4.Quay lại được không?
Yeonjun về lại căn nhà của mình bỗng một vị cảnh sát tới và nói với anh
-Anh có thể đến đồn cảnh sát với chúng tôi để làm việc chứ?Kẻ trộm đã bị bắt.Tôi cần anh phục vụ cho công tác điều tra
-Có thể vào buổi chiều không giờ tôi cần đi làm
Vị cảnh sát nhìn anh,không nói chỉ khẽ gật đầu
Anh vào trong căn phòng có thể thấy mọi thứ có vẻ rất gọn gàng,lấy đồ rồi anh ra ngoài,khi ra ngoài anh muốn biết ai đã dọn dẹp hộ mình
-Ai đã dọn phòng giúp tôi vậy?
Anh hỏi vị cảnh sát kia
-Cậu trai với mái tóc trắng í,cậu ấy đến sớm và dọn dẹp cả căn nhà sau khi chúng tôi kiểm tra khiến nó lộn xộn
Yeonjun im lặng một chút,Soobin vẫn vậy,anh cảm thấy hối tiếc hay tội lỗi?Anh không biết nhưng nếu được quay ngược thời gian chắc chắn anh sẽ không thốt ra lời chia tay
-Uh,tôi biết rồi,sao anh vẫn ở đây?Anh chưa về sao?
-Tôi sẽ về ngay bây giờ tôi được phân công để thông báo với anh
Yeonjun gật đầu như lời chào rồi bước đi,dù nhà có trộm anh cũng phải đi làm thôi
***
19:50
Yeonjun lết thân xác mệt mỏi đi trên con đường về nhà,tên chủ nhà mà cho Yeonjun thuê hóa ra lại là kẻ biến thái hắn luôn dữ chiều khoá dự phòng của tất cả các phòng và mục tiêu hắn nhắm tới luôn là nam,lần này hắn quên không đặt camera ẩn vào nên hôm nay quyết định vào nhà anh để đặt camera nhưng không may bị anh phát hiện,lúc hắn nghe thấy tiếng chuông cửa đã vội vàng chốn vào tầng hầm dưới cái bàn,cái bàn có bánh xe nên hắn dễ dàng chốn vào
Anh không ngờ chủ nhà của mình lại như vậy,mải mê suy nghĩ thì một cặp tình nhân đi qua đụng vào người anh,họ đã cúi đầu xin lôi nhưng anh vẫn rất khó chịu,thấy cậu trai kia anh lại nghĩ tới Soobin,cậu ta cao,tóc vàng kim chỉ là không đẹp trai bằng Soobin thôi chứ về thân hình cũng khá giống.Nghĩ tới Soobin anh lại thấy buồn,anh nghĩ về việc hôm nay Soobin đi xem mắt mà lòng đầy lo sợ cậu sẽ hẹn hò với người khác,anh biết Soobin là gay nhưng cậu cũng có thể là bisexual,càng nghĩ càng đau đầu rồi bước chân anh dừng lại ở một quán nhậu,thôi thì giờ về vẫn còn sớm,giải khuây cho ngày bớt tàn vậy
Anh vào gọi một đĩa xiên nướng và một chai soju định gọi thêm Beomgyu và Huening Kai đến nhậu cùng nhưng lại thôi,tự nhiên anh lại thích nhậu một mình vậy đó dù tiểu lượng thì rất kém nếu anh mà say thì không biết ai đưa về
22:27
-Ashh...em nói xem có phải Soobin hết yêu anh nữa rồi không?
Yeonjun lè nhè với người bên cạnh.Ú òa đó là Yena,cô cầm cây xiên nướng vừa ăn vừa chăm chú nghe Yeonjun kể.Thật ra là cô vừa đi chơi về thì thấy Yeonjun ngồi nhậu một mình vốn là một con sâu rượu thì sao có thể bỏ qua được với lại cô cũng muốn biết Yeonjun là người thế nào có phù hợp với ông anh họ trời đánh của cô hay không,cuối cùng hai người ngồi tâm sự với nhau,Yeonjun kể hết mọi chuyện cho Yena nghe
-Em nghĩ là Soobin-hyunh chưa hết tình cảm đâu,anh ấy vốn là người đa tình mà,với lại lần xem mắt này thất bại rồi
-Hả sao lại thất bại?
Yeonjun hai mắt sáng lên,lòng anh nhẹ nhõm lạ thường
-Cô ta vừa gặp đã đòi Soobin-hyung mua cho cái túi Gucci hơn 10 triệu,anh ấy sợ cô ta đào mỏ nên vừa ăn trưa xong đã chuồn rồi
Yena lấy chai rượu bên cạnh rót ra cho hai chén rượu của mình và Yeonjun
Cô nhìn con người say khướt trước mặt mà nghĩ ra một kế hoạch không thể tuyệt vời hơn
-Yeonjun anh muốn quay lại với Soobin-hyung không?
Yeonjun gục mặt xuống bàn nghe thấy "Soobin"liền bật dậy,mặt đỏ ửng,mắt lờ đờ,anh suy nghĩ một lúc với cái đầu óc "tỉnh táo"này thì anh nào nghĩ đến giá của mình nữa nên anh quyết định
-Có!
Chả biết Yena nói với Yeonjun cái gì mà hai mươi phút sau anh đã có trước cửa phòng Soobin
-Soobin ah,Soobinie,Subin,cậu nhóc tóc vàng chóe kia ra mở cửa cho anh
Anh đứng trước cửa nhà vừa đập vừa la hét
-CHOI SOOBIN CẬU CÓ VÁC CÁI MẶT RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO
Anh tức giận hét lên và cùng lúc đó cánh cửa mở ra,Soobin nhìn con người say ngoắc cần câu trước mặt nhướn chân mày hỏi
-Sao anh lại ở đây giờ này anh đi uống r...
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Yeonjun lao đến ôm lấy cổ cậu mà cưỡng hôn
Soobin ngơ ngác nhìn anh,tay cậu chỉ dừng lại ở vai anh mà không đẩy ra rồi sau đó cậu cũng say mê theo cái hôn thô bạo đó
Sau tầm 1p dây dưa với nhau Yeonjun cũng buông ra,mặt anh cúi xuống đẩy ủy khuất
-Chúng ta quay lại nha
Giọng Yeonjun nghẹn lại,tiếng nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Soobin nghe rõ
-Anh say rồi
Soobin cố che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình,cậu nhẹ nhàng nói với anh
-Anh không say,Soobin à anh xin lỗi,anh xin lỗi vì đã nói chuyện chia tay với em anh biết mình không có tư cách để đứng đây nói với em hai từ quay lại nhưng Soobin à...anh...anh rất nhớ em
Giọng nói ngày càng nhỏ,thay vào đó là tiếng khóc thút thít
Soobin nhìn con người trước mắt,thấy anh khóc cậu vội hoảng hốt nâng mặt anh lên lau nhưng dòng nước mắt nóng hổi đó đi
-Sao bé lại khóc rồi,bé ngoan không được khóc nhè.Em cũng xin lỗi,xin lỗi vì không thể thấu hiểu anh,không thể chia sẻ áp lực công việc với anh...Em cũng rất nhớ anh
Khoảng khắc ấy tim Yeonjun như ngừng đập,anh hạnh phúc ôm trầm lấy người nhỏ tuổi trước mặt,Soobin cũng vòng tay ôm lấy anh
Hai con người đứng ôm nhau trong màn đêm tĩnh lặng,ôm được một lúc thì cậu thấy vai mình nặng hơn,phát hiện ra con người trước mặt đã ngủ cậu cười xòa ôm anh vào nhà,lấy khăn lau những giọt nước mắt còn đọng lại rồi đặt anh lên giường ngủ.Cậu rất muốn ngủ bên anh nhưng dù sao hôm nay anh cũng say nhỡ đâu sáng mai lại không nhớ gì nên cứ ngủ ngoài sofa cho chắc
Định bước đi thì cậu thấy tay nhỏ giữ mình lại
-Soobinie không ngủ với anh sao?
Yeonjun bĩu môi nhìn người trước mặt
Soobin nở nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng lên giường ôm anh vào lòng ngủ
Thôi,dù sao anh cũng đề nghị,từ chối lại bất kính quá nên cứ ôm anh ngủ vậy ngày mai bị đạp xuống giường cậu cũng chịu
Huhu dạo này t bận ôn đội tuyển không có thời gian ra chap xin lỗi mọi người nha😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com