mơ
Hôm nay là 5/12
Ngày mai là sinh nhật tớ rồi , hiếm hoi với cách xưng hô nhẹ nhàng này nhỉ ? Nhưng sáng nay tớ co giật nên ngã làm gãy mất gọng kính rồi
Để nói về tiêu đề trước nhé
Tớ đã mơ một giấc mơ , trong đó tớ thấy bản thân mình bị ruồng bỏ . Người tớ yêu mọi khi sẽ bất chấp giữ tớ lại nay lại mặc kệ tớ quỳ dưới sàn tới bật máu mà bỏ đi , người mẹ tớ yêu nhìn tớ với anh mắt kinh tởm . Đó là khi tớ không thi đậu đại học và ở lại một năm vì thành tích tệ hại của mình
Những thiết kế thời trang của tớ nằm ở đó nhưng mờ ảo , tớ như một thứ rẻ rách nhất trên đời . Nằm dưới tầng lớp chẳng xứng với họ , như thể họ thấy tớ chẳng xứng đáng với sự quan tâm nữa . Người luôn vui vẻ những lời quan tâm giờ lại dễ dàng nói câu tớ chẳng xứng với họ vì họ đã đi du học , được nhận vào một trường danh tiếng ở Mỹ còn tớ thì thảm hại chẳng đậu nổi trường mĩ thuật tư thục , như một gánh nặng tệ hại nhất trên đời
Ngày mai là sinh nhật tớ nhưng tớ lại thấy đau , có lẽ tớ sẽ mua một cái bánh sinh nhật ngọt lịm socola và ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com