mùa thu đi qua
tôi nhìn gyuvin. trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không phải đau... mà là một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác nuối tiếc bùng lên trong lòng tôi
vạt áo trong tay cậu ấy. những dòng chữ nhòe mực dần hiện rõ hơn dưới ánh đèn vàng của quán ăn nhỏ nơi chúng tôi họp lớp. tôi khẽ chớp mắt.
"cậu nói... từ năm lớp 6 á?" tôi hỏi lại, nếu là thật vậy thì tôi đúng là ngu như con bò....
gyuvin gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi tôi. "ừ, từ lúc cậu mặc áo khoác đỏ có hình con gấu phía sau lưng. cậu cười suốt buổi vì ăn được que kẹo to nhất lớp"
ước gì có ai xoá ký ức của kim khuê bân lúc đấy và thay bằng cái khác được không? cái tôi muốn che giấu nhất là lý do người ta thích tôi á hả?
"thế còn hôm tốt nghiệp? cúc áo thứ hai của cậu... cậu đưa cho lim miyeon đúng không?" tôi hỏi, dù không muốn nghe câu trả lời...
Gyuvin ngạc nhiên. "cái gì cơ? miyeon á? không. mình đưa nó cho... cậu."
tôi chết lặng.
tôi không biết nên khóc hay cười, nỗi đau tôi từng gặm nhấm suốt mười năm hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm do mình overthinking. tôi đã cắt đứt cả một thời thanh xuân vì một cái cúc áo...
"cái cúc đó, mình để trong phong thư, nhờ lớp phó đưa. cậu không nhận à?"
tôi lắc đầu. "không... mình không nhận được gì cả..."
cả hai cùng im lặng. trong đầu tôi tua lại như đoạn phim tua nhanh—cái hôm tốt nghiệp, lúc tôi thấy gyuvin ở phía sau trường, tay cậu lúc đó không hề cầm tay ai khác, mà chỉ lặng lẽ giữ một vật gì đó.
gyuvin cười nhẹ, ánh mắt thấp thoáng buồn: "mình đã mong cậu sẽ quay lại công viên hôm đó. chờ mãi, chờ mãi..."
cả hai chúng tôi, hai đứa ngốc nghếch, đã yêu nhau theo hai quỹ đạo song song mà chẳng bao giờ dám cắt ngang để nói thật một lời.
tôi cắt ngang khuê bân : "nhưng thôi đã qua lâu rồi, cậu cứ quên đi ! khuê bân chắc có bạn gái rồi đúng không"
khuê bân cúi đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm. "mình chưa, làm sao mình quên được... liệu lúc đó cậu có thích mình không?"
"mình thi cấp ba vào trường cậu chọn vì muốn được ngắm cậu, mình thi vào trường đại học cách trường của cậu chỉ 5 phút đi bộ vì muốn được vô tình mà gặp cậu. cậu nói đi, mình có quên được không"
nếu có thể, bây giờ mồm tôi sẽ há to ngang cái lỗ bô...cậu ấy thích mình đến vậy á hả
"ừ...mình cũng thích cậu, mình hiểu lầm cậu thích bạn học khác...nên là"
huhu tôi cảm nhận được cái tiếng phích nước sôi trên đầu mình, mặt tôi có phải là đang đỏ lắm không vậy? đã vậy còn thẹn đến mức oét...
gyuvin cười
"được chứ. lần này, mình sẽ không để cậu hiểu lầm nữa."
...
trên đường về, tôi và cậu ấy đi song song
Chẳng cần hoa anh đào, chẳng cần hiệu ứng phim, vì bây giờ tôi biết:
tình đầu của tôi, chưa từng là một cái kết.
mà là chương đầu tiên... vừa được lật lại
———————
trên đường về, tôi và gyuvin đi bộ chầm chậm. không ai nói câu nào, nhưng không khí thì cứ như có nhạc nền phim hàn chạy phía sau. nếu lúc đó trên trời có con thiên nga nào bay ngang chắc tôi cũng tin mình đang đóng vai chính trong một bộ drama
tôi liếc sang gyuvin. cậu ta vẫn đi song song với tôi, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng, không phân biệt được nữa. con mẹ nó cái thằng này, đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng sao bây giờ còn biết nói mấy câu đốn tim như mấy thằng nhân vật trong truyện ngôn tình vậy? ngày xưa cái mặt lạnh như gạch lát nền nhà vệ sinh, giờ thì...vẫn lạnh, nhưng lại khiến người ta muốn... dụi đầu vào mà ngủ đông cho qua hết cô đơn mấy năm.
"ê" tôi cất tiếng trước, vì nếu không nói chắc tôi sẽ nổ tung vì tim đập mạnh. "cái áo đó... thật ra mình tính đem đi cắt làm giẻ lau nhà đấy."
gyuvin bật cười, giọng trầm trầm, nghe mà muốn nhảy cẫng lên rồi ngã cái rụp vào lòng cậu ta luôn cho rồi.
"ừ, giẻ lau cũng được cậu thích là được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com