Chương 2: Tên tôi là Đặng Trần Anh Tú.
Tại khu phố nhỏ hẹp.
- Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, mình đã diễn, đúng vậy, hạnh phúc quá.... - niềm hạnh phúc dâng trào trong cậu ta.
Bỗng nhưng... Có ai có đang đi đến.
- Tú con ơi, con đã đóng tiền phòng cho dì chưa? Trễ lắm rồi nhe con. - là dì Tư, chủ phòng trọ của Tú.
- Dạ, dì Tư, dì thông cảm cho con nha. Con chưa có tiền nữa... - tội nghiệp ổng ghê.
- Dì nói con nghe , bây giờ con mà không gửi tiền cho dì rồi tiền đâu dì cung cấp nước, điện,...cho con xài đây??? Gửi nhanh cho dì đi con.
- Dạ con biết mà dì, mà dì thương con, dì cho con vài ngày nữa nha. Con hứa sẽ đóng đủ cho dì mà.
- Ừ dì sẽ cho mày vài ngày nữa, nể tình may hay giúp đỡ dì. Nhưng phải nhớ đóng nha con. -nói gì chứ bà chủ phòng của thương Tú lắm đó nhen.
- Dạ con hứa.
- Ừ mai tao ghé lấy.
- Haiya, cũng may dì Tư thương mình mà khổ thật giờ mình chưa có công việc nữa, lấy tiền đâu đóng đây??? - khổ chàng trai.
Sáng hôm sau 🌇🌇🌇
Ring Ring Ring - tiếng chuông điện thoại của Tú.
- Haiya.... mới giờ này ai gọi vậy?? - còn say ke luôn đấy.
- Xin chào, cho tôi hỏi anh là Đặng Trần Anh Tú phải không ạ? - giọng cool ngầu.
- Đúng rồi, có gì không? - mơ mơ
- Xin chúc mừng anh, anh đã lọt vào vòng loại rồi. Chiều nay lúc 18g:00 anh có mặt tại công ty nha.
- Hả, tôi lọt vào rồi sao?? - la toáng lên
- Vâng đúng rồi.
- Thật sao?? - Hạnh phúc quá mức và cái kết lọt giường.
- Anh nhớ chiều nay đến đúng giờ nha. - tút tút tút.Cạn lời.
Dù đang chìm trong cơn hạnh phúc nhưng Tú vẫn không quên là mình còn phải đối mặt với một người nữa. Cậu ấy đã dành tất cả thời gian còn lại dù là ngắn ngủi để giúp bản thân mình tốt hơn về cách diễn đạt,cách bộc lộ cảm xúc một cách chân thực.
Thời gian thấm thoát trôi..
- Sắp đến giờ rồi, mình đang tràn đầy tự tin đây này, chiến thắng, chiến thắng - cơn sóng tự tin đang nổi dậy trong cậu ấy.
Chợt ...cái tin
- Tin gì đây? - là tin của công ty XX vừa đăng tải lên trang của họ.
Thông tin nói rằng: Hôm nay người sẽ đứng ra chấm và loại phần thi đó là biên đạo diễn nổi tiếng Khánh Ngọc. Cô nổi tiếng với nhiều bộ phim vừa tình cảm của lãng mạn lại còn có cả tâm lý nữa. Và chị đây cũng là sẽ người điều khiển bộ phim "Về đây với em". Chúc 2 người lọt vào vòng trong sẽ gặp may mắn nhé.
- OMG, cô ấy là ai, à không chị ấy là ai???? - bất ngờ ghê đoa.
Bây giờ là 18g:00
Tại công ty XX
- Chúng tôi xin đọc tên hai thí sinh may mắn được lọt vào top 2 người may mắn. Một là Đặng Trần Anh Tú, hai là Lê Nguyễn Gia Huy. Xin mời tiến vào trong.
- Là Gia Huy sao? - bất ngờ sương sương luôn đi đấy. Đúng ko là oan gia ngõ hẹp mà.
- Cái gì, nó lọt vào sao? Nhưng dễ gì qua được mình - Huy tự tin là mình sẽ thắng.
- Xin chào hai bạn và ai sẽ là người thực hiện trước đây? - là anh thông báo hồi sáng.
- Tôi tất nhiên là Gia Huy tôi rồi.Anh cứ để tôi diễn trước. Tôi sẽ là người đóng vai Đông Quân chắc luôn.
- Được rồi mời anh đọc kịch bản.
Trong khi đó thì Tú cũng được nhận kịch bản của mình. Họ sẽ phải thuộc trong thời gian là 4 phút với một đoạn thoại ngắn.
Bây giờ thì Gia Huy bắt đầu phần diễn của mình, với sự tự tin hóa ngang ngược, anh ta dù diễn đúng như phần chương trình yêu cầu và mong đợi nhưng với tính ngang bướng của anh ta đã khiến anh ta gần như bị loại. Nhưng hãy chờ xem.
- Dạ xong rồi (cuối tươi) - hớn hở
- Em hãy nghe lời nhận xét từ chị biên đạo diễn đây.
- Chào em, chúc mừng em đã nhập vai thành công. Em có tố chất, diễn cũng tốt, đúng như công ty cần - giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần nghiêm túc.
- Vậy em sẽ được nhận vào vai chính này đúng không chị? - hình như là vậy.
- Đúng vậy, em sẽ được nhận vào vai này nhưng - dừng lại
- Nhưng sao chị?? - Huy vẫn giữ nguyên thái độ ngang bướng, tự tin quá mức.
- Nhưng đó là đối với người khác còn đối với tôi thì em sẽ bị loại - giọng nói lúc này nổi da gà
- Cái gì, tại sao chứ???- tức giận
- Vì em diễn với cảm xúc nghênh, không có sự chuyên nghiệp mà tôi cần đơn giản là thế.
- Không chuyên nghiệp cái gì chứ, ba em là ông trùm của showbiz đấy, chị hiểu không? - ông trùm thì đã sao nhỉ.
- Có tiền thì được tất cả à (chị khoanh tay)Tôi không quan tâm (chị quay sang Tú), này em tên em là gì? -chị ngầu quay sang hỏi Anh Tú
- Dạ em tên Anh Tú, Đặng Trần Anh Tú ạ - bất ngờ
- Ok, từ nay em sẽ đảm nhiệm vai Đông Quân. Chúc mừng em. - nói xong chiđứng dậy và quay đi khiến cho cậu Gia Huy đó không kịp nói lời nào.
Điều này có phải chăng là định mệnh không nhỉ? Định mệnh đưa đẩy ta gặp nhau thì hãy cho ta được ở cạnh nhau... Một tình yêu bắt đầu từ một thứ gọi là vô tình...My destiny.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com