Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C 1: Quà sinh nhật

Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Baek Ha Rin.

Ngồi trong phòng ăn rộng lớn, cô gái xinh đẹp lơ đãng nhìn chiếc bánh kem hai tầng trước mặt rồi lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, ủ rũ nằm bò ra bàn, nhắm mắt lại.

Như mọi năm, vào đúng ngày sinh nhật, ông nội sẽ về sớm để cùng Ha Rin cắt bánh kem và tặng cô ta một món quà. Nhưng bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy tăm hơi ông đâu, có lẽ phải đợi đến tối mai mới được gặp ông.

Cũng chẳng trách được, vì người ông đáng kính của Baek Ha Rin chính là giáo sư nổi tiếng Baek Jun Pyo, một nhà khoa học đứng đầu cả nước về phát triển công nghệ AI. Công việc thường ngày của ông vô cùng bận rộn, thỉnh thoảng sẽ ngủ luôn tại trung tâm nghiên cứu, còn chuyện thường xuyên về nhà sau khi Ha Rin lên giường đã là quá bình thường.

Đúng lúc này, từ ngoài cổng, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bỗng phóng thẳng vào sân.

Một người đàn ông đứng tuổi dáng người cao lớn bước xuống, theo sau ông là một cô gái nhỏ mảnh khảnh.

Cả hai đi được một lúc, đến khi đứng trước cửa phòng khách, Baek Jun Pyo mới dừng lại, xoay người.

- Ja Eun à, cháu đứng đây đợi ta một lát. Khi nào ta gọi thì hãy đi vào nhé.

Vị giáo sư già khẽ đưa tay xoa đầu cô gái, mỉm cười hiền từ. Khi thấy chiếc đầu nhỏ gật nhẹ, ông mới lại tiếp tục đi thẳng vào nhà, đến phòng bếp, nơi đứa cháu gái yêu quý đang nằm gục xuống bàn.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Baek Ha Rin vội vã ngẩng đầu, khẽ ngáp vài cái rồi mới vui vẻ chạy đến chỗ ông nội, bộ dáng linh hoạt khác hẳn với khi nãy.

- Ông về muộn quá. Cháu còn tưởng là ngày mai mới được gặp ông.

- Ừ. Nhưng ngày sinh nhật của cháu, ông làm sao quên được. Tuy về muộn, nhưng ông có một món quà vô cùng quý giá và bất ngờ dành cho cháu.

Baek Jun Pyo nói xong liền mỉm cười huyền bí. Đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng khách đang mở rộng, ông lớn tiếng gọi.

- Ja Eun à, cháu vào đây đi.

Baek Ha Rin hơi tò mò, cũng đưa mắt về phía cửa ra vào.

Một cô gái nhỏ đang từ từ bước về phía cô ta, vừa đi, cô vừa lén đưa mắt nhìn ngắm khắp mọi nơi trong căn nhà được thiết kế sang trọng nhưng trang nhã với một số đồ trang trí thật đẹp và lạ mắt, khác hẳn với căn phòng rộng lớn chứa toàn các loại máy móc và thiết bị nhàm chán, cùng mấy người áo trắng cứ đi đi lại lại cả ngày, khiến cô hoa cả mắt.

Ja Eun còn nhớ, khi cô vừa mở mắt và ngồi dậy, đã bị vây quanh bởi bao nhiêu người mặc đồ trắng. Ánh mắt họ tràn đầy vui mừng, phấn khích, hài lòng và hơn cả là một thứ gì đó... chắc là tự hào và kiêu hãnh vì đã tạo ra cô- một robot sử dụng công nghệ AI ưu việt hàng đầu, có bộ nhớ không giới hạn và cảm nhận được tất cả mọi cảm xúc của con người, đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ biết biểu lộ lại cảm xúc như bọn họ, chỉ là không thể khóc.

Cô cũng có một làn da trắng mịn màng giống hệt như những con người bằng xương bằng thịt, khi gặp nhiệt độ thấp sẽ thấy lạnh, khi gặp nhiệt độ cao sẽ thấy nóng và khi ngâm nước lâu sẽ bị hạ thân nhiệt mà ngất đi.

Khi đã bước đến gần vị giáo sư đeo kính và cô gái xinh đẹp bên cạnh ông, Ja Eun mới dừng lại, đứng sau lưng Baek Jun Pyo. Bởi, từ lúc vào nhà đến giờ, cô thấy cô gái kia cứ nhìn mình chằm chằm không rời mắt nên cảm thấy không được tự nhiên lắm. Với lại, cô dù sao cũng chỉ là một robot nhỏ, làm sao có thể đứng ngang hàng với hai người bọn họ?

Nhận thấy ánh mắt đầy hiếu kỳ có phần soi mói của cháu gái khiến Ja Eun không được thoải mái, Baek Jun Pyo liền nở một nụ cười hiền hậu, vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh rồi mới quay sang cô ta.

- Ha Rin à, cô bé này tên là Myung Ja Eun, là một robot sử dụng công nghệ AI tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay. Từ giờ cô bé sẽ đến đây ở cùng cháu và trở thành một người bạn của cháu. Cháu hãy coi cô bé như em gái, trí óc Ja Eun được lập trình như một cô gái 17 tuổi nên rất ngây thơ.

Ông nội vừa dứt lời, Baek Ha Rin đã thô lỗ kéo tay Ja Eun về phía mình, hết nhìn kỹ một lượt từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên cô gái nhỏ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng có kiểu dáng baby doll và chiếc quần jeans màu xanh nhạt, khẽ nhíu mày lắc đầu.

- Ông không lừa cháu đấy chứ? Đây là một con người bằng xương bằng thịt, chứ nào phải robot.

Như đã biết trước phản ứng của cháu gái, vị giáo sư mỉm cười đầy tự hào.

- Ha ha... Đến ngay cả một người tinh mắt như cháu cũng không nhận ra Ja Eun là robot, thì đúng là bọn ông thành công thật rồi.

Baek Ha Rin vẫn chưa chịu tin đây là sự thật, lại xông tới định cởi áo Ja Eun, muốn xem thử trên người cô có dấu vết lạ thường gì hay không, thì đã bị Baek Jun Pyo giữ lấy tay.

- Lúc Ja Eun vừa tỉnh dậy, ông và các đồng nghiệp đã vô cùng kinh ngạc. Cô bé đúng là một món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta. Ngoài cơ thể, làn da với các giác quan vô cùng nhạy cảm, cô bé còn có một trái tim nhân tạo với nhịp đập y hệt con người. Nói không ngoa thì hiện nay trên thế giới, Ja Eun chính là robot ưu việt nhất... Nhưng mà, cháu nhất định không được cho người khác biết Ja Eun là robot, nếu không cả cô bé và cháu đều sẽ gặp nguy hiểm.

Giáo sư Baek bỗng nghiêm mặt lại, mấy từ cuối còn hơi cao giọng nhấn mạnh, khiến Ha Rin tuy vẫn còn đang rất hoài nghi Ja Eun có phải là robot thật hay không cũng đành phải gật nhẹ đầu.

- Mà này, tuy Ja Eun là robot nhưng cô bé nhạy cảm lắm. Nên cháu đừng có bắt nạt hay làm gì tổn hại đến Ja Eun đấy. Cô bé cũng biết đau như chúng ta khi bị thương, dù không có máu thịt... Ja Eun à, từ giờ cháu sẽ là em gái của cháu gái ta, Baek Ha Rin. Hãy sống ở đây thật thoải mái và vui vẻ và coi đây như nhà mình nhé?

Giáo sư Baek lại vỗ nhẹ lên vai Ja Eun, mỉm cười trìu mến nhìn cô như nhìn một đứa cháu gái yêu quý.

Bị hai cặp mắt đổ dồn sự chú ý vào mình, Ja Eun hơi bối rối, chỉ khẽ đáp " vâng" một tiếng, nhưng cũng đủ để người tạo ra cô hài lòng.

Sau đó, ông lại quay sang Ha Rin.

- Ha Rin à, Ja Eun tuy ngây thơ nhưng lại khá thú vị đấy, cháu cứ từ từ mà khám phá tính cách của cô bé. Còn bây giờ thì đưa Ja Eun đi ngủ đi. Tuy không cần nạp điện hay bất cứ loại năng lượng nào, nhưng Ja Eun cần ngủ trước 12 giờ đêm để tự tái tạo năng lượng trong lúc ngủ.

Dứt lời, người đàn ông lớn tuổi rất nhanh đã xoay lưng rời đi. Khi qua chỗ ngoặt của cầu thang, ông khẽ đưa tay tháo kính, lau vội đi thứ gì đó lấp lánh vừa rơi ra từ khoé mắt.

.

Ông nội đi rồi, Baek Ha Rin cũng nhanh chóng kéo Ja Eun một mạch lên cầu thang, vào phòng ngủ của mình.

Thả phịch người xuống giường, cô ta chống một tay kê đầu. Nhìn cô gái nhỏ đang đứng im giữa phòng, trong đầu cô ta bèn nảy ra ý muốn kiểm tra xem Ja Eun có đúng là robot thật không, vì thật sự trông cô rất " người", làn da lại trắng mịn không tì vết như da em bé.

- Nói tôi nghe thử, cô biết làm những gì?

Lần đầu ở chung với một cô gái trạc tuổi mình, Ja Eun không biết nên nói những chuyện gì cho phù hợp. Nhưng giáo sư Baek đã nói cô hãy coi Baek Ha Rin như chị gái nên cô cũng muốn cố thử để làm thân với cô ta.

Nhẹ nhàng tiến gần đến chiếc giường king size, Ja Eun còn chưa kịp trả lời người kia thì đã cảm thấy hơi mệt và buồn ngủ vì đã gần 12 giờ rồi mà cô chưa được đi ngủ để tái tạo năng lượng nên liền ngã nhào xuống sàn.

Căn phòng rộng lớn bỗng vang lên tiếng động mạnh.

Nhớ lại lời ông nội nói, Baek Ha Rin nhếch môi nở một nụ cười châm biếm.

- Thôi, tôi buồn ngủ rồi. Cô cũng ngủ đi.

- Vâng. Chị ngủ ngon nhé.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối. Cũng may là còn có chút ánh sáng màu vàng nhạt toả ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, nên Ja Eun mới bớt sợ hơn một chút.

Cô từ từ bò dậy, đưa mắt nhìn khắp một lượt căn phòng rộng lớn, định hỏi người đang nằm trên giường điều gì đó thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cô ta nên lại thôi.

Đặt lưng xuống sàn đá lạnh buốt, Ja Eun khẽ co người, nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi.

Dù thời tiết bây giờ đang là mùa hạ nhưng nhiệt độ về đêm so với ban ngày lại vô cùng chênh lệch.

Qua ô cửa sổ mở toang, từng đợt gió lạnh thi thoảng lại thổi qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo của màn đêm đen đặc vào phòng, làm cho hai cô gái đang say ngủ thi thoảng lại run lên.

Baek Ha Rin khẽ nhíu mày, ngồi bật dậy, đưa tay với lấy chiếc chăn mỏng trên giường, định đắp lên người thì ánh mắt vô tình lại chạm phải cơ thể nhỏ bé đang co ro dưới sàn.

Thầm nghĩ Ja Eun chỉ là robot, nhưng trong lòng Ha Rin lại cảm thấy không đành lòng nhìn cảnh tượng kia nên chỉ sau vài giây do dự, lại lấy chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên cơ thể mảnh khảnh.

Xong xuôi, cô ta mới nằm xuống giường, đưa mắt nhìn lại Ja Eun, thấy khoé môi nhỏ xinh đang hơi cong lên thì vô cùng ngạc nhiên, may là không hét lên. Nếu đúng như những gì ông nội nói, cô gái đang nằm ngủ kia là một robot, thì Baek Ha Rin quả thật đã sùng bái ông và các vị giáo sư cùng chế tạo ra Ja Eun như những vị thần.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi đồng hồ báo thức vừa reo lên, Baek Ha Rin đã vội vã bật dậy.

Ngáp nhẹ mấy cái, cô ta khẽ vươn vai, uể oải đi một mạch vào nhà vệ sinh.

Ja Eun nằm dưới sàn bị ánh nắng mặt trời khẽ chiếu qua mặt, cũng tỉnh dậy ngay sau đó.

Nhìn thấy chiếc chăn mỏng đang đắp trên người mình, cô khẽ mỉm cười. Đôi mắt to tròn trong veo như hai viên pha lê, trông thật xinh xắn và đáng yêu.

Thì ra, cô gái tên Baek Ha Rin- cháu gái của giáo sư Baek cũng không phải người xấu lắm. Tuy hôm qua cô ta có vẻ hơi thô lỗ với cô, nhưng buổi đêm lại nhường chăn cho cô, khiến Ja Eun chợt cảm thấy ấm áp, định lát nữa sẽ cảm ơn cô ta.

Mười phút sau, Baek Ha Rin từ nhà vệ sinh đi ra, trên người là bộ đồng phục của học sinh cấp 3 với áo sơ mi trắng và quần âu đen, trên cổ là một chiếc cà vạt.

Ánh mặt trời ấm áp khẽ chiếu vào phòng, phủ lên người cô ta một lớp sương lấp lánh, khiến cho cả người Baek Ha Rin như toả ra một loại hào quang rực rỡ, đẹp như một nữ thần.

Ja Eun hơi ngẩn người, thấy người kia đang nhếch môi tiến về phía mình thì cảm thấy hơi bối rối.

Nhưng khi đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp vừa nhìn thấy một phong thư màu trắng đặt ngay ngắn cạnh chiếc đèn ngủ đầu giường, Baek Ha Rin chợt cảm thấy hơi hồi hộp và lo lắng.

Cầm lấy phong thư, xé toạc ra, đọc lá thư mà ông nội để lại, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra từ đôi mắt nâu sậm.

" Ha Rin à, thành thật xin lỗi cháu vì đã để cháu lại một mình. Nhưng trung tâm nghiên cứu và phát triển AI bên Mỹ đã mời ông và các đồng nghiệp sang bên đó để cùng nhau thực hiện một dự án mang tầm cỡ quốc tế. Hơn ai hết, cháu cũng biết là ông đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho sự nghiệp phát triển AI thế nào mà?

Lẽ ra ban đầu, ông cũng định từ chối vì nghĩ cháu ở lại một mình sẽ buồn. Nhưng thật may là, bên cạnh cháu bây giờ đã có Ja Eun rồi. Cô bé sẽ là một người bạn tin cậy để cháu có thể dựa vào và trút bầu tâm sự mỗi khi buồn hay cô đơn.

Lời cuối, ông chúc cháu ở lại mạnh giỏi và sống thật vui vẻ với Ja Eun. Khi nào nhớ ông hay có chuyện cần giúp, hãy gọi điện cho ông."

Đối với một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ khi còn nhỏ như Baek Ha Rin thì đây quả là một sự đả kích vô cùng lớn.

Hai con người từng được cô ta gọi là " ba" và " mẹ" đó, đã nhẫn tâm ngoại tình ngay trong chính căn nhà hạnh phúc khi xưa. Để rồi khi bọn họ đã vô tình làm tổn thương Baek Ha Rin và ly hôn nhau, cô bé Ha Rin ngày đó lại một lần nữa bị tổn thương vô cùng nặng nề khi người đàn ông và người đàn bà ích kỷ và vô trách nhiệm đó tìm được hạnh phúc mới nên đã đùn đẩy nghĩa vụ nuôi nấng cô ta cho nhau.

Bị đá qua đá lại không thương tiếc như một món đồ chơi hỏng không ai thèm nhặt, Baek Ha Rin tuy vô cùng đau lòng nhưng tuổi còn quá nhỏ, nên chỉ có thể bất lực nuốt ngược nước mắt vào trong. Cũng may, trong lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất, ông nội- một vị giáo sư đáng kính đã xuất hiện như một vị thần để cứu rỗi cuộc đời đầy tăm tối và đau khổ của đứa cháu gái nhỏ.

Ông chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời bất hạnh của Baek Ha Rin, từng ngày dành sự yêu thương chân thành và sự dạy dỗ tận tình cho cô ta, khiến cô ta cũng tạm nguôi ngoai được phần nào những tổn thương trong quá khứ.

Nhưng những vết thương lòng đã rạch sâu kia, làm sao có thể được chữa khỏi một cách hoàn toàn? Đó cũng chính là lý do khiến Baek Ha Rin trở thành một con người kiêu ngạo, lạnh lùng, có chút bất cần và vô cùng ngang ngược. Thậm chí, có lúc cô ta còn hành xử với người khác hơi cộc cằn và thô lỗ, vì thiếu đi sự quan tâm cần thiết của một người mẹ.

Để rồi bây giờ, khi lại lần nữa bị bỏ rơi bởi chính người ông mà mình yêu thương và tin tưởng nhất, vết thương kia lại như rách toạc ra, đau đớn đến tận xương tủy.

Biết bao năm qua, sự cô đơn và cô độc của Ha Rin tuy đã được sưởi ấm từng ngày nhờ tình yêu của ông nội, nhưng đâu đó trong tâm hồn non nớt của một cô bé vô cùng nhạy cảm, cô ta vẫn tự cảm thấy tự ti mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ ngoài kia nhận được sự cưng chiều và yêu thích từ ba mẹ.

Có lẽ cả đời này, dáng vẻ tự tin của một đứa trẻ được sống trong một gia đình hạnh phúc và tràn ngập tình thương của ba mẹ là điều mà cho dù Ha Rin có cố gắng bắt chước đến đâu cũng không thể làm được.

Để rồi lúc này, sau khi đọc xong lá thư kia, mọi sự đau lòng và tức giận ngay lập tức dâng lên, như một cơn sóng triều mạnh mẽ và dữ dội, cuộn trào thành từng đợt làm cho lớp đê mỏng manh yếu ớt vỡ ra, đủ để nhấn chìm và giết chết bất cứ sinh vật nào xung quanh.

Mà cô robot nhỏ Myung Ja Eun chính là người sắp sửa phải hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp từ con người đang siết chặt hai bàn tay kia.

Lá thư trên tay Ha Rin, sớm đã bị cô ta vò nát thành một cục, thẳng tay đáp mạnh vào đầu cô gái nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn mình nãy giờ.

Có lẽ vì quá đau lòng và những cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu mà giờ phút này, Baek Ha Rin thật sự muốn phát tiết.

Nhìn Ja Eun ngây ngô trước mặt, lại nhớ đến nội dung trong bức thư, cô ta thật muốn đem hết toàn bộ sự thất vọng và đau đớn từ trước đến giờ mà trút hết lên người cô. Vì cô, mà ông nội mới yên tâm rời bỏ cô ta để đi theo tiếng gọi của đam mê. Và vì... cô chỉ là một robot vô tri?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com