Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gì Thế

Tôi về đến nhà thì thấy cổng nhà đã mở rồi, chắc má Liên đã đi chợ về. Má Liên thật ra không phải mẹ ruột của tôi, má là người giúp việc cho nhà tôi, từ trước khi tôi sinh ra cơ. Mẹ tôi bảo tôi gọi bà ấy là Má, vì bà không chỉ là người giúp việc, mà còn là ân nhân cứu tôi khỏi một tai nạn xe. Bà còn chăm chút tôi từ lúc tôi mới lọt lòng tới bây giờ. Bố mẹ tôi toàn đi làm, nên cũng chả có thời gian chăm tôi. Bài tập về nhà hay là tương tư hay là bệnh hoạn, má đều lo cho tôi hết, nên gọi như thế cũng đúng mà nhỉ. Còn thằng Bẻo, ba nó đi công tác rất nhiều, mẹ nó lại là đạo diễn nên cũng chả có thời gian chăm, thảy qua má Liên luôn =)) thế là chúng tôi rất thân.
Tôi ngó sang nhà Bẻo thì chả thấy nó đâu mà cửa nhà nó lại mở. Tôi vào hỏi má Liên, má nói thằng Bẻo đang dưới bếp nấu cơm ấy, xuống phụ nó, má lặt rau lát nấu lẩu ăn. Tôi chạy lon ton xuống thì thấy nó mặc cái tạp dề hồng của tôi (tui cũng là con gái mà :> nữ tính một xíu ở nhà cũng chả ai biết đâu) tôi chạy ra sau lưng nó, ngó ngó xem nó đang làm gì. Nó đang làm trứng chiên, nó kêu ăn trước 1 ít cho đỡ đói rồi lát ăn lẩu sau. Tôi thấy giờ cũng chỉ có 2 đứa ở sau nhà, nên nói cho nó nghe về vụ ông Đen luôn, dù gì nó cũng chơi game chung với tôi và cùng Guild nữa (à ingame của nó là Said). Nó kêu hình như nó có biết ông Nguyễn, tôi hỏi có thông tin gì không, nó liền móc điện thoại ra. Waoo, thì ra, hắn ta cũng là cosplayer giống tôi với Bẻo. Vậy thì hẳn trong fes đã gặp nhau vài lần rồi nhưng chắc tôi không biết. Hắn cos cũng đẹp lắm đó. Bẻo còn nói chừng nào rảnh dắt nó đi xem ổng nữa, sẵn cho nó uống ké trà sữa luôn. Chợt nhớ chưa trả lại tiền, tôi đưa Bẻo lại 200k của nó. Nó không lấy, dúi lại vào tay tôi, bảo mày nạp game đi, li dị rồi kết hôn với tao, tao dắt mày đi vượt map khó. Trong game, nó là một thế lực rất mạnh, nghe nói câu đó tôi mừng ghê gớm, nhảy tọt lên lưng nó rồi ôm cứng. Nó đang không để ý lại bị bất ngờ từ phía sau, trượt chân té, kéo tôi cũng té luôn. Ầm một cái. Nó ngã đè lên người tôi. Nó chống tay dậy, lúc đó mặt chún tôi rất gần nhau. 4 mắt nhìn nhau. Bỗng dưng nó hỏi: 'Làm vợ tao nhá' làm tôi hơi đỏ mặt, lúc đó cũng chả hiểu ý nó nói là gì, tôi tưởng nó hỏi trong game, tôi liền nói: 'Tất nhiên rồi, lát tao đi mua card về nạp mua nhẫn liền'. Nó lấy tay bụp miệng, nhìn sang hướng khác. Nó ngồi dậy, cũng đỡ tôi dây luôn. Tay nó vẫn nắm lấy tay tôi, nó nói:
- Ý.. ý tao không phải vậy..
- Ủa vậy ý mày là sao? - Tôi ngẩn người
- T.. tao.. tao thích.. m.. m.. m... - Nó nói nhỏ trong miệng, mắt vẫn nhìn sang một bên, lông mày nhíu lại, mặt nó đỏ choét
- Rau xong rồi nè, hai đứa phụ má làm nước lẩu nha! - Má Liên bỗng dưng đâu ra tươi cười nói
Nó giật mình, quay mặt đi rồi bắt nước sôi. Tôi vẫn ngu ngơ chả nghe rõ nó nói gì nên cũng chả hiểu. Tôi cầm rổ cá đã thái, chạy lại bồn rửa kế Bẻo, hỏi nó nãy mày nói gì ấy bố chả nghe rõ. Nó chả nói gì, mặt vẻ đăm chiêu lắm. Rồi đột nhiên nó quay mặt qua, nắm chặt tay tôi, nói to, đến mức má Liên cũng quay qua nhìn tụi tôi:
- Tao thích mày đó Hiếu.
Tôi quay qua nhìn nó rồi cười:
- Tao cũng thích mày mà, tao không còn ghét mày nữa đâu :>
- ... - Nó nhìn tôi, cau mày nhưng lại chả nói gì
- Sao thế?
- À... không có gì - Nó quay qua nồi nước sôi đang rú lên
- Hửm, hôm nay mày lạ lắm nha?!
- Chả có gì, chắc tại trời nóng
'Hửm? Hôm nay nóng à?' Tôi nghĩ trong lòng. Mà chắc cũng có thể, đang đầu thu mà.

'Hiếu, có người quen mày bên /3 tìm mày kìa!' Con tổ trưởng vỗ vai tôi. Tôi tỉnh ngủ. Nghía ra chả thấy ai. Tôi đành lết ra cửa. Thì ra người tìm tôi là Minh Phúc /3. Không biết ổng tìm tôi có chuyện gì không.
- Tìm tui chi vậy ông? - Tôi thấy ổng ấp a ấp úng nên mở lời trước
- À.. Um... Xi... Xin lỗi bà vì vụ hôm qua nhé... B... Bà có sao không.. - Ổng rung lắp cắp hỏi
- À, không bị gì cả - Tôi nhe răng cười tít mắt
- Tui... Tui có thể hỏi bà 1 câu nữa không?
- Hỏi gì hỏi đi ông
- Bà... Bà có người mình thích chưa - Ổng đỏ mặt, lấy tay che miệng, mắt nhìn qua một hướng khác
- Chưa có, sao thế ông?
- Vậy... Vậy bà có thể cho tui một cơ hội không... Tui... Tui thích bà... - Mặt ổng lại đỏ thêm một chút
- Hả? Sao cơ?
- Sao là sao chứ? - Ổng quay nhẹ mặt lại về phía tôi, mắt đã nhìn thẳng vào tôi rồi
- !! - Tôi lấy tay che mặt, chạy tọt vào lớp, cúi mặt xuống bàn, lấy vở dựng lên che ánh mắt ngơ ngác của ổng lại.

Thật sự lúc đó rất là ngại, lần đầu tiên tôi được người khác tỏ tình trực tiếp kiểu này.

Tôi chạy tọt vào nhà vệ sinh, móc điện thoại ra gọi cho Bẻo. Giờ này chắc nó cũng đang học, nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ bắt máy thôi.
- Alo, mày hả
- Ừ, có gì không mà gọi tao trong giờ học vậy?
Tôi kể từ đầu đến đuôi cho nó nghe, nói không ngừng nghỉ.
...
- Ổng cứ đứng đó nhìn tao hoài luôn, đến khi hết giờ ra chơi ổng mới chịu về lớp. Trước khi về còn nói 'Chiều nay tui đi về ké xe bà được không?'
- Rồi mày tính sao?
- Tao chà biết đâu uhuhu, mày tính hộ tao đi...
- Hm
- Sao đây
- Chiều nay mày cứ ra cổng trước đi
- Ô kê, bố tin mày
Nó cúp máy cái 'Rụp'. Tôi đành phải nghe theo nó vậy.

Chiều,
Tôi lấy xe dựng bên hông cổng trước. Tự dưng thấy hôm nay học sinh ở đây đông quá mức một cách kì lạ. Tôi thấy ổng đi từ trường ra, tay phải đưa ra sau như đang giấu cái gì đó. Ổng tươi cười đi lại chỗ tôi.
- Bà ra lâu chưa? Tôi đi lấy đồ nên hơi lâu xíu. Sorry nha.
- À mới ra thôi. Nhà ông ở đâu? Tui chở về.
- À, cái đó thì,.. Thật ra tui hẹn bà ra để nói với bà một chuyện.
- Chuyện gì?
- Như tui đã nói hồi sáng. Tui thích bà. Tui thích bà từ rất lâu rồi, trước khi chúng ta nói chuyện cơ. Tui âm thầm theo dõi bà, mọi hoạt động hay bất cứ thứ gì có mặt bà ở trong.
Tay ổng đưa từ sau lưng ra. Là một con mèo con. Tôi không hiểu tại sao ổng lại tỏ tình bằng mèo, nhưng tôi thực sự rất thích mèo.
- Dù là hôm đó tôi cảm thấy tồi tệ thế nào, chỉ cần nhìn thấy bà, tui liền cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên tươi sáng hơn. Tui thích bà, tui chả biết từ khi nào, nhưng khi nhận ra, tui đã luôn dõi theo bà.
- Ông... Tui...
- Bà có thể cho tui một cơ hội được không? Xin hãy làm bạn gái của tui!!!
- Ehmm,.. Chúng ta còn rất nhỏ tuổi nên là.. mấy cái đó tui không thể..
- Không sao, bà đừng sợ, tui sẽ không làm gì bà cả. Chỉ cần bà không thích, tui có chết cũng không làm..
- Vậy đừng có thích tui - Tôi lạnh mặt
- Tui.. Tui.. Tui có thể làm tất cả, nhưng trừ chuyện đó ra.. Xin bà hãy cho tui một cơ hội...
- Đã hỏi ý kiến tao chưa? - Bỗng nhiên Bẻo xuất hiện, kéo tay tui ra xa vài bước
- Hả,.. Mày là ai? Thả tay bà Hiếu ra!! - Phúc cau mày tức tối
- Hả? Gì cơ? Tao nghe đéo rõ? - Bẻo nói, khom khom người xuống nhìn Phúc. Giờ đứng đây mới thấy, bảo cao hơn Phúc gần 7cm chứ chả ít
- Tao hỏi mày là ai? Từ đâu nhảy tọt vô đây - Phúc đưa tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía ổng
Từ bao giờ, đã có một đám đông nhốn nháo, rì rầm rì rầm bàn tán về 3 chúng tôi. Tôi ghét cái tình thế này!
- Nó là bạn gái tao đấy. Mày đéo biết à? Chưa biết thì giờ cũng biết rồi đó, đừng bao giờ lại gần Hiếu của tao! - Bảo nói to, làm tim tôi lỡ mất một nhịp
- Gì chứ?... Tao đéo tin! - Phúc cười khênh khênh
- Thì?
- Tchh, cái thằng này, mày nghĩ mày làm như thế thì tao sẽ buông bỏ cơ hội à? Đéo có đâu. À, đồng phục lạ nhỉ, tiếc quá, mày không có cùng trường với bả, lúc tao tiến tới thì làm sao mày chạy tới kịp đây mà ẳng lên với tao? - Phúc mỉa mai. Tôi bỗng cảm thấy khó chịu
Phúc đưa tay nắm cổ áo của Bảo,
Tôi tát Phúc,
Mặt ổng ngạc nhiên lắm vừa hụt hẫng,
tôi chạy tọt đi, để lại xe và cặp ở đó.

Tôi cứ chạy mãi. 'Rầm Rầm' tiếng sấm nổ lốp bốp bên tai tôi. Tôi chạy tới một xó nào đó trong một con hẻm gần trường. Có một mái hiên nhỏ của một căn nhà nhỏ, chắc là chủ nhà chưa về. Tôi ngồi xổm trú mưa ở đấy. Lòng tôi bối rối lắm, tự dưng tim tôi đập loạn nhịp. Tôi sợ sấm và chớp. Tại sao trời lại mưa vào lúc này chứ. Mưa chắc còn dày và lâu lắm. Chắc tôi nên ở đây đến khi nào tạnh mưa...

Tôi thiếp đi mất vào một khoảnh khắc nào đó. Nhìn tôi như một tên ăn mày. Mưa tạt ướt hết bộ đồ tôi rồi. Vẫn chưa có ai tìm ra tôi cả. Tôi vừa vui, vừa buồn. Bỗng tôi mỉm cười. Lâu lắm rồi mới có cảm giác một mình như thế này. Bình yên, nhưng lại cô đơn đến tột cùng. Tôi bỗng thấy choáng, thở mệt. Tôi đưa tay lên đầu, trán tôi nóng quá, chắc tôi sốt rồi. Thôi cứ ngồi đây một xíu nữa vậy, đợi cho cơn mưa qua đã. Tôi ngồi co rúm giữa tiếng sấm vang trời.

Tôi ngước lên trời, chỉ là ngước thôi, chả có gì để nhìn, tôi không thích màu đen cho lắm. Tôi cứ có cảm giác nó đang che giấu tôi một điều gì đó.
- Ủa? Chú là?
Tôi quay qua nhìn. Trước mặt tôi là Đen.. à nhầm, anh Nguyễn với bộ đồ nhân viên của quán ảnh. Tôi quay qua chỗ khác. Tôi không muốn ổng nhìn thấy bộ dạng như con chuột ướt của tôi lúc này.
- Chú muốn vào nhà anh trú mưa không? Sẵn anh cho chú bộ đồ của anh để thay. Mặc đồ ướt coi chừng bị cảm đấy.
Tôi chả nói gì, liếc qua thì thấy ảnh đang lóc cóc mở khoá nhà. Ảnh kéo tay tôi vào nhà. Một căn nhà nhỏ nhưng bày trí rất sáng tạo. Không hề có cảm giác chật hẹp hay khó chịu.
- Chú tắm trước đi, người chú ướt cả rồi.
- Ờ um, cảm ơn anh.
- Vào phòng anh lấy đại bộ nào chú thích để mặc đi. Anh có mấy cái quần lót mới chưa mặc nữa. Sịp chú ướt quá thì thay luôn đi, anh cho chú luôn.
- À um, anh có máy sấy không ạ?
- Hửm, chú tính hong đồ à? Để đồ đấy bữa nào qua quán anh lấy lại sau cũng được, anh giặt cho chú.
Tôi muốn lấy máy sấy để hong khô đồ lót cơ...
- Dạ không ạ, nhưng mà nó ở đâu
- Hửm,.. Ngắn kéo nhỏ ở dưới tủ đồ ấy
- Ok
Tôi vào phòng ảnh. Tôi chốt cửa lại. Nếu không tính Bảo, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng con trai. Phòng ảnh tươm tất gọn gàng, nếu không có má Liên chắc phòng tôi thua xa căn phòng này. Luôn luôn có mùi nước hoa thoảng thoảng, rất thơm. Tôi mở tủ đồ, đa phần toàn hơn tôi 1-2 size. Tôi đã ráng lựa cái áo nhỏ nhất có thể của ổng nhưng nó vẫn không khá hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com