🤷♀️
Tớ đã từng nghĩ, chỉ cần mình ở lại đủ lâu, thì sẽ có một ngày,
mình không còn là người đứng ngoài nữa.
Rằng sự kiên nhẫn của tớ,
sự quan tâm của tớ,
và cả những lần tớ chọn ở lại dù rất mệt… sẽ được nhìn thấy.
Nhưng hoá ra,
có những lúc, dù mình có cố gắng bao nhiêu cũng vậy thôi.
Vẫn là người lặng lẽ ở phía sau,
vẫn là người hiểu hết mọi chuyện nhưng chẳng được hiểu lại,
vẫn là người luôn có mặt,
nhưng chưa từng thật sự được cần đến.
Tớ biết mà, cậu biết tất cả.
Những tình cảm ấy, những cử chỉ ấy đã quá rõ ràng mà, đúng không?
Tớ đã đứng ở đó rất lâu,
lâu đến mức tưởng rằng mình thuộc về nơi đó.
Nhưng rồi một ngày,
tớ nhận ra
sự hiện diện của mình
có hay không
cũng chẳng làm thay đổi điều gì.
Và điều đau nhất không phải là việc phải buông,
mà là nhận ra rằng
ngay từ đầu,
mình chưa từng được giữ lại.
Có lẽ…
không phải tớ đến trễ,
mà là nơi đó
chưa từng có chỗ cho tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com