Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cuốn sách

từ khi bước ra về Apo cứ cầm trên tay cuốn sổ ấy rồi trầm ngâm , nó mang đến cho cậu một cảm giác thật lạ , nó quen thuộc đến một cách lạ thường , nhưng cậu vẫn bỏ qua một bên chỉ nghỉ đó chỉ là một lời nói đùa nhảm nhí thôi
Mile : xong rồi chứ
Apo : ừ xong rồi về thôi
Mile : ừ
cả hai trên xe đều không nói với nhau một tiếng nào khi đi ngang một khu đất trống đột nhiên Mile cất tiếng
Mile : nhật thực sớm hơn dự kiến nhiều rồi
Apo : khi nào
Mile : hử
Apo : tao hỏi nó sẽ xuất hiện khi nào
Mile : ngày mai
Apo : lẹ vậy sao
Mile : đúng vậy
Apo : không lâu nữa thôi , mọi chuyện sẽ được sáng tỏ
Mile : đúng thế
Apo : về thôi
Mile : được
...
Mile : Apo
Apo : hử
Mile : mày có tin vào duyên phận không
Apo : ý mày là sao
Mile : nếu chúng ta là duyên trời định thực sự thì sao
Apo : thì đi cắt duyên , tao với mày có thích nhau đâu
Mile : ừ ( trầm giọng )
Apo : mày sao vậy tự nhiên đang nói chuyện lại trầm giọng đừng làm tao sợ nha
Mile : không có gì đâu
Apo : quái lạ thật
Mile : tới nhà rồi xuống xe thôi ( thắng xe , mở cửa đi thẳng vào nhà )
Apo : ơ kìa ....
thế là cả hai không ai nói chuyện gì với nhau mà lặng lẽ đi thẳng về phòng , vì quá mệt nên Apo đã quăng cuốn sổ lên tủ đầu giường không nói gì và nằm xuống ngủ
khung cảnh tối tăm chỉ còn ánh trăng rọi vào căn phòng , cuốn sổ phát ra những tia sáng li ti nhỏ
cả hai đều trông chờ vào ngày mai , nhật thực
thiếp đi vào trong giấc mộng và cả hai đều thầm có những suy nghĩ của riêng bản thân mình .
và cái gì tới cũng sẽ tới
sáng hôm sau
cả hai không hẹn cùng đồng loạt dậy , chỉ nhìn nhau và im lặng không ai nói gì với nhau cả .
cùng ăn sáng trong sự im lặng , hôm nay khác biệt với ngày thường rất nhiều .
sự im lặng đến đáng sợ khiến cả hai đều phải bức rứt khó chịu .
hôm nay yên tĩnh đến lạ thường , không khí xung quang như bị ngưng động lại , yên tĩnh đến đáng sợ .
bỗng ánh nắng hạ dần và bóng tối lan dần toàn bề mặt đất
tivi : thông tin nhật thức sớm hơn dự kiện đang xảy ra
cả hai nhìn nhau tức tốc leo lên xe nhưng Apo đã vòng ngược vào nhà và lấy quyển sách bà lão đã đưa cho cậu .
  Mile : mau lên
Apo : được
cả hai cùng tức tốc chạy xe đến nhà của bà lão .
trên quãng đường bầu trời cứ tối dần tối dần
mặt trăng dần dần che khuất mặt trời 
Mile : chết tiệt tối quá rồi
Apo : nhìn xem quyển sổ
quyển sổ đang phát ra những ánh sáng màu vàng và ngày càng sáng lên
Mile : chuyện gì đã xảy ra
Apo : trời ạ , chuyện gì đã xảy ra vậy
Mile : chuyện này là sao hả
Apo : tao không biết
quyển sổ ngày càng phát sáng , ngày càng sáng lên theo từng giây , và rồi nó bây lơ lửng giữa không trung và lật từng trang sách ra , từng trang từng trang ngày càng ngày càng nhanh , và rồi nó bổng dừng lại giữ cuốn sổ
" thời gian sẽ giải đáp cho ta tất cả "
và rồi nó bây cao khiến cho Apo phải rướn người lên để chộp lấy quyển sách
và rồi Apo nhìn lại là bầu trời tối sầm đi và Mile đang bị lạc tay lái và rồi chiếc xe đang mất kiểm soát và đâm sầm vào một bức tường gần đó
Apo : cẩm thận Mile ( ôm Mile )
Mile : Apo ( la lên )
rầm
chiếc xe va vào tường cực mạnh kính văng thẳng vào người Apo vụ va đập đã khiến Apo và Mile đều bất tỉnh , máu chảy ra từ người hai người rất nhiều và cuốn sổ liền biến mất trong không gian
khung cảnh lúc giờ ngày càng huyền bí và mờ ảo , bầu trời tối đen , chiếc xe đâm vào bức tượng và kì lạ thay bức tường ấy lại là bước tường của ngôi nhà của bà lão kì lạ kia , nhưng kì lạ trong nhà lại không một bóng người như chưa từng có sự hiện diện của người sống ở đó , ngồi nhà cổ vẫn sừng sững ở đó tỏ ra vẻ huyền bí và cổ kính , trong giữa nhà có treo bức tranh của hai người con trai 1 người ngồi và 1 người đứng và cả hai đều mặc trang phục truyền thống của Thái Lan cổ .
chiếc xe bóc khối nằm yên tại nơi đó đằng sau là một vệt dài bánh xe ở trên con đường đó .
trên nóc nhà lại có một bóng người mặc trang phục truyền thống đứng đó và nhìn xuống nơi hai người bị tai nạn và thả nhẹ một bông hoa nhài trắng xuống
bông hoa bay nhẹ nhàng xuống dưới và luồn vào chiếc xe rồi bay đến bên hai người rồi đáp trên đôi bàn tay đang nắm chặt ấy rồi người con trai ấy biến mất
bóng tối dần tan đi và nắng đã trở lại trên mặt đất , mọi thứ lại quay về ban đầu
radio : nhật thực đã kết thúc mọi người chú ý tai nạn
chiếc xe đang bóc khói dần lộ rõ sau bóng tối huyền bí của mặt trăng ấy và hiện lên khung cảnh tan thương của tai nạn và bắt đầu từ đây .
"nhân duyên tiền định , có duyên ắt sẽ gặp , khó tránh khỏi trời định , kiếp số đôi ta bắt đầu từ bây giờ giữa ta và chàng , chúng ta nguyện về bên nhau như thuở đầu "
end
mọi người nhớ ủng hộ tui nha
khạp khun kha
đóng góp cho tui ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com