thoải mái bay nhảy.
Khi đến trước cửa thư viện lớn, cậu lấy trong cặp ra một hộp quà vừa cỡ, đưa về phía hắn, bảo:
"Những gì muốn nói em đã viết trong thư hết rồi nha..."
Kim Thái Hanh từ tốn mở hộp quà trên tay cậu, hắn có chút bất ngờ: Điền Chính Quốc tặng một chiếc máy ảnh màu đen.
Loại này không hề rẻ đâu nha, là máy có thể lấy ảnh luôn được đó. Điền Chính Quốc thật sự là đại gia mini, chịu chi quá.
"Em, thật ra không phải mua thứ đắt tiền như này đâu.", Thái Hanh mở lời.
"Bạn trai đã tặng cho em rất nhiều thứ giá trị hơn nhiều!" Điền Chính Quốc chu môi đáp, cái này chỉ là một phần nhỏ thôi.
Thật ra cậu thấy Kim Thái Hanh có rất nhiều tấm ảnh chụp được đặt trong phòng làm việc ở cơ quan của hắn. Tất cả các kiến trúc nổi tiếng ở trên thế giới đều được hắn ghi lại bằng máy ảnh. Và hắn có nhiều máy xịn hơn cái của cậu mua cơ, nhưng Điền Chính Quốc mua cái này vì nó bé bé xinh xinh giống cậu đó.
Điền Chính Quốc chỉ vào trong hộp quà trên tay cậu, "Trong này có cuộn film nè, mình chụp ảnh nha."
"Được!"
Thái Hanh đặt máy ảnh hẹn giờ sau đó cả hai cùng quay lưng về phía máy ảnh để chụp từ đằng sau. Kim Thái Hanh ôm eo bạn trai nhỏ, cậu nghiêng đầu về vai hắn. Máy ảnh 'tách' một tiếng, một tấm ảnh xinh xinh ra lò.
"Anh sẽ chụp bạn Chính Quốc thật nhiều sau đó dán khắp phòng anh!". Thái Hanh mân mê chiếc máy ảnh trong tay, hắn quay sang nói với cậu làm Điền Chính Quốc cười lớn.
"Thật không vậy, em không tin đâu."
"Anh có nhiều ảnh của Chính Quốc lắm, chụp bằng điện thoại, máy ảnh và ...", Thái Hanh khoe khoang với bạn trai nhỏ, đang nói thì bỗng dừng lại.
Điền Chính Quốc tò mò, lay lay cánh tay hắn, "Và sao nữa ạ?"
"Bằng mắt của anh nữa."
Bạn nhỏ Điền Chính Quốc trong điện thoại hay máy ảnh thực ra cũng chẳng thể đẹp bằng bạn nhỏ Chính Quốc đáng yêu trong mắt của Kim Thái Hanh. Mỗi khoảnh khắc cậu cười, làm nũng hắn đều lưu lại rất rõ trong tâm trí. Bạn nhỏ Điền Chính Quốc chân thật và thoải mái nhất mà Thái Hanh có thể nắm bắt được. Và Kim Thái Hanh rất yêu nó.
"Trong mắt anh, em là xinh đẹp nhất."
Chẳng cần những lời hoa bướm mây bay, chỉ cần Kim Thái Hanh với một lời nói chứa đựng rất nhiều cảm xúc chân thật và chân thành. Điền Chính Quốc chính là muốn cùng hắn bên nhau thật lâu thật dài và mãi mãi.
"Thích em lắm!"
"Thích em thì hôn em!"
Chụt ~
_____
HOÀN CHÍNH VĂN!
darlingtaegukluv!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com