Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Who are you?

Đêm hôm ấy, giữa cái lạnh của cơn mưa, một cô gái mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang che kín cả mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẫm buồn đang vội vã tìm nơi trú mưa. Chợt thấy có ánh sáng từ quán cà phê nhỏ bên đường, cô bước vào, người ướt như chuột lột. Trong quán cũng chẳng có ai, ngoại trừ cô và anh nhân viên. Anh cũng trạc tuổi cô, thấy vậy, anh ta vội hỏi:

-Thưa quý khách, người có cần tôi giúp gì không ạ? Giọng nói trầm ấm và thái độ chu đáo của anh làm cô không khỏi ngạc nhiên.

-Vâng. Phiền anh lấy giúp tôi một chiếc khăn bông. À mà cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?

-Vâng thưa quý khách. Khăn của cô đây. Nhà vệ sinh ở bên trái ạ, cô cứ tự nhiên. 

                                                              --------------------------------

(----): hello các độc giả, tui là dải phân cách thời gian nè

Lúc cô bước ra, một ly cà phê đã được đặt sẵn trên bàn.

-Cảm ơn, cậu thật chu đáo.

-Không có gì ạ, cô làm tôi ngại quá. Mà hình như cô không phải người ở đây nhỉ, giọng của cô...

-Vâng. Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ. Ba mẹ tôi cũng sống ở Mỹ. Tôi thấy cậu cũng trạc tuổi tôi, cậu tên là gì?

-Tôi là Lý Hàn Phong, rất hân hạnh được làm quen. 

"Lâu rồi mới có người không xem mình như một người nối tiếng mà lại nói chuyện thoải mái như vậy, thật là giống cậu ấy..."

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, là bài "Anh ấy và cô ấy" của Vương Nguyên.

                                                      --------------------------------------

-Tôi thấy cô có vẻ gấp lắm thì phải? Tôi có thể hỏi cô thêm hai câu hỏi được không?

-Đúng. Lát nữa tôi phải đi rồi. Tôi rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của cậu.

-Thứ nhất, tôi thắc mắc tại sao cô cứ đeo khẩu trang... Nếu cô thấy phiền thì không trả lời cũng được, chỉ là tôi hơi tò mò...

-Xin lỗi vì nãy giờ tôi quên nói với cậu, lúc nhỏ tôi có 1 vết sẹo khá lớn trên mặt nên phải thường đeo khẩu trang. Mong cậu hãy tha lỗi cho sự thiếu lễ độ của tôi.

-Tôi phải là người xin lỗi mới phải. Tôi không nên nhắc lại chuyện đó.

-Không sao, chuyện cũng lâu rồi.

Cô gái ấy ngó sang chiếc đồng hồ, nói:

-Tôi phải đi rồi, cảm ơn sự chu đáo của cậu rất nhiều. Cô bắt đầu sải bước.

-Này. Chờ đã. Tên cô là gì?

Cô quay người, lúc đó, Tiểu Phong mới để ý, đôi mắt của cô rất đẹp. Y hệt ánh mắt năm đó...

Rồi cô đưa cho cậu một cây viết chì, nói:

-Tặng cậu. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

Nói rồi, cô chạy thật nhanh xuyên qua cơn mưa tầm tã. Một lúc sau, cô đã hoà vào bóng tối. Tiểu Phong đứng lặng hồi lâu. Cầm cây viết trong tay, một hàng kí tự trắng hiện ra hệt như mật thư: 87S54370494S9771S04075137S27876777S770787.

                                                 *****************************************************

(******): ni hao, tui là chị em cùng cha khác ông nội với nhỏ trên kia kìa, tui xin tự giới thiệu, tui, là dải phân cách thời gian và không gian

Tối hôm đó, nằm trên giường, Phong Phong không sao ngủ được. Anh cứ mãi nghĩ đến cô gái kì lạ ấy. "Không lẽ... Là cậu ấy sao... Nhưng mà... Nghĩ lại thì vẫn không thể nào là cậu ấy được, mấy năm trôi qua rồi, chắc cậu ấy không còn nhớ mình đâu." Một lát sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà ở thành phố A.

-Cuối cùng mình cũng gặp lại cậu rồi, Tiểu Nguyên.

                                                       ~~~~~THE END~~~~~

Góc tác giả:

-Sorry các độc giả nhìu vì mình đã thất hứa, để bù đắp lỗi lầm này các bn có thể ib 5 câu hỏi và mik sẽ trả lời nếu có thể. 😋

-À, các bn có thể giải được câu đố trên không?😉

-Haizzz, tự nhiên mình đag liên tưởng đến bài Là e của TFBoys. Thoi bye các bn nhe!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com