Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

je t'aime

warn: lowercase

minji
haerin

_

" Có em đã là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi rồi, đừng phàn nàn vì mình không hoàn hảo như những cô gái khác, chỉ cần trong mắt tôi và cả khi không cần đến tôi, em vẫn luôn hoàn hảo."

_

10 giờ kém 5 tối, ở Seoul bây giờ đang là mùa lạnh, ngay cả khi ngồi ở nhà thôi cũng phải mặc hơn 2 chiếc áo phao mới ấm được, huống chi minji ngồi giam cầm trong một văn phòng bao quanh là 4 bức tường và trước mắt là cái máy tính cùng với những số liệu loằng ngoằng hiện trên màng hình, cả những tệp hồ sơ cao như núi ở bên cạnh, khỏi phải bàn, haerin ở nhà tay chân đang cuống cuồng lên vì trời đã chuyển lạnh rồi mà minji đi làm không mang theo áo khoác.

minji bên đây vẫn còn cặm cụi với đống deadline phải hoàn thành trước 12 giờ khuya hôm nay. ai bảo làm trưởng phòng là sướng cơ chứ!

mọi người trong công ty bây giờ đã về hết, đèn thì tắt tối om, chỉ còn sót lại tiếng gõ phím, tiếng thở nặng nề của minji và tiếng xe cộ ồn ào ở bên ngoài. minji chẳng muốn ngồi ở đây và dành tất thảy mọi thời gian cho điều này, nhưng nếu không làm, thì sẽ không có tiền lo cho haerin mất.

cả hai người cùng đi làm, người thì làm phục vụ quán cafe, người thì làm văn phòng, cả hai để dành được một chút đỉnh thuê một căn hộ ở chung cư giá phải chăng để thuận tiện cho công việc và lương hàng tháng. cả ngày gặp mặt nhau cùng lắm chỉ được xấp xỉ 4 tiếng, thời gian còn lại cống hiến mình cho tư bản và cho nghề nghiệp. minji không muốn cả hai cứ như thế mãi nên mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc để một ngày nào đấy có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và người yêu.

vừa suy nghĩ đến tương lai, minji lại có động lực để chống chọi lại mọi khó khăn khi ở trên công ty, hết lần này đến lần khác minji luôn là người làm hết công việc vốn không phải do minji đảm nhiệm, ngay cả quản lí còn ỉ do minji dưới trướng nên bắt nạt minji rất nhiều, lần nào cũng như lần nào, lúc đang làm việc cũng bị ông ta lôi ra một góc mà trách vấn những điều vô lí, như hôm nay minji đeo kính đi làm, hay là minji mặt áo sơ mi khác màu chiếc sơ mi hôm qua đi làm. nhưng chẳng sao cả, có đồng nghiệp yêu quý mình và một bé người yêu ở nhà luôn trông chờ mình về thì việc này còn ảnh hưởng gì đối với kẻ kiên trì như minji chớ!

với đôi bàn tay gõ phím cực lẹ sau mỗi lần săn seal cho haerin, minji dùng hết tốc lực đánh văn bản và xử lí hết đống tập tài liệu bên cạnh. phải hơn 30 phút sau mọi chuyện cũng đâu vào đấy, minji ưỡn người ra ghế, với lấy cốc cafe được một bạn nhân viên mới vào làm pha nhấp một ngụm rồi nhìn đăm chiêu ra cửa sổ. mi mắt thoáng chốc nặng trĩu, khi lưu hết mọi thứ vào usb, minji ngã lưng ra ghế, đặt chuông báo thức xong mới dám chợp mắt một chút.

haerin thấy đã quá trễ với thời gian hằng ngày minji tăng ca, liền có ý định rời khỏi nhà và đến công ty của minji. haerin ngồi dậy khỏi sofa, đi tới tắt ti vi và hết tất cả các điện ở trong nhà, mặc lên chiếc hoodie minji đã tặng cho mình vào dịp valentin, cùng với cái quần ống rộng rồi tiến thẳng đến công ty của người nọ, may mắn sao công ty cũng gần với chung cư haerin đang ở, vừa rời khỏi nhà cũng không quên mang thêm cái áo ấm cho em bé lớn.

đường xá giờ cũng chỉ còn loáng thoáng vài người đứng đợi xe bus, nhìn con đường tối đen mù mịt chỉ có ánh đèn đường trên vỉa hè yếu ớt chiếu sáng, lâu lâu bụi cây ven đường bỗng nhút nhích xào xạc làm haerin đứng tim mấy hồi.

khi vừa đến được công ty của minji, haerin đã rất bực mình khi cả công ty tối thui như mực rồi mà phòng của minji ở tầng 10 vẫn còn đang mở điện sáng choang.

haerin đứng trong thang máy bấm lên tầng 10, cảm giác cả thế giới đột nhiên im lặng trong phút chốc là haerin có phần xa lạ và rén (?).
sao hôm nay thang máy đi chậm hơn mọi lần vậy ta...

ting

tạ ơn chúa, tới rồi.

cửa thang máy mở ra, haerin bước nhanh khỏi cái thang máy kì dị, đi men theo trí nhớ mà tới được phòng làm việc của minji, haerin vừa ngước mặt lên trước cánh cửa được đóng, đây rồi " trưởng phòng", theo thói quen mà vặn tay nắm, haerin cười nhếch mép, chị ta còn không thèm khoá cửa cơ đấy.

mọi hành động của haerin đang thực hiện cũng rất nhẹ nhàng, sợ sẽ làm minji phân tâm trong khi đang làm việc, nhưng cứ nhẹ nhàng như thế thì e rằng một lúc nào đấy minji cũng bị haerin doạ cho chết khiếp vì tính cẩn thận đấy thôi.

haerin đi khẽ tới bàn làm việc, nơi minji đang ngồi ngủ rất ngon lành, mắt kính chưa kịp tháo, tay vẫn còn đang cầm cốc cafe. haerin chỉ biết cười trừ, áp lực công việc nên minji một ngày ngủ cũng rất ít, đa phần toàn phải tìm đến thuốc an thần mới có thể ngủ được.

nhìn người trước mắt, haerin cũng phần nào xót lắm chứ, người ta là công chúa của bố mẹ hơn chục năm, nay lại vì mình mà làm lụm đến quên cả giờ giấc, hạnh phúc khi có người yêu là minji lắm. haerin tiến tới kéo cái ghế ra một chút để có thể chen vào giữa minji và cái bàn làm việc, gỡ tay minji khỏi cốc cafe, haerin lấy tay mình đan vào bàn tay lạnh lẽo đấy vì cả ngày chỉ ngồi trong máy lạng.

cảm nhận được hơi ấm của ai đó, minji tỉnh giấc vì sợ người lạ. nhưng khi mở mắt ra rồi, minji cũng an tâm phần nào. bởi vì trước mặt minji giờ đây đang là một đứa trẻ cười tươi tắn xinh xắn như đón chào minji sau một giấc mộng ngắn.

" chào người đẹp, em đến tìm trưởng phòng kim có việc gì không?"

" phiền trưởng phòng về nhà ngủ, chứ trưởng phòng ngủ ở đây, em xót", haerin nói xong liền cụng trán mình vào trán minji, cả hai bỗng chốc bật cười thành tiếng. minji đưa tay lên vén lọn tóc con đang che khuất gương mặt người thương, để có thể ngắm nhìn haerin lâu hơn, minji không ngại ở đây có camera, ôm chặt haerin vào lòng, dụi đầu vào cổ em đòi hỏi một cái ôm chặt sau một ngày mệt mỏi, như để tiếp thêm năng lượng. với một hành động nhỏ nhoi đấy thôi, minji có đủ sức để làm thêm cả chục cái deadline cũng chả sao.

" trưởng phòng làm vậy với nhiều người lắm rồi đúng không?", haerin tính đứng dậy khỏi người minji. lại bị minji bế xốc đặt lên đùi.

" chỉ mình em, đừng đi đâu cả, chị muốn ôm em một chút"

" về nhà thôi, trưởng phòng muốn họ nhìn mình bằng ánh mắt phán xét vào sáng hôm sau hửm?"

haerin vỗ nhẹ vào cái má đang xệ xuống của người ở trên, đòi hỏi gớm.

dọn dẹp lại văn phòng cho minji thì cũng đã đúng 12 giờ khuya, haerin đưa cái áo mình mang đến cho minji mặc vào kẻo lạnh. nhìn minji như thu nhỏ trong cái áo phao to tướng làm em có chút buồn cười, minji thấy em cười thì liền làm một vài hành động ngớ ngẩn, mục đích cũng chỉ muốn giữ nụ cười này trên môi em thêm một chút.

cả hai nắm tay nhau bước đi trong đêm khuya, cùng nhau ngắm sao về khuya, minji tính hát cho em nghe nhưng bị haerin quay sang doạ ma nên im thinh thính suốt một quãng đường.

khi haerin chỉ mới mở cửa phòng, minji đã phóng nhanh vào trong mà không quan tâm vạn vật xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì, có cả haerin.

" em còn đứng ngoài đấy làm gì! vào lẹ đi, không bà kẹ nãy em vừa nói sẽ bắt em đấy!"

" làm gì có bà kẹ nào ở đây chứ? em doạ chị thôi"

" ể?" minji đờ cả mặt ra

" ngốc ơi là ngốc!"

dừng khoảng 2 giây, tức là từ nãy đến giờ là haerin đùa thôi á? chị nhăn mặt ngay lập tức, tặng cho haerin một cái liếc yêu rồi ngồi cái phịch xuống sofa, đáng ghét quá đi!

tính cách nhây đã thấm vào máu thì ngại ngần gì mà không chọc chứ, nhưng lúc giận dỗi, minji cũng đáng yêu~

haerin vừa quay đi cất áo, quay lại đã thấy gấu lớn nằm ngủ gọn ơ ở trên ghế sofa, nhưng hai hàng chân mày vẫn không có dấu hiệu thả lỏng.

haerin chỉ vì không muốn minji ngủ ở những nơi cứng và hẹp, vì nếu ngủ như thế sẽ ảnh hưởng tới cột sống, với tư cách là một bé bồ, haerin có bổn phận chăm sóc từ A đến Z cho người yêu của mình.

" minji, vào phòng ngủ nào", haerin dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bời của chị.

" vào phòng ngủ hả... um đợi chị một chút"

minji đứng dậy, đi vào phòng làm cái gì đấy và đi ra cùng với cái khăn tắm.

" chị đi tắm đã"

" không cần tắm, đi vào ngủ cho em", haerin đi tới giành lại khăn tắm giấu ra sau lưng.

" nhưng nhỡ haerin chê chị thúi thì sao..."

" em không chê, thúi em chịu được, nhưng ốm chị sẽ không chịu được đâu"

" nghe lời em vào ngủ đi, nhé?", minji vốn rất bướng bỉnh, nhưng hôm nay vừa mệt vừa buồn ngủ nên cũng chẳng đôi co với haerin là mấy, chỉ gật đầu rồi từng bước đi vào phòng, ngoan như thế có phải tốt hơn không?

" minji thay đồ trước khi đi ngủ, đồ em để trên giường á"

" chị biết òi"

sau khi nghe được câu đối lại siêu cấp dễ thương, haerin mới yên tâm mà đi vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp lại phòng khách, sau đấy mới đi vào phòng với minji.

haerin đi đến giường của cả hai vén chăn lên chui tọt vào lòng minji rồi đắp chăn cho mình và cả minji, vì minji cao nên phần lớn haerin cũng được chị sưởi ấm mà không cần chăn.

" yêu ơi"

" minji chưa ngủ hả?"

" minji đợi em..."

bấy giờ cả hai đang nằm theo hai hướng, haerin nằm hướng ra cửa, còn minji nằm hướng về bóng lưng của em, haerin quay sang với minji, nhìn người kia mắt vẫn mở to thì ngạc nhiên, mới hồi nãy còn gật gà gật gù, bây giờ như con cú đêm nhìn em chằm chằm.

" chị muốn nói gì với em hả?"

" ừm... chị thấy mình thật hạnh phúc khi yêu em...", minji đảo mắt liên tục, không dám nhìn thẳng mắt haerin, ngại ngùng khi phải thốt ra những lời này như đấy là sự thật. trong một khoảnh khắc nào đó khi minji vô tình chạm mắt với haerin, đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngọt ngào như muốn giết chết minji trong tình cảnh đấy, nét đẹp mỹ miều thuần tuý ngay cả khi không cần lớp phấn son, em vẫn đẹp.

" sao tự dưng lại nói như vậy, chị bị ốm hả?"

" nào! để cho chị romantic với em một chút thôi!", haerin mỉm cười nhìn con người đang cằn nhằn phía trước, đưa tay lên xoa má chị như trấn an.

minji đột nhiên muốn kéo chặt và giam giữ em trong lòng, chỉ mong em là của mình mãi mãi, những ngày tháng trước đã từng rất tồi tệ với minji, có những lúc chúng khiến minji như mất hết niềm tin vào cuộc sống, bất lực với xã hội ngoài kia, và thất vọng về bản thân. em từ đâu va vào cuộc đời của minji, cứu rỗi trái tim nhỏ bé sắp bị cắt làm trăm mảnh, thanh xuân này khi có em, minji cũng thấy được cả bầu trời trên kia rộng lớn bao nhiêu, như cái cách minji yêu em, bao la rộng lớn và nhiều đến không thể kể hết. đã nhiều lần minji nói yêu em, nhưng thấy vẫn chưa đủ, vì yêu em là việc minji phải dùng cả đời để chứng minh. cái tình yêu đơn giản này, lại đem đến cho minji vô vàn cảm xúc, và em cũng cảm nhận được, đúng không?

" minji... lại đây em bảo", minji nhích người sang phía em, haerin đột nhiên kéo cả người minji ôm vào lòng, để minji có thể cảm nhận được tất cả.

" minji nghe thấy gì không?", haerin nói trong khi minji vẫn còn đang nghịch tay haerin.

" tiếng tim em đập?"

" ôi trời! giờ thì em biết vì sao mẹ chị lại gọi chị là gấu ngốc mãi rồi "

" là tiếng gọi của tình yêu đấy, minji"

" nhưng em tự hỏi, mình chẳng có gì bên người, cũng chẳng hoàn hảo như mọi cô gái khác, tại sao lại là em?", lại vậy nữa rồi, cô nhóc này tuy không tự ti về bản thân nhưng rất đa nghi, minji đã rất nhiều lần giải thích vì sao, và đây là lần cuối minji muốn đề cập đến việc này, vì nó chẳng liên quan và cũng chẳng cần để ý làm cái gì trong khi cái điều mà em cần để tâm nhất đấy chính là minji yêu em, yêu em vô điều kiện. ngay cả khi trái đất có diệt vong, điều cuối cùng minji muốn nói với haerin cũng chỉ là minji yêu em.

" vì em là duy nhất, em biết không?"

" em biết chứ..."

" vậy là chị đợi bản sao thứ hai đến và bỏ rơi em đúng không?"

trời đất ơi!

" chít tịt chít tịt! sao em cứ ngốc nghếch mãi như thế hả, hả!!", minji bặm môi, hai tay đưa lên hết lần này đến lần khác nhéo vào má haerin, nhưng minji dùng lực rất nhẹ, đủ biết minji trân quý haerin cỡ nào.

" em ngốc thì sao? em không muốn để chị ngốc một mình nên tự biến bản thân thành ngốc để yêu chị đấy"

cả hai cứ giỡn với nhau như vậy rất lâu, đến khi ai nấy cũng thấm mệt, họ mới chịu buông tha cho đối phương, minji chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng rồi ngủ thiếp đi, haerin cảm nhận được hơi ấm từ người thương, chốc lát cũng yên vị mà ngủ ngon. minji khi có haerin bên cạnh, những cơn ác mộng hằng đêm tìm tới minji sẽ được haerin xoa dịu bằng câu nói " không sao, có em đây rồi".

cả thế giới của chị lớn đến mức chỉ gói gọn trong một khung cửa sổ, em biết không? người đời bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, minji đã suy nghĩ và trầm tư rất lâu mới có thể hiểu được nghĩa của câu này, và thứ minji ngộ ra được, chính là thế giới của minji được gói gọn trong đôi mắt của em.

mỗi ngày, được cùng em thức dậy, cùng em ngắm bình minh và thời gian rảnh rỗi cả hai cùng nắm tay nhau đi đây đi đó, tuy giản dị nhưng hạnh phúc. bây giờ, minji biết real love là như nào rồi.

tình yêu đích thực không bao giờ có hồi kết, chỉ khi một trong hai không còn cảm xúc, ra về cùng với nụ cười trên môi, đấy mới là chấm hết của một cuộc tình đầy viên mãn.

10/6/2024

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com