Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là tôi

Reng~Reng~Reng~ Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh vội vã vào lớp ổn định chỗ ngồi. Tại lớp 11-6...

-Này, nghe nói hôm nay lớp chúng ta có một đứa học sinh ngoại quốc chuyển vào đấy!

-Thật sao? Cậu ấy có đẹp không? Có dễ thương không? Có học giỏi không?

-Không biết nữa, mà nghe nói cậu ta lạnh lùng lắm.

-Thật à? Mà cậu ta là nam hay nữ thế?

Nhiều tiếng xì xầm đang nổi lên phút chốc yên lặng khi Phong Phong bước vào.

-Tiểu Phong nè, cậu biết tin gì mới chưa? Tiểu Bạch hỏi.

-Tin gì thế? Cậu đáp lại bằng giọng ngái ngủ.

-Haizzz... Cái cậu này thật là, cậu là ngôi sao mà sao lại cập nhật tin tức chậm thế không biết...

-Cậu làm ơn đừng có lôi cái danh "ngôi sao" ấy vào đây được không? Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, mình buồn ngủ lắm a~

-Là vầy nè...

Tiểu Bạch chưa kịp nói gì thì cô chủ nhiệm đã bước vào lớp, cầm một cây thước thật to. Cô dõng dạc nói:

-Các em trật tự nào, tôi xin tự giới thiệu, tôi, năm nay sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp 11-6 chúng ta. Như các em đã biết thì đây là năm thứ hai tôi chủ nhiệm lớp các em. Vậy nên, tôi khỏi cần giới thiệu tên của mình nữa. Giống như năm ngoái, các em cứ gọi tôi là Ms Ravena. OK? You get it? (OK? Các em hiểu chưa?) Cả lớp đồng thanh:

-Yes, we got it, Ms Ravena. (Dạ, tụi em hiểu rồi, thưa cô Ravena.)

-OK. Let's start. Today i will introduce you about a new student. Come in, please. (Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một người bạn mới cho cả lớp. Mời em vào.)

Rồi một cô gái bước vào, dáng người cao cao, tầm 1m75. Cả lớp đều hướng mắt về cô. Cô có một mái tóc xoăn khá đặc biệt và đôi mắt rất đẹp. Có một sự quen thuộc ở cô bạn này nhưng Phong Phong vẫn không nhận ra.

-Well, now you can introduce about yourself. (Tốt lắm, em có thể nói sơ về bản thân mình.)

-My name is Huyen Minh Nguyet, it's pleasure to meet you. I hope i will make lots of friends in this class. That's all. (Tôi tên là Huyền Minh Nguyệt, rất vui được gặp các cậu. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thật nhiều bạn tốt ở đây. Xin hết.)

Tiểu Bạch bỗng dưng nói lớn:

-Can we ask you any questions? (Tụi mình có thể hỏi cậu vài câu không?)

-Of course. But in my opinion, you should ask me in your language because someone in here who don't understand English... (Đương nhiên rồi. Nhưng theo tôi nghĩ cậu nên nói tiếng địa phương bởi vì có ai đó không hiểu Tiếng Anh trong lớp này...)

Nói rồi, Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn sang Tiểu Phong. Cậu thầm nghĩ: "Mình có cảm giác không lành với cô bạn này..."

-Thế tụi mình nên gọi cậu là gì đây? Một bạn nữ đứng lên hỏi.

-Cậu có thể gọi mình là Tiểu Nguyệt hoặc Nguyệt Nhi nếu cậu muốn.

Một cậu bạn khác đứng lên hỏi tiếp:

-Vậy phương châm sống của cậu là gì?

-Hãy học cách từ bỏ cũng như nắm bắt lấy cơ hội. Vì khi từ bỏ một cơ hội nào đó, cậu sẽ thấy tiếc nuối vô cùng. Chính vì điều đó cậu càng quyết tâm không bỏ sót cơ hội nào, phải không?

Cả lớp ngạc nhiên với câu nói đầy chững chạc của cô bạn mới. Dưới lớp đã bắt đầu xì xầm. Riêng Phong Phong chẳng để tâm mấy. Cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, mây đen đã bao phủ cả bầu trời. "Haizzz... Dạo này thời tiết thất thường quá. Trời cứ mưa suốt..." Bỗng một cục phấn từ đâu bay thẳng vào trán Phong Phong.

-Ui daaa

-Lý Hàn Phong, sao em không tập trung vậy hả, bạn mới đang đứng trên này giới thiệu mà em ngồi ngắm mây! Em không tôn trọng bạn chút nào hay sao? Cô cũng biết em rất vất vả nhưng em cũng phải nghe bạn nói xong đã chứ!

-Dạ, em biết rồi. Em xin lỗi cô. "Kĩ thuật ném phấn của cô đã lên 1 level nữa rồi. À nhầm, 10 levels mới đúng."

-Thôi, được rồi. Bây giờ, Tiểu Nguyệt, em xuống dưới đó ngồi cạnh Phong Phong đi.

Cả lớp tròn xoe mắt nhìn theo bóng của cô bạn mới bước vào chỗ ngồi. Từ trước tới giờ mới có người dám cả gan ngồi cạnh một đại minh tinh như Lý Hàn Phong. Chắc các Phong Phong's fans ghen tị chết mất. Một tin siêu hot luôn! Bắt đầu có kịch hay xem rồi!

-Các em chú ý, năm nay trường chúng ta cũng mở 4 câu lạc bộ như mọi năm: Võ Thuật, Khí Nhạc, Mĩ Thuật và Giao Tiếp Tiếng Anh. Nếu ai có hứng thú thì đăng ký tại văn phòng nhé.

-Uhmmm... Cô ơi, vậy năm nay em vẫn giữ chức lớp trưởng ạ? Tiểu Bạch hỏi. 

-Đương nhiên rồi! Em có ý kiến gì sao? 

-Dạ... Cô ơi, em nghĩ chúng ta nên để Tiểu Nguyệt làm lớp trưởng đi, biết đâu bạn ấy làm tốt hơn em thì sao?

-Nguyệt, em thấy sao?

-Vâng, em thấy ý kiến này cũng được ạ. Với lại, em cũng muốn thử thách bản thân mình xem sao.

-OK. Cứ quyết định vậy đi. Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Cả lớp đồng thanh:

-Không ạ.

-Vậy cả lớp nghỉ. Hết tiết.

Vừa lúc đó, reng~reng~reng~~~~, tiếng chuông vang lên lần nữa báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp xúm lại hỏi han về cô bạn mới:

-Nè, cậu thật sự không giận mình sao? Tiểu Bạch hỏi.

-Đương nhiên là không rồi. Thứ nhất, là vì tôi vẫn chưa quen cậu. Thứ hai, không phải cậu rất muốn thoát khỏi cái chức lớp trưởng đó sao? Thứ ba, tôi muốn thử thách bản thân mình. Chỉ vậy thôi.

Chợt có tiếng loa phát thanh vang lên: "Thông báo, xin mời các lớp trưởng của mỗi lớp về văn phòng để họp đầu năm. Xin nhắc lại, mời các lớp trưởng về văn phòng họp đầu năm."

-Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi, làm phiền tránh đường.

Ra khỏi cửa lớp, Tiểu Nguyệt chợt dừng, quay lại nói:

-À làm phiền các cậu gọi cậu bạn ngồi kế tôi dậy với, lúc nãy tôi thấy mặt cậu ta dính lọ nghẹ đấy.

Cả lớp nhìn Phong Phong, thở dài rồi bỏ đi. Tiểu Bạch nhéo Phong Phong một cái thật mạnh.

-Cái thằng khỉ này cậu để mình ngủ một lát được không hả? Tiểu Phong tức giận.

-Giờ này mà cậu còn tâm trí để ngủ à? Cậu xem con gái nhà người ta nói cậu thế nào hả? Cậu đấy, đi học cũng phải ra dáng minh tinh một chút chứ, để người ta bảo mặt dính lọ nghẹ... Mà khoan, hình như có dính thiệt nè, có chút xíu hà... Công nhận cô bạn này tinh mắt dễ sợ...

"Hứ, là cậu ta tinh mắt hay muốn nhìn trộm mình? Mới đầu năm mà đã công kích mình hai lần. Cậu đợi đấy, Huyền Minh Nguyệt."

                                                                   ---------***********----------

(-------*******--------): Meow, :3, I am "dải phân cách không gian"

Vừa bước ra khỏi lớp, đi được một quãng, bỗng có một người đụng phải Tiểu Nguyệt làm cô ngã nhào.

-Này, em có sao không? Cho tôi xin lỗi. Người kia dịu dàng nói.

-Tôi không sao, chỉ là ngã chút thôi mà. Cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra, cậu ta cũng học lớp 11. "Chắc cậu ta tưởng mình là hậu bối đây mà." Cô thầm nghĩ.

-Nếu em đã không sao vậy tôi đi trước đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Nói rồi, người kia nở một nụ cười vừa bí ẩn mà cũng vừa ấm áp. Từ bao giờ đã có tiếng xì xầm bàn tán nổi lên.

-Nè, cô ta là ai mà can đảm thế, dám đụng phải soái ca của trường còn không xin lỗi nữa chứ!

Tiểu Nguyệt đứng dậy quẳng cho nhỏ đó một câu:

-Bớt chửi nhau đi, mới lớp 10 mà muốn làm càn à? Nói cho cưng biết nhá, chị đây là tiền bối của cưng đấy! Nhìn lại phù hiệu của cưng đi! Vả lại, là cậu ta đụng tôi trước, việc gì tôi phải xin lỗi! Is that right?

Nhỏ kia há hốc mồm chưa biết đáp sao cho ổn, Nguyệt Nguyệt bỏ đi với vẻ lạnh lùng mặc kệ lời bàn tán xôn xao của thiên hạ.

                                                   ~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~

Góc tác giả:

-Chap này dài qué nên mik quyết định rút ngắn bớt nhe! *khoe răng*

-À mà hum nay là 20/10, mik xin chúc mẹ, bà ngoại, chị,... của các độc giả lun lun mạnh khỏe, tươi trẻ, hạnh phúc nhe, chúc mấy bn đã maried 1 day tràn ngập niềm vui nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com