Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

First

Mùa hè năm Kim Taerae 15 tuổi, anh được ba mẹ đưa về quê thăm ông bà trong một tuần. Trong kí ức của Kim Taerae khi ấy, chuyến đi thăm này không chỉ đặc biệt về thời gian anh có thể ở lại đây chơi với ông bà mà còn cho anh một ấn tượng khó phai về mối tình đầu của một đứa con nít 15 tuổi.

Đúng rồi đấy! Kim Taerae gặp tình đầu của mình vào năm 15 tuổi.

Taerae đã nghe và chứng kiến qua vô số mối tình thời con nít của mấy đứa bạn, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh đột nhiên thấy nhớ nhớ thương thương một ai đó.

Vào một buổi chiều nắng không quá gắt, cả gia đình Taerae cùng nhau đi thăm nhà một người chú họ. Gia đình bác ấy cũng có một đứa con trai nhỏ hơn Taerae 2 tuổi tên Kim Gyuvin. Taerae đã gặp qua người em họ này vài lần và hai anh em cũng khá thân vì Gyuvin hay chủ động trò chuyện rồi đưa Taerae đi chơi.

Lần này cũng không ngoại lệ, trong lúc người lớn nói chuyện với nhau, Gyuvin dẫn Taerae ra ngoài. Đúng lúc vừa bước ra cổng, một đứa con trai khác từ xa vừa gọi tên Gyuvin vừa phóng xe đạp lại chỗ hai anh em. Gyuvin cũng hớn hở vẫy tay với người kia.

Mặt trời rọi từ phía sau lưng đứa nhỏ chạy xe đạp, Taerae phải dùng một tay che bớt nắng, mắt nhíu lại để nhìn cho rõ gương mặt người kia. Xe đạp tới càng gần thì anh càng thấy vóc dáng của đứa trẻ này không tồi chút nào. Taerae nghe giọng em họ mình gọi tên người kia.

- Gunwook đi đâu hả?

- Em đi mua đồ cho mẹ. Còn anh tính đi đâu đây?

- Nay anh họ anh qua nhà chơi. - Gyuvin vừa nói vừa chỉ tay giới thiệu Taerae với Gunwook - Giờ đưa ảnh đi vòng vòng hóng gió ngắm cảnh nè!

Gunwook nghe vậy liền nhìn sang Taerae, ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu:

- Em chào anh!

Taerae cũng chào đáp lại, thầm đánh giá đứa nhỏ được nuôi dạy tốt ghê, không chỉ tốt thể chất mà còn tốt giáo dục nữa.

- Anh Gyuvin đưa anh họ ra đồng cỏ đi, ngoài đó gió mát, mấy đứa nhỏ trong xóm cũng đang thả diều nhìn vui lắm! Để em về đưa đồ cho mẹ xong lấy con diều ra đó rồi tụi mình thả chung.

- Ừ nghe hay đó! Vậy anh Taerae đợi em xíu, em lấy xe đạp chở anh đi cho đỡ mỏi chân.

- Tí nữa gặp lại nhe! 

Gunwook chào tạm biệt hai anh em rồi đạp xe đi trước. Taerae đợi Gyuvin lấy xe ra, nhìn cái yên sau không có một miếng đệm lót nào rồi nhìn tới cái mặt đường có hơi không được phẳng vì vài cái ổ gà, mặt anh nhăn nhăn lại, tâm trí cảm thấy quan ngại cho cái mông của mình. Đứa em họ thì lại hồn nhiên ngồi trên yên trước chờ đợi người anh mình leo lên xe nhưng đợi hoài không thấy gì khác biệt, Kim Gyuvin xoay người ra phía sau liền bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu, cái miệng chu chu ra như con vịt của ông anh họ thì không khỏi bật cười.

- Làm gì dữ vậy?

- Làm gì là làm gì? Mày coi cái yên sắt không mà đường phía trước thì ổ gà ổ voi trải dài kia kìa.

- Sao? Sợ đau đít thì đi bộ.

- Nhưng tao đâu biết đường?

- Đúng rồi! Nên chịu khó ngồi xíu đi, qua khúc này là đường láng lại rồi.

Dù vẫn không khỏi quan ngại lẫn đau đớn nhiều chút trong tâm can, Kim Taerae vẫn chấp nhận đặt mông lên yên sau cho Kim Gyuvin chở, trong đầu lẩm nhẩm cầu nguyện cho thằng em họ chạy xe thì nhớ dịu dàng với nỗi đau của người ngồi sau. Kim Gyuvin có tính ham vui nhưng may mắn vẫn còn chút tình thương với người anh họ này (nói đúng hơn là phải nương một tí chứ để ông anh nhỏ con này ghi hận thì kết cục không tốt đẹp mấy) nên cả đoạn đường lái xe cẩn thận hết sức. Kim Taerae ngồi yên sau thấp thỏm không kém, nhưng may thay, nhờ tin tưởng người lái nên cuối cùng cả hai cũng tới được chỗ hẹn.

Đúng như lời Gunwook nói, gió nơi đây rất mát, làm dịu đi sự bực dọc của con người vì cái nóng của mùa hè. Đồng cỏ xanh mướt, rộng lớn trải ra khắp các hướng, Taerae còn nghe đâu đây tiếng dế kêu trên mấy tán cây to đổ bóng mát gần đó. Bầu trời trong xanh xuất hiện vài cụm mây với hình dạng những con vật đáng yêu, trôi lơ lửng đưa mấy con diều đủ sắc màu của đám trẻ bay cao hơn, cao hơn nữa. Taerae đột nhiên thấy tiếc nuối đôi chút vì ở thành phố của anh làm gì có thể bắt gặp một mảng trời mênh mông không có sự xuất hiện của một toà nhà chọc trời nào đó. Cả âm thanh nơi đây cũng rất khác, từ lúc biết ba đã lái xe tới vùng quê, những âm thanh rót vào tai Taerae thật trong trẻo, ngay cả khoảng lặng của không gian cũng được cảm nhận vô cùng rõ ràng, chẳng hề mang cảm giác ngột ngạt.

Tiếng leng keng của chuông xe đạp từ xa kéo anh về thực tại, tầm nhìn của Taerae chuyển hướng để xác nhận đối tượng đang tiến tới chỗ anh và Gyuvin. Gunwook giữ con diều hình con cá mập màu đỏ bên tay phải, dừng xe lại đưa cho Gyuvin cầm lấy, tay trái đút vào túi quần rút ra cuộn dây thả diều. Sau khi đã đậu xe mình bên cạnh xe Gyuvin, Gunwook bước tới chỗ hai người kia rồi cả ba chụm đầu lại tìm cách buộc dây vào con diều.

Sau một hồi loay hoay buộc đi buộc lại cho chắc, cuối cùng "cá mập đỏ" cũng sẵn sàng để cất cánh.

Thật ra chỉ có Gunwook làm vì đây là lần đầu tiên Taerae tiếp xúc với bộ môn này, trước đó anh cũng không trực tiếp tham gia mà cũng chỉ nhìn các bạn xung quanh thực hiện. Cơ mà con diều này to hơn mấy con diều anh từng gặp qua nên muốn nó bay cao được chắc cũng mất sức lắm, mà Taerae thì không thích hợp với mấy môn yêu cầu dùng sức quá nhiều đâu.

Vì không biết phải làm thế nào kế tiếp nên cuối cùng chỉ có Gyuvin cùng Gunwook chạy đi thả diều. Hai đứa nhỏ thay phiên nhau cầm con diều mà chạy cho tới khi nào nó bay được thì thôi. Taerae dù có hơi buồn ngủ vì chờ đợi trong khi gió cứ hiu hiu bên tai nhưng một phần cũng tò mò muốn thấy con diều bay lên nên ráng mở mắt nhìn sự cố gắng của hai đứa em.

Thử hoài thử mãi, đến khi trán Kim Gyuvin đã lấm tấm mồ hôi và Park Gunwook phải hít sâu từng ngụm không khí thì "con cá mập" kia đã được gió thổi cho bay cao. Tay cầm cuộn dây của Gyuvin từ từ thả dây, lùi thêm vài bước chân, mong cho con diều vươn cao hơn chút nữa. Mắt hai đứa nhỏ nhìn con diều trên không trung rồi lại quay sang nhìn mặt nhau, cười một cái cho nỗ lực từ nãy tới giờ. Lúc này bỗng xuất hiện hình bóng một Kim Taerae cẩn thận đứng dậy, mắt không dứt khỏi con diều còn đôi chân thoăn thoắt chạy về phía của hai đứa em.

Park Gunwook xoay người lại liền bắt gặp hình ảnh một anh Taerae hơn mình 3 tuổi nhưng thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu, mắt không nhìn phía trước mà cứ nhìn lên trời đang chạy thẳng tới chỗ mình. Sợ anh vấp phải khúc gỗ dưới chân, cậu gọi tên anh một cái rồi bảo anh cẩn thận, diều không bay mất đâu mà sợ.

Taerae bỏ ngoài tai câu nói ấy, đúng hơn là anh không nghe rõ thằng bé nói gì nên vừa chạy được thêm 3 bước thì vấp khúc gỗ kia thật. Nhưng mà tay anh chưa kịp tiếp đất, não chưa kịp phản ứng bất ngờ thì cả cơ thể đã được một người đỡ lấy, người đó đương nhiên không ai khác ngoài Park Gunwook.

- Ôi em đã bảo anh cẩn thận rồi mà!

Gunwook miệng nói thế nhưng tay không vội buông Taerae ra mà giữ người lại một tí để anh có thời gian hoàn hồn. Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, suýt chút nữa thì gương mặt đẹp trai này đáp đất trong sự hối hận muộn màng rồi. Tuy mặt không đáp đất nhưng mặt này đáp chỗ còn cứng hơn đất nha, là lồng ngực của Park Gunwook chứ sao nữa.

- C-cảm ơn em! - Vội vàng đứng ngay ngắn lại đối diện người nọ, Kim Taerae nói thêm. - Mà em đỡ anh vậy có sao không?

Cậu xua tay cười hì hì với anh ý bảo không sao nên bây giờ Taerae mới nhẹ lòng một chút. Mà khi bắt đầu cảm thấy nhẹ lòng thì cơn xấu hổ bắt đầu ập tới.

"Gì đâu mới gặp mà té vô lòng người ta rồi, quê thấy sợ luôn!"

Thấy sắc mặt Taerae dần chuyển sang một trạng thái khác trông có vẻ hối hận với việc vừa rồi, Gunwook mỉm cười rồi nắm cổ tay anh tới chỗ Kim Gyuvin đang thả diều mà phải ra sức nhịn cười với hình ảnh của ông anh họ mình vì con diều trên cao mà suýt nằm sấp xuống đất. Gunwook lấy cuộn dây từ tay anh bạn mình rồi đặt vào tay Taerae để anh giữ lấy. Miệng bắt đầu hướng dẫn cho anh vài điều khi nào thì thả, khi nào thì thu dây rồi một vài thứ khác nữa nhưng Taerae làm gì nghe vào đầu chữ nào đâu, anh còn đang bận cầu xin những ai lỡ chứng kiến hình ảnh ban nãy của mình mau xoá ký ức đi, mắt ngước nhìn con diều nhưng hồn đã trôi xa mất rồi.

Kim Gyuvin đột nhiên nhớ ra có chuyện gì chưa làm cho mẹ, liền quay qua nói với Gunwook nhờ cậu ở lại chơi với Taerae rồi một lát đưa anh về nhà giúp mình, bản thân thì ba chân bốn cẳng lấy xe đạp phóng đi mất.

Chỉ còn hai người ở lại thả diều. Gunwook là một đứa trẻ vốn hoạt bát, năng động và không ngại kết bạn với người lạ, tự nhận thấy nếu cứ đứng mãi không nói gì sẽ khó chịu nên cậu chủ động mở lời bắt chuyện với đối phương. Taerae cũng muốn nói gì đó nhưng chưa biết bắt đầu ra sao thì đã nghe người kia lên tiếng.

- Anh Taerae từ thành phố về đây chơi hả?

- Ừ đúng rồi! - Tự thấy mình ngưng ở đây thì cuộc hội thoại này sẽ chấm dứt một cách ngại ngùng nên Taerae nói tiếp. - Anh về thăm ông bà trong 1 tuần, hôm nay là ngày thứ 2 ở đây.

- Ồ! Vậy anh có đi chơi được nhiều chỗ chưa?

- Anh không biết nữa, ba mẹ đưa đi đâu thì đi thôi. Chỗ này cũng là lần đầu Gyuvin đưa anh tới đây.

- Mà nhà ông bà anh có gần đây không?

- Cũng không xa lắm, từ nhà Gyuvin đi bộ một chút là tới. Lát nữa em đưa anh về nhà Gyuvin được rồi, cả nhà ăn cơm tối xong mới về.

- Em biết rồi ạ!

Cả hai đứng thả diều được thêm một lúc thì thu dây vì trời đang dần về tối và người xung quanh cũng bắt đầu tản đi.

Taerae chủ động giữ con diều và cuộn dây vì anh ngồi sau sẽ tiện cho việc này hơn. Xe đạp của Park Gunwook cũng chẳng có miếng đệm lót gì cho yên sau, nhưng không biết cậu chuẩn bị từ đâu ra một cái khăn nhỏ, trước khi anh ngồi lên thì đã lót ở đó sẵn sàng rồi. Ngay khi Taerae ngồi xuống, Gunwook còn dặn anh có gì nhớ nhắc cậu chạy chậm lại một tí, nếu không sẽ bị ngã. Mà thật ra suốt đoạn đường ấy, người ngồi trước chẳng lúc nào chạy nhanh hết.

Trên đường về, cả hai cũng có trò chuyện về một số chủ đề khác và Gunwook khiến anh cười thích thú với câu chuyện của cậu mấy lần. Taerae thấy nó khá trẻ con nhưng lại rất đáng yêu. Anh không ngờ một đứa trẻ to xác như cậu mà cũng có những khoảnh khắc ngớ ngẩn như thay vì mang giày thì mắt nhắm mắt mở đi dép ngon lành tới trường để bị giám thị ghi tên, hay việc hùa với mấy đứa bạn chụp ra mấy tấm hình với kiểu tạo dáng mà qua lời kể của cậu thì kì dị tới mức buồn cười. Taerae thấy mình gần gũi hơn với đứa em này nhờ những câu chuyện vô tư ấy vì hồi ở trường cũ anh cũng thế, làm đủ trò trên trời dưới đất với lũ bạn thân, mà giờ thì mỗi đứa một trường nên khó có thể gặp nhau nữa.

Gunwook giảm tốc độ rồi bóp thắng, chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà Gyuvin. Taerae lúc này bước xuống xe, anh chưa vội trả con diều lại cho cậu vì hình như vẫn còn điều gì muốn nói. Gunwook đành cười nhẹ rồi nhắc nhở anh vào nhà chứ không nói anh đưa con diều cho cậu. Taerae nghĩ ngợi một hồi cũng đưa con diều về cho chủ nhân của nó kèm theo một câu cảm ơn vì đã khiến anh vui vẻ từ nãy đến giờ. Gunwook thì cứ nói là không sao rồi bảo anh nếu muốn đi chơi thì kêu Gyuvin chở anh tới mấy chỗ ban nãy cậu nhắc đến. Cơ mà Taerae muốn đi cùng đứa nhỏ trước mặt này thôi, chơi cùng Kim Gyuvin chả vui tẹo nào. Tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ nhỏ bé của anh chứ đời nào Taerae dám nói ra.

Cuối cùng anh cũng bước vào nhà sau khi chào tạm biệt cậu nhóc hàng xóm dễ thương mới làm quen được vài tiếng đồng hồ. Đang khom người cởi giày, Kim Gyuvin chẳng biết từ đâu xông tới đứng trước mặt anh, hai tay khoanh lại trước ngực, giọng điệu có phần ngạo nghễ mà trêu anh một câu:

- Hình như có người chơi vui lắm nên tới giờ mới về nhỉ?

- Rồi sao? Chứ không phải mày quên việc nên bỏ tao ở lại với em hàng xóm của mày hả?

Nghe tới đây Kim Gyuvin giật mình, xoay trước ngó sau để xem có ai ở gần đây nghe được không rồi nhìn lại Taerae với ánh mắt hối lỗi, nắm tay anh lắc qua lắc lại.

- Thôi thôi đại ca bớt giận! Cái này em sai, em hứa không dám tái phạm, mong đại ca đừng nói cho mẹ em nha? Nha?

- Mày né ra. Tao giận rồi!

- Thôi mà, thôi mà! Giờ đại ca nói gì em cũng làm được hết, chỉ cần đại ca không nói chuyện kia cho mẹ em biết là được. Em cầu xin đại ca luôn đó, hu hu!

- Mày nói thật không?

- Thật. Cam kết luôn.

- Vậy... - Kim Taerae giả vờ suy nghĩ, ánh mắt đánh giá sự thành khẩn của đứa em họ. - Mai đưa tao đi chơi tiếp đi, gọi em hàng xóm theo nữa.

- Ôi tưởng gì! Mấy cái đó em làm được hết. Mai em tới rước anh luôn.

- Nhớ đó, không thì tao méc người lớn cho mày chừa.

- Dạ em biết rồi, hi hi! Cảm ơn anh!

Nhờ vậy mà Kim Gyuvin trên bàn ăn tối đó coi như thoát một mạng. Chân thành đội ơn ông anh họ Kim Taerae nhiều lắm lắm! Mà cũng nhờ vậy nên Kim Taerae lại có cơ hội gặp em hàng xóm dễ thương một lần nữa, trong lòng tự nhiên mong tới ngày mai để được đi chơi hết sức.

Và cứ như thế, Kim Taerae về thăm ông bà trong một tuần thì dành hết năm buổi chiều để cùng hai đứa nhỏ kia đi chơi. Không chỉ vậy, anh và Park Gunwook cũng trở nên thân thiết hơn vì phát hiện ra bản thân mình có những điểm vô cùng tương đồng với người kia.

Buổi chiều cuối cùng trước khi Taerae theo ba mẹ trở về thành phố, Park Gunwook ngồi cùng anh trên chiếc ghế đá đối diện một con sông. Hai đứa trẻ ngắm nhìn mặt trời đỏ rực dần hạ xuống sau mấy ngọn cây cao hơn những ngôi nhà ở vùng quê nơi đây. Gunwook chủ động mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Ngày mai anh về thành phố nhỉ?

- Ừ...

- Năm sau nghỉ hè anh có muốn về đây không?

- Anh muốn chứ! Chỉ cần ba mẹ đưa đi là được.

Park Gunwook im lặng. Cậu nghĩ mình lẽ ra nên nói gì đó nhưng không biết phải tiếp chuyện thế nào. Kim Taerae bên cạnh cũng tiếp tục ngồi yên ngắm hoàng hôn. Cả hai không nói gì nữa cho tới khi chỉ còn thấy vầng sáng màu cam và màu xanh của bầu trời đã đậm hơn trước.

Park Gunwook lại chở anh về. Mọi sự chuẩn bị vẫn chu đáo như hôm đầu gặp mặt nhưng trên đường đi họ không nói gì với nhau. Đến khi xe đã dừng trước cổng nhà Taerae, anh bước xuống xe quay lưng lại với cậu, Gunwook mới lên tiếng.

Mà câu nói ấy đã khiến Kim Taerae nghĩ nhiều cả một khoảng thời gian sau đó.

- Anh Taerae có dịp thì về đây chơi nhé! Em đợi anh.

Chỉ là một câu nói hẹn gặp lại nhưng ý tứ trong lời Park Gunwook hình như không chỉ có thế. Taerae chào tạm biệt cậu cho phải phép rồi hướng mắt theo bóng lưng ấy tới khi người nọ đã khuất khỏi tầm nhìn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một nỗi tiếc nuối không rõ hình dạng vô tình lướt qua trong đáy mắt anh, kín đáo chẳng ai hay.

Tiếc là thời gian trôi nhanh cuốn mỗi con người theo mỗi guồng quay khác nhau. Lời hứa của thiếu niên năm xưa giờ đây đã phủ bụi.

Vậy mà có người vẫn cất giữ ký ức đó sâu trong một góc tâm hồn, chưa ngày nào quên đi.











TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com