5.Umm...chap này chỉ có ngọt và rất ngọt thui
Vào một buổi sáng đẹp trời Yeonjun rúc vào lòng của "ai đó" để tránh ánh nắng mặt trời chói lóa kia như cảm nhận được mùi hương quen thuộc anh nở một nụ cười thoải mái lấy tay ôm eo người kia
Khoan đã!Gì nữa đây?Anh sống một mình mà
Nhận ra điểm bất thường anh liền bất dậy ngay lập tức
Soobin thấy Yeonjun đã dậy nên cũng dậy theo
-Bé dậy rồi hả?Bé đói chưa em nấu bữa sáng nhé!
Soobin gãi đầu vài cái rồi nhìn Yeonjun thấy anh không phản ứng gì cậu mới hỏi
-Bé sao vậy?
Yeonjun cũng không biết mình bị làm sao nữa,anh quay ngược thời gian hả?Hay hôm qua xảy ra chuyện gì?Chết tiệt vào lúc này mà anh chả nhớ gì,đầu anh đau như búa bổ đang cố gắng nhặt lại những kí ức hôm qua nhưng có vẻ chả nhặt được gì
-Soobin ah,hôm qua...hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?
Soobin dường như biết thừa anh sẽ chả nhớ gì, đúng lúc này lại muốn trêu chọc anh một chút
-Hôm qua nửa đêm anh đến gõ cửa làm ầm lúc em đang ngủ sau đó cưỡng hôn em,khóc lóc,bắt em quay lại với em sợ làm phiền hàng xóm em mới MIỄN CƯỠNG đưa anh vào nhà rồi lúc đấy anh lại đòi ngủ cùng em,nên em đành phải ôm anh ngủ
Yeonjun nghe vậy sốc lắm,anh nhớ ra rồi nhưng anh chỉ nhớ là anh khóc lóc đòi quay lại chứ không nhớ đoạn tiếp theo ra sao
-Soobin ah,hôm qua là do anh say anh làm phiền em,anh...anh rất xin lỗi
Gương mặt Yeonjun ỉu xìu xuống thật sự nó đáng yêu quá mức cho phép,Soobin muốn đến cắn cái má kia quá nhưng cậu lại muốn trêu chọc anh hơn
-Vậy là chuyện quay lại cũng là do anh say đúng không?Thôi anh về đi
Cậu trai tóc vàng chóe kia làm bộ vẻ mặt giận dỗi nói
-Không không phải đâu,tuy anh say nhưng việc anh muốn quay lại là thật mà,em đừng hiểu lầm
Soobin ngồi quay lưng với anh,Yeonjun nghĩ cậu đang buồn nên mới vậy nhưng thật ra cậu quay lưng để che đi khuôn mặt đang cười kia
-Anh không phải an ủi em đâu,em biết anh hết tình cảm rồi,anh có thể về
Thấy vậy Yeonjun lúng túng lắm nhưng ngay sau đó anh đến bên cậu,ôm cậu từ sau lưng
-Anh nói thật mà,anh nhớ em lắm xin em đừng đuổi anh về mà
Soobin lúc này không thể che đi nụ cười trên môi,anh người yêu của cậu dễ thương quá đi mất,tay Soobin cầm lấy đôi tay nhỏ đang ôm eo mình,cậu hôn lên tay anh
-Em cũng rất nhớ anh
Yeonjun nghe vậy thở phào nhẹ nhõm,anh dựa đầu vào tấm lưng vững chãi của cậu,hít hà mùi hương thân thuộc này, mới chỉ gần 1 tuần chia tay mà anh nhớ mùi hương này muốn chết
Soobin thấy anh định ôm thế này mãi mới ngỏ í
-Bé đói chưa?Em đi nấu bữa sáng nhé!
Yeonjun gật đầu,như cảm nhận được người kia nói có,cậu từ từ gỡ hai tay Yeonjun ra,quay người lại rồi hôn lên trán anh
-Bé ở đây nhé em đi làm bữa sáng
***
Soobin ra ngoài nấu mì cho Yeonjun bỗng cậu thấy ai đó ôm mình từ sau
-Gì vậy?Bé không ngủ nữa sao
-Soobin ah,anh mặc quần áo của em được chứ?
-Tất nhiên là được nhưng sao vậy?
-Hôm qua anh chưa tắm,nay anh muốn tắm nhưng không có quần áo
-Hả cái gì?Vậy là hôm qua em ôm một người chưa tắm sao?
-Em chê chứ gì,không cần em ôm nhá!Lần sau em có van xin anh cũng không cho ôm
Yeonjun tức giận buông tay ra khỏi người Soobin,bước đi đầy ủy khuất còn Soobin thì cười nắc nẻ khi chọc được mèo nhỏ giận
-Bé ơi,em đùa chút thôi mà
***
Yeonjun nhìn tủ quần áo của Soobin nói thật là không tin nổi cái tủ quần áo toàn trắng đen đa số là hoodie với áo phông có cả mấy cái áo sơ mi nữa nhưng không quá nhiều,anh nhìn tủ rồi chọn một bộ hoodie rộng thùng thình thật ra là anh có thể mặc một bộ đồ vừa với mình hơn nhưng anh thích mặc đồ rộng ấy thì sao không phải người ta nói bạn trông sẽ rất đáng yêu nếu mặc quần áo rộng của người yêu sao?
Anh bước vào nhà tắm,nó vẫn vậy vẫn thơm mùi hoa nhài của chai xịt khử mùi mà Yeonjun mua,bỗng nhiên mắt anh đập vào những tấm hình trên gương,treo ảnh trên gương là một ý tưởng khá kì quặc đối với Soobin nhưng vì anh thích nên cậu đã chiều theo ý anh vậy mà sau khi anh rời đi cậu vẫn để nó ở đấy,anh nhìn những bức ảnh đó tay mân mê gương mặt ưu tú kia đây có lẽ là khoảng khắc anh thấy hối hận khi nói lời chia tay nhất thật may mắn là Soobin tha thứ cho anh
Sau 20p tắm anh cũng ra ngoài Soobin nhìn thấy anh khó hiểu hỏi
-Sao bé lại mặc bộ đó,em có nhiều bộ nhỏ hơn mà?
-Anh thích,em ý kiến gì sao?
-Không có,nhưng anh mặc bộ này trông như Odi vậy,thôi ta ăn sáng nào
Giận nha đã nói người ta ở dơ rồi còn so sánh người ta với nhím nữa
-Em đi mà ăn một mình
Nói rồi Yeonjun hậm hực đi vào phòng ngủ,anh ngồi trên giường khoanh tay chờ con người kia vào dỗ.Quả nhiên không lâu sau có tiếng mở cửa,Soobin vào phòng leo lên giường ôm mèo nhỏ dỗ dành
-Em xin lỗi bé mà
-Người anh dơ lắm với lại cũng đừng động vào anh không anh xù lên như Odi đấy
-Em nói đùa thôi mà
-...
-Thôi bé ra ăn sáng đi
-...
Trả lời Soobin vẫn là sự im lặng
-Hôm nay em nấu mì đó
-...
Vẫn không một hồi đáp,bỗng lúc này có một âm thanh phá tan bầu không khí im lặng
Ọc ọc(tiếng bụng Yeonjun kêu)
Soobin nghe thấy tiếng này thì buồn cười không chịu nổi cậu nằm trên giường cười nắc nẻ,Yeonjun thì mặt đỏ au,bụng anh bị làm sao vậy chứ
-Em cút ra ngoài nhanh
Anh tức giận ném cái gối bên cạnh vào cái tên đáng ghét đang cười kia
-Ah,em xin lỗi mà nhưng em biết bé đói rồi ta ra ăn thôi
-Không ăn
-Bé không muốn nhưng bụng bé kêu rồi kìa,để lâu là không tốt đâu
-Không thèm
Yeonjun khoanh tay quay mặt đi chỗ khác mặc kệ em người yêu có năn nỉ thế nào
Mèo con chả ngoan gì cả,Soobin hết cách cậu đến trước mặt Yeonjun bế anh lên
-Nè làm gì vậy?Thả anh ra
Soobin không trả lời khiến Yeonjun tức giận hơn,Soobin thả anh xuống ghế
-Bé ăn đi
-Không là không
Yeonjun nói vậy thôi chứ nhìn bát mì trước mặt ngon như vậy sao mà không ăn
-Em bón cho bé nhé
Yeonjun không trả lời,Soobin dường như hiểu í,cậu lấy đũa gắp mì vào thìa rồi bón cho Yeonjun
-Aaaa
-Không cần anh tự xúc
Yeonjun giật chiếc thìa từ tay Soobin
-Em không ăn sao
-Em nhìn bé ăn được rồi
Yeonjun thật sự không thích thói quen bỏ bữa sáng của Soobin chút nào,anh lấy miếng xúc xích trong bát mì đem đến trước miệng Soobin
-Ăn đi,tấm lòng của anh đấy
Soobin cười một cái rồi cũng nhanh chóng nhận lấy "tấm lòng" của anh người yêu
Thế là hai con người yêu nhau kia ngồi nói chuyện rôn rả hết một buổi sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com