Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

4...

Một đoạn đường gần đến nhà Myungsoo, vào một con hẻm vắng người, đường cũng khá hẹp, Myungsoo lái xe thật chậm, bỗng âm thanh chói tay vang lên, ai đó đã tông thật mạnh vào đuôi xe của anh. Chiếc xe dừng hẳn vì nghĩ là tai nạn, Myungsoo bước xuống xe với vẻ mặt vừa lo lắng vừa không hài lòng, đám người kia cũng xuống xe, tuy rằng thấy đông người nhưng Myungsoo vẫn không định chạy trốn.

- Xin lỗi nhé anh bạn, đụng trúng xe anh bạn rồi – một người bên kia lên tiếng

- Đường hẹp thế này mà các anh định vượt xe sao? – Myungsoo nói

- Không, là bọn này cố ý đấy – một người nữa nói

- Gì cơ? – ngạc nhiên

- Có người nhắc mày, đừng lo chuyện bao đồng, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ nữa, à không, người đó không nói nhiều như vậy, chỉ nói bọn tao xử mày thôi – tên kia vừa nói vừa ra lệnh đàn em xông lên

- Là ai hả? – bị dồn vào góc tường

- Mày không cần biết.

Đám người đó xông tới, Myungsoo dùng hết sức bình sinh chống đỡ, nhưng cũng chẳng được lâu, hết đấm vào mặt khiến anh choáng váng,rồi đến nâng gối khiến Myungsoo không thể đứng vững nữa, Myungsoo gần khụy xuống, chúng lại rút dao ra, ánh dao sắt nhọn lóe sáng trong bóng đêm, mũi dao chĩa thẳng về hướng Myungsoo, dùng chút sức lực còn lại vội tránh sang một bên, lại bị những tên khác giữ lại, ánh mắt Myungsoo đỏ lên nhìn như muốn ăn sống cái tên côn đồ trước mặt mình, con dao đó lần nữa hướng về phía anh, Myungsoo dùng tay mình giữ lại, máu ứa ra, một tên đá vào bụng anh, đau đớn buông tay, con dao đâm thẳng xuyên qua da thịt anh, một cú đá khác khiến Myungsoo ngã xuống, quằn quại dưới đường, những tên côn đồ cười chiến thắng vì có thể kết thúc quá nhẹ nhàng và nhanh chóng, còn Myungsoo cảm thấy trời đất như quay cuồng, nhìn thấy con dao đang nhỏ những giọt máu của anh lại đang đến gần, lẽ nào hôm nay anh phải bỏ mạng ở đây sao?

"Pằng" trong bóng đêm, Jiyeon đang phải nhíu mày cho từng phát súng của mình, con dao rơi xuống, ôm lấy cánh tay mình, tên sát nhân cố tìm xem là ai đã nổ súng, vì thiết bị giảm thanh nên chẳng thể nghe được âm thanh từ đâu, "Pằng" tên khốn nó khụy xuống, ôm lấy chân, khốn kiếp.

Jiyeon từ xa đi tới, ánh đèn từ chiếc xe hơi của nó khiến ai cũng chỉ nhìn thấy một bóng đen đến khi tới gần, Jiyeon giữ khẩu súng trên tay về phía những tên đó, Myungsoo thở dốc, cô ta lại định làm gì nữa đây? Nó nhìn thấy vết máu, chiếc áo sơ mi trắng Myungsoo đang mặc càng khiến lượng máu đã chảy càng thêm rõ ràng, ánh mắt nó như muốn bắn nát đầu hết những tên côn đồ trước mặt. Nhưng không dễ, vì từ khi nó xuất hiện, nòng súng cũng đã vây quanh nó, họ không phải là giang hồ rởm đâu.

- Park Jiyeon! Các người từng nghe qua chưa? – Jiyeon bình tĩnh

- ....... – Tên cầm đầu ngước nhìn nó, vẻ mặt như cố kìm nén sự giận dữ

- Các người có 30 giây – Jiyeon điểm mặt từng người

Họ nhanh chóng rời đi, bàn tay Jiyeon mới bắt đầu run rẩy, nhưng giờ không phải là lúc nó run sợ, nó quay lại, nhìn vết thương của Myungsoo, anh vẫn còn có thể nhìn nó, nhưng thể trạng ngày một yếu đi.

- Nói gì đó đi, tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi có súng? Tại sao tôi lại cứu anh? Nói gì cũng được nhưng đừng ngủ – Jiyeon cởi chiếc áo khoác ra, liên tục nói với Myungsoo, dùng chiếc áo buộc chặt vết thương trên bụng của anh, rồi lại tháo chiếc caravat trên cổ áo anh, cầm máu vết thương trên tay

- Cô không sợ nguy hiểm à ? cô là con gái cơ mà – liên tục nhìn nó làm từ việc này đến việc khác

- Anh nghĩ anh ta sẽ giết đồng bọn của mình sao? anh ta sẽ không làm hại tôi – Jiyeon khoác tay Myungsoo lên vai mình, dùng sức đỡ anh đứng dậy, nhưng thật quá khó khăn vì Myungsoo yếu đi rất nhiều

Vì quá đau Myungsoo chẳng nói được gì, cho đến khi được đưa vào xe, chiếc áo của Jiyeon cũng đã đẫm máu, trên xe, Jiyeon mở cuộc gọi điện thoại, chân thì nhấn ga mạnh nhất có thể.

- Unnie, một bệnh nhân đang cần cấp cứu, khoảng 5 phút nữa sẽ tới nơi, bị dao đâm thẳng vào bụng, mất máu khá nhiều, vẫn còn ý thức – Jiyeon nói vội vã

Xong rồi cúp máy, Jiyeon nhìn sang Myungsoo, lại tiếp tục lái xe, bàn tay phải của nó vẫn còn run không hiểu vì lí do gì? Myungsoo nhìn thấy, mặc dù trông gương mặt nó rất bình tĩnh, nhưng bàn tay thì đang phản bội nó, nhưng Jiyeon dường như chẳng bận tâm đến, điều nó quan tâm bây giờ là phải đến bệnh viện thật nhanh mà thôi....

Myungsoo kiệt sức, trong mắt anh giờ chỉ là những ánh đèn mờ ảo liên tục nhau, và rồi ánh đèn phòng phẩu thuật phát sáng, Jiyeon ngồi khụy xuống, máu cũng khiến nó có phần hoảng sợ, giờ lại cảm thấy trống rỗng..

- Jiyeon ah – Hyojoo chạy lại chổ nó

- Unnie – nó đứng dậy

- Yên tâm đi, bác sĩ Lee giỏi nhất bệnh viện này mà, em không sao chứ? – Hyojoo lo lắng

- Em không sao, toàn là máu của anh ấy thôi -- nó giải thích

- Trời ạ, đợi unnie ở đây – Hyojoo nhìn nó rồi bỏ đi

Jiyeon ngồi xuống, một lát Hyojoo quay lại, đưa bộ quần áo cho nó, Jiyeon cũng hiểu và nhận lấy...

Quả là một đêm dài, từ những chuyện vừa xảy ra, cũng như lúc này, chờ Myungsoo tỉnh lại. Từ phòng hồi sức theo dõi, cho đến khi các kiểm tra hoàn tất, chẳng mấy chốc trời đã sáng, rồi Myungsoo được chuyển sang phòng điều trị, Jiyeon dường như chẳng được chợp mắt.

- Hôm nay em không đến công ty, em đã báo với phòng nhân sự rồi – Jiyeon nghe điện thoại, nó đang hướng mặt ra ngoài cửa sổ, quay lưng về hướng giường bệnh của Myungsoo, nên chẳng biết được những ngón tay Myungsoo đang động đậy

- "Anh vừa nghe nói, có chuyện gì sao?" – giọng Sehun có vẻ căng thẳng

- Chỉ là chút việc riêng thôi – Jiyeon cẩn trọng

- "Việc riêng......?" – một sự im lặng kéo dài

- Không có gì em cúp máy đây – định tắt máy

- "Jiyeon ah" – giọng nói kia khiến nó khựng lại

- .......

- "Đừng để anh đoán đúng là em đang ở đâu, anh sẽ rất khó xử đấy" – giọng Sehun vẫn nghiêm trọng

- Người phải khó xử, là ai mới đúng đây? – đến lượt Jiyeon hạ giọng

- "Em định nói gì? hay em đã biết gì rồi?"

- Nếu như em đã biết, có phải đến cả em anh cũng không khiến anh dừng tay lại đúng không?

- "Chúng ta cần gặp nhau"

- Em sẽ đến, hãy suy nghĩ câu trả lời cho đến lúc đó.

Jiyeon cúp máy, và rồi nó đứng đó yên lặng, cảm giác thật lạ, nó đã mong muốn tìm ra được sự thật, nhưng nó chưa từng nghĩ đến, sự thật đó sẽ ảnh hưởng đến nó như thế nào. Tĩnh lặng, Myungsoo ngắm nhìn bóng lưng Jiyeon, từ mờ dần cho đến khi rõ rệt hơn, khiến anh nhớ đến ngày đầu tiên anh và nó gặp nhau, chính nó là người khiến anh cười trong bầu không khí nặng nề đó, những chuyện xảy ra khiến anh quên đi ấn tượng ban đầu tốt đẹp về con người này, anh đã quá mù quáng rồi chăng?

- Jiyeon ah – Siwan từ ngoài đi vào, Myungsoo lặp tức nhắm mắt lại, Jiyeon quay lại, mỉm cười nhẹ

- Anh tới rồi, chuyện thế nào rồi? – Jiyeon vào thẳng vấn đề

- Đúng như em nói, chổ đó đúng là không có camera, hơn nữa, anh nghĩ lúc em đưa cậu ta vào bệnh viện họ đã quay lại, rất sạch sẽ, mặc dù có thể nhận ra được vết máu, nhưng việc điều tra chắc sẽ khó khăn, em..có nhớ chi tiết gì đặc biệt gì về chúng không? – Siwan nói một hơi

- Em cũng biết như vậy nên mới gọi cho anh thay vì cảnh sát, chúng cũng chỉ là làm việc theo lệnh thôi, nhưng nếu gặp lại chắc chắn em sẽ nhận ra – nó chắc chắn

- Anh sẽ cố, nhưng sao em bảo anh điều tra các bệnh viện?

- Em đã nổ súng, cổ tay và chân hắn, em không chắc nếu hắn dám đến bệnh viện hay không? – Jiyeon nhìn Siwan

- Nếu vậy, chắc sẽ dễ hơn một chút, haizz, em làm người trong ngành như anh phải hổ thẹn rồi, có thể chính xác vậy sao? – Siwan vừa có ý tán thưởng, vừa chọc ghẹo nó

- Đừng nhắc nữa, tay em đến giờ vẫn còn run – nó cười trừ, quả thật bàn tay nó đang run

- Đưa anh xem – Siwan nắm lấy tay nó, một chút run rẩy chỉ có nắm tay mới cảm nhận được

- Không ngờ cảm giác rất khác, một tấm bia vô tri vô giác và da thịt của con người.. – nó nghĩ ngợi lại

- Chỉ là chút dư chấn nhỏ ở tâm lí thôi, lần đầu anh nổ súng anh cứ bị ám ảnh, còn khóc rất nhiều, em thế này là tốt lắm rồi – Siwan cười hiền

- Em tin anh – Jiyeon rút tay lại, nếu đơn giản vậy đâu cần nắm tay lâu vậy chứ

- Xin lỗi ... - ai đó mới gõ cửa, và bước vào

- ...... - cả Jiyeon và Siwan nhìn dò xét

- Bệnh viện đã gọi cho tôi, tôi là bạn ở cùng với Myungsoo – chàng trai kia bẽn lẽn

- À, Jung Hae In ssi – Jiyeon nhớ ra

- Nae – cười tươi

- Xin lỗi nhưng mà, tôi xem chứng minh thư của anh được chứ? – Siwan lại gần cậu trai nhìn như thư sinh

- À nae! Hai người là cảnh sát sao? – lấy ví ra vội vã

- Được rồi, - nhìn Jiyeon như xác nhận

- Cậu ấy sao rồi? – giờ mới quan tâm người kia

- Phẩu thuật rất tốt, chắc anh ấy sớm tỉnh lại thôi, vậy thì anh ở lại chăm sóc anh ấy được chứ? Chúng tôi còn chuyện phải giải quyết – Jiyeon thân thiện với Haein

- Nae, hai người còn phải điều tra mà, tôi biết rồi – cười ngơ

- Vậy chào anh – Siwan cúi chào, và rồi Jiyeon cũng rời đi.

Cánh cửa đóng lại, Haein ngồi xuống bên cạnh Myungsoo, còn chưa kịp thể hiện cảm xúc của mình với người bạn, Myungsoo mở mắt, làm Haein cũng trợn mắt theo, trời ơi giật cả mình.

- Giật cả mình, cậu giả ngủ sao? – hết hồn chim én

- Họ đi rồi hả? – hóng hớt

- Ờ, cậu làm gì ra nông nổi này vậy hả? tớ đã sợ lắm đấy – Haein vẫn cảm thán

- Đi rồi? đi gặp Oh Sehun sao? – người này thì tự nói với mình

- Oh Sehun nào? – tò mò

- Không có gì – nằm yên xuống, bắt đầu suy nghĩ

Cánh cửa mở ra again, Myungsoo mở mắt to, cô ấy quay lại sao? không phải, Hyojoo bước vào, vẻ mặt có vẻ nhẹ nhõm khi thấy Myungsoo đã tỉnh, Haein lại chào thân thiện, không những cảnh sát xinh đẹp, đến cả bác sĩ cũng xinh đẹp, đi nuôi bệnh hay đi nhìn gái đẹp đây chứ?

- Cậu tỉnh khi nào? Có thấy khó chịu ở đâu không? – Hyojoo hỏi sau khi kiểm tra lâm sàng cho Myungsoo

- Chỉ còn hơi chóng mặt thôi – Myungsoo trả lời

- Không sao, do tác dụng thuốc mê vẫn còn, tốt rồi, tôi có thể trả lời với Jiyeon, con bé cứ bảo tôi chú ý đến cậu trước khi rời bệnh viện – Hyojoo nhìn Myungsoo ẩn ý

- Jiyeon..là ai thế? – nhìn Hyojoo rồi nhìn sang Myungsoo, sao đến đây toàn nghe mấy cái tên lạ lạ thôi

- Cậu nghĩ ngơi nhé, có gì thì gọi tôi – nói với Haein

- Cô ấy..có nói là quay lại không? – Myungsoo hỏi với theo, Hyojoo đã quay lưng đi, mỉm cười nhẹ rồi quay lại với gương mặt nghiêm túc nhìn Myungsoo

- Không – lắc đầu nhẹ

- Vậy à – có một sự thất vọng nhè nhẹ

Haein nghịch điện thoại, những gì Myungsoo đang nghĩ lúc này? Jiyeon đã đi đâu đó, đâu đó ở đây chính là gặp Sehun, và rồi họ sẽ nói gì với nhau, à suýt nữa quên mất, anh từng mặc định họ thông đồng với nhau cơ mà, chính họ đã giết Suzy và hủy hết chứng cứ, vậy thì từ bao giờ anh lại quên mất điều đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com