5
Không khí đóng băng tại chỗ. Cả người Sung Hanbin vốn đã lạnh bây giờ càng lạnh hơn. Đúng, 3 tháng trước, cậu và Zhang Hao đã cùng ký vào đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân hợp đồng của họ.
Zhang Hao và Sung Hanbin gặp nhau qua một buổi xem mắt. Ngay từ đầu, Zhang Hao đã đưa ra yêu cầu về hợp đồng hôn nhân. Zhang Hao là con nuôi nhà họ Jang, anh không phải người Hàn, anh là con trai nuôi do ông bà Jang lúc ấy đang hiếm muộn nhận nuôi vì cảm thấy có duyên. Sau khi ở cùng họ chưa đầy 3 tháng, bà Jang nhận được tin mình có thai, và em gái Zhang Hao ra đời. Gia đình vẫn rất yêu thương anh, ngay cả em gái lớn lên cũng tôn trọng và thân thiết với anh nhất. Tuy vậy, gia tộc phía sau vẫn không hài lòng về anh. Họ luôn rủ rỉ bên tai ông Jang rằng, Zhang Hao là con nuôi, khác máu tanh lòng, sớm muộn gì anh cũng vì bản thân mà cướp hết mọi thứ của con gái ông bà rồi bỏ chạy. Ông bà Jang không để ý chuyện này, em gái anh càng không quan tâm mấy lời ra tiếng vào kia, anh là gia đình họ nhìn từ nhỏ đến lớn, anh như thế nào, chẳng lẽ cần phải qua miệng người ngoài đánh giá?
Gia đình anh không để bụng, không có nghĩa là anh cũng vậy. Zhang Hao rất sợ, anh sợ một ngày nào đó bản thân sẽ thực sự trở thành bất lợi của ông bà Jang, vì vậy, anh quyết định thông báo mình sẽ kết hôn, kết hôn với đàn ông. Thực ra điều này cũng không hẳn là quá khó khăn với anh, vì nó cũng chỉ là anh đang trực tiếp công khai tính hướng thôi, vừa để bản thân sống một cách thoải mái, vừa để mấy con cáo già kia bớt suốt ngày hằm hè nhìn chằm chằm vào nhà anh.
Và cuộc hôn nhân của anh với Sung Hanbin bắt đầu. Zhang Hao thuận lợi giữ chắc ghế tổng giám đốc tập đoàn Jangjae của anh, Sung Hanbin, người chồng bí ẩn của anh, không ai biết cậu là ai, gia đình cậu thế nào, chỉ duy nhất gia đình Zhang Hao gặp và tiếp xúc với cậu.
Hai người tuy là hôn nhân hợp đồng nhưng đều rất tôn trọng đối phương, bữa sáng cùng làm cùng ăn, ban ngày ai làm việc của người nấy, tối về nếu rảnh sẽ cùng chuẩn bị bữa tối hoặc cùng nhau ra ngoài ăn, thỉnh thoảng hai người còn có những chuyến du lịch riêng vui vẻ. Cuộc sống hôn nhân hòa hợp cứ thế êm đềm trôi qua ba năm, cả hai đều cảm thấy đối phương và mình đã hình thành những ăn ý ngầm không cần trao đổi thành lời, không khí mập mờ giữa hai người khiến hai gia đình đều tin rằng hai đứa con đang mặn nồng. Nhưng rồi, khi chuẩn bị đến kỷ niệm ba năm kết hôn, Zhang Hao bất ngờ yêu cầu ly hôn.
Sung Hanbin không bao giờ quên được buổi sáng hôm đó. Sau một tuần im lặng bất thường, Zhang Hao mang đến trước mặt Sung Hanbin toàn bộ thủ tục ly hôn, giấy tờ phân chia tài sản và bản hợp đồng hôn nhân ban đầu. Ba năm bên nhau sớm chiều, Sung Hanbin đã sớm biết mình đã thích anh, chỉ là sự ăn ý ngầm giữa hai người mà cậu nghĩ rằng bản thân không cần phải nói ra, hai người chỉ cần ở bên nhau bình lặng vậy thôi. Rồi đống giấy tờ đang bày ra trước mặt như một cái tát đưa cậu về thực tại
- Sung Hanbin, ba năm này cảm ơn em đã phối hợp với anh. Mấy người kia bây giờ ít lý do kiếm chuyện với anh rồi, Wonie cũng đã vững vàng trong công ty, mọi chuyện đều ổn thỏa, anh nghĩ cũng đến lúc chúng mình giải quyết đến bản hợp đồng này thôi
- Anh ... muốn ly hôn ạ?
- Ừ. Anh biết là có hơi bất ngờ, nhưng mà anh không muốn tốn thêm thời gian của cả hai nữa. Cuộc sống của hai chúng ta vì anh và bản hợp đồng này mà đã đảo lộn rất nhiều, anh thấy bây giờ là lúc thích hợp để đưa mọi chuyện quay về vị trí cũ.
- ......
- Hanbin...
- Em tôn trọng quyết định của anh
Bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề. Sung Hanbin đầu óc trống rỗng kéo đơn ly hôn về phía mình, cậu giả vờ đọc nhưng thực ra chẳng có chữ nào lọt vào mắt cả, cả người thẫn thờ ký tên vào tờ đơn kia. Vậy là tất cả những điều tốt đẹp mà cậu tưởng, đều chỉ là ảo tưởng.
Kết thúc một tháng hòa giải quy định, Sung Hanbin rời khỏi căn nhà thân thuộc suốt ba năm, quay về Cheonan, mở một tiệm coffee nhỏ, ngày ngày chăm sóc cánh đồng hoa của mình, rồi cứ thế, ngày qua ngày, cho đến khi cậu gặp lại Zhang Hao.
...........................
- Có sao đâu ạ...
- Con nói gì?
- Con nói đâu có sao, ly hôn thôi mà
Sung Hanbin quay lại nhìn mẹ mình. Suốt thời gian qua, cậu cũng thấp thỏm mệt mỏi lắm, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh, cậu chấp nhận mọi rủi ro, vì tình yêu của mình, mạo hiểm một chút cũng đáng.
- Mẹ, con biết mẹ lo lắng điều gì. Nhưng mẹ cũng thấy mà, bây giờ anh ấy cần con. Để anh ấy ở lại bên cạnh, con cũng xác định từ đầu rồi.
- Hanbin...
- Mẹ, con của mẹ lớn rồi.
Mẹ Sung thở dài. Bà biết con trai mình rất yêu Zhang Hao, bà cũng rất quý anh, thời gian ở chung bà cũng cảm thấy hẳn là Zhang Hao cũng có tình cảm với con trai bà, thậm chí đôi khi bà còn nghi ngờ Zhang Hao thương con bà hơn bà nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng không hiểu sao anh lại chọn đưa cả hai đến kết cục này.
- Tùy con vậy, nhưng có chuyện gì cũng phải nói với mẹ, nhớ chưa?
- Vâng
....................................
- Se manquer xin chào, bạn muốn dùng gì ạ?
- Cho mình một Latte và một bánh Red velvet nhé.
- Bạn nhận số rồi qua thanh toán giúp mình ạ.
- Cảm ơn
Cô gái nhỏ cầm bảng số, quay qua bàn thu ngân, vừa thanh toán đôi mắt cô vừa đảo qua đảo lại quanh quán như muốn tìm ai đó.
Park Gunwook sau khi bảo vệ xong thì đã xin quay lại quán, Sung Hanbin quyết định để cậu nhóc làm tiếp vị trí thu ngân vào các buổi sáng, còn Zhang Hao sẽ làm vào buổi chiều, phân chia như vậy vì Sung Hanbin muốn Zhang Hao được nghỉ ngơi nhiều hơn, còn Park Gunwook có thể đi thực tập nếu cậu muốn.
Thanh toán xong, cô gái rụt rè lên tiếng
- Cho mình hỏi.......
- Sao thế ạ?
- À... thực ra là...thôi, không có gì, cảm ơn ạ.
Park Gunwook dùng ánh mắt lạ lùng nhìn cô gái chạy nhanh về phía bàn, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh. Ngó nghiêng một lúc, có vẻ không tìm thấy mục tiêu của mình, cô đành thở dài, lôi trong túi ra laptop, máy tính bảng và nguyên chồng giấy tờ dày cộp.
Cứ như vậy đến đầu giờ chiều, Zhang Hao theo Sung Hanbin tới quán thay ca với Park Gunwook. Hôm nay anh có hẹn tái khám nên Sung Hanbin không ở quán mà đi cùng anh tới bệnh viện.
- Gunwookie, vất vả rồi, để anh trai thay ca cho em nào!
- Kiểm tra ổn không anh?
- Tất nhiên là 100% ổn rồi, không thì em nghĩ Sung Hanbin cho anh đến đây hả?
- Được rồi, vậy anh làm tiếp nhé, em chạy qua chỗ thực tập đây
- Từ từ đã, đợi anh vào bếp gói cho mấy cái bánh cầm theo ăn
- Không cần đâu anh, à anh Hanbin, nãy khách số 3 gọi thêm bánh tiramisu nhưng lúc đấy kem chưa đông nên chưa phục vụ, Yuna bảo 10 phút nữa là được, anh để ý giúp bọn em nhé.
- Anh biết rồi, nhưng vẫn đứng đấy anh lấy đồ ăn cho, không nghe lời là trừ lương
Sung Hanbin vào bếp gói một ít sandwich thịt nguội và một cái bánh mỳ ngọt, tiện tay đổ đầy một bình sữa yến mạch, xếp vào túi đưa ra cho Park Gunwook.
- Hao à, bánh tiramisu được rồi đấy, mấy đứa kia đang chạy ngược chạy xuôi rồi, anh mang bánh ra bàn số 3 giúp em nhé, em phải pha lại ly coffee cho khách
- Anh biết rồi
Zhang Hao nhanh nhẹn bê lấy phần bánh ngọt xinh đẹp đặt lên khay, cẩn thận bê tới bàn số 3. Nhìn chiếc bàn nhỏ đầy văn kiện, laptop máy tính bảng, Zhang Hao không biết đặt bánh ở đâu, anh đành lên tiếng
- Xin lỗi, mình để bánh ở đâu được nhỉ?
- À, để ở... aaaaa!
Cô gái ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Zhang Hao thì giật mình đánh đổ ly trà mới gọi
- Xin lỗi...
- Không sao ạ, bạn chờ một chút, mình sẽ lấy đồ đến dọn dẹp ngay
Cô gái nhìn chằm chằm bóng lưng Zhang Hao, mất một lúc mới phản ứng lại, lấy giấy ăn trên bàn lau qua loa tay và váy áo bị ướt, cũng may không đổ lên giấy tờ và máy tính, không thì cô chết mất. Cũng may lúc này quán thưa dần người, việc lau dọn không quá phức tạp, Zhang Hao lau qua một chút là ổn.
Vô tình nhìn lướt qua đống giấy tờ của cô gái, không hiểu sao Zhang Hao lại cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Cảm giác đau nhói ở vùng thái dương lại ập đến, chỉ là lúc này không dữ dội như những lần trước.
- Anh có sao không ạ?
- À, xin lỗi cô, tôi không sao. Cô cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép quay lại quầy
- Anh từ từ, à ý, ý em là ờm... anh... anh có thể nhìn giúp em cái này một chút không ạ?
Cô gái bất ngờ đưa cho Zhang Hao một tập hồ sơ. Anh vô cùng bất ngờ
- Tôi hả?
- Đúng rồi
- Nhưng mà...
- Anh thử nhìn một chút thôi, đi mà, em muốn khảo sát ý kiến một chút thôi, nếu... nếu đọc xong anh không có ý kiến gì thì cũng không sao
Zhang Hao dè dặt nhận lấy tập hồ sơ. Chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Đọc từng dòng chữ tưởng chừng lạ lẫm này, Zhang Hao lại dần dần nhập tâm. Anh không biết từ lúc nào mà mình đã ngồi xuống đối diện cô gái, vô cùng chăm chú lật mở tập hồ sơ trên tay, trong đầu nhảy ra đủ loại phân tích, mọi thứ giống như phản xạ tự nhiên vậy.
Cô gái cũng hồi hộp ngồi nhìn phản ứng của anh, từng phút trôi qua, thần kinh của cô cũng căng thẳng không kém.
- Rất tốt
- Dạ?
- Tôi cảm thấy cô làm cái này rất tốt
- Em cảm ơn...
- Mặc dù không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy cô thực sự tìm được một hướng đi rất đặc sắc. Chỉ có chỗ này, tôi nghĩ là..........
Hai người bàn luận công việc một lúc lâu, đến khi bỏ tập hồ sơ xuống, Zhang Hao mới có cảm giác không thích hợp.
- Anh tên gì ạ?
- Tôi...
- Em chỉ hỏi thôi, em cảm thấy chúng ta rất có duyên, em tên là Wonyoung, Jang Wonyoung, anh tên gì?
Cái tên này rất quen, nhưng Zhang Hao không thể nhớ ra đã từng nghe ở đâu. Thực ra ngay khi gặp Jang Wonyoung, Zhang Hao đã có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nó khá giống với lần đầu anh gặp Sung Hanbin, nhưng cũng không giống hoàn toàn.
- Tôi là Zhang Hao
- Anh cũng họ Jang này!
- Không, tôi không phải người Hàn, Zhang trong họ của tôi không phải là Jang
- À...nhưng cũng như nhau thôi, nói tóm lại, chúng ta đúng là có duyên
- Hao à...
Hai người quay đầu lại, Sung Hanbin đang đứng phía sau từ bao giờ. Cậu bất ngờ nhìn Jang Wonyoung, sau đó cũng chỉ nhẹ gật đầu, cô cũng mỉm cười chào anh. Zhang Hao nhanh chóng chạy đến bên Sung Hanbin
- Anh xin lỗi, anh mải nói chuyện với khách, anh quay lại chỗ làm đây
- Không sao, em tưởng anh mệt nên lên trên nghỉ, nãy em lên không có ai mới giật mình.
- Anh không sao, anh quay lại làm việc đây.
- Ừm.
Nhìn Zhang Hao quay lại vị trí, Sung Hanbin đi đến bàn số 3, ngồi xuống đối diện Jang Wonyoung.
- Wonie, lâu rồi không gặp em
- Anh Hanbin, anh trai em...
- Anh ấy vẫn ổn, em thấy rồi mà. Đừng lo lắng, có chuyện gì anh sẽ báo với mọi người ngay
- Cảm ơn anh. Anh, em xin lỗi, tại em ...
- Wonie, chuyện người lớn em không có trách nhiệm gì cả. Với lại, việc này thực sự không liên quan đến em
- Anh, anh em giao cho anh, gia đình em lại làm phiền anh rồi
- Không sao mà. Được rồi, hôm nay anh mời em chỗ bánh nước này nhé, đừng từ chối.
- Vâng.
- Vậy em làm việc đi nhé, anh ra ngoài đây
- Tạm biệt
- Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com