Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C 2: Ghét bỏ

Đứng nhìn Ha Rin hồi lâu, thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ướt đẫm vì đau lòng, Ja Eun cũng phần nào hiểu được là do cô ta vừa đọc xong bức thư kia...

Cô bèn ngồi xổm xuống sàn, giơ tay định nhặt cục giấy bị vo tròn kia thì bất ngờ bị một bàn chân giẫm mạnh lên. Cả cục giấy và bàn tay nhỏ bé giờ đây đã nằm gọn dưới chân Baek Ha Rin.

Một cảm giác vô cùng đau đớn truyền qua lớp da mỏng manh lập tức đi thẳng tới não bộ, khiến cô gái nhỏ không chịu nổi mà nhíu chặt mày lại, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rút tay ra.

Baek Ha Rin hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tức giận quát lớn.

- Cô cút được rồi! Ở đây không chào đón cô đâu!

Nghe Ha Rin nói, Ja Eun chợt cảm thấy tim mình như đang hơi run rẩy. Giáo sư Baek đã dặn cô ta coi cô là em gái, tại sao giờ lại đổi ý muốn đuổi cô đi? Hơn nữa, đêm qua cô ta còn sợ cô lạnh nên đã đắp chăn cho cô, tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy?

Thấy robot ngốc nghếch kia cứ ngây ra nhìn mình, Baek Ha Rin lại thở mạnh, rít lên.

- Cái đồ robot vô tri kia, mau cút đi cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô trong ngôi nhà này!

" Robot vô tri"... Mấy từ này thốt ra từ miệng Ha Rin, tuy không cố ý đay nghiến nhưng lại khiến lồng ngực Ja Eun khẽ nhói lên vì đau lòng. Cô biết, mình chỉ là một robot được tạo ra để phục vụ cho cuộc sống của con người. Nhưng mà ánh mắt tràn đầy coi thường và chán ghét kia... cứ xoáy sâu vào tâm trí, khiến cô bỗng cảm thấy hơi khó thở nên vội đưa tay còn lại lên ôm ngực.

Nếu như có thể khóc, nước mắt đã sớm chảy ướt đẫm khuôn mặt nhỏ của cô rồi.

Nhìn bộ dáng đáng thương của người kia, Baek Ha Rin chợt khựng lại. Sau đó lại hít thở sâu mấy hơi, rút chân về, tông giọng tuy vẫn vô cùng khó nghe nhưng đã có vẻ thấp đi một chút.

- Bây giờ tôi cho cô 3 giây để biến đi. Nếu sau 3 giây tôi quay lưng lại mà cô vẫn còn chưa cút thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Nói xong, cô ta bèn xoay lưng lại.

Cả căn phòng ngủ rộng lớn bỗng chốc liền trở nên yên lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió thổi trên các cành cây ngoài vườn vọng vào và tiếng thở mạnh của Baek Ha Rin.

Ja Eun vội vã cầm lấy cục giấy đã bị giẫm đến bẹp dí trên sàn, khó nhọc đứng dậy, định mở ra đọc thì đã thấy người kia xoay người lại, trừng mắt quát.

- Đã nói đến thế mà cô vẫn chưa chịu đi!? Không hiểu tiếng người hả!?

- Giáo sư Baek đã bảo em ở lại đây với chị. Em không thể đi khi chưa biết lý do được.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Ja Eun bỗng nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện. Cô khẽ chau mày, đôi mắt trong veo ánh lên tia quật cường và có chút mong chờ...

Baek Ha Rin tưởng mình hoa mắt, khẽ lắc đầu. Nhưng nhìn lại cô gái nhỏ trước mặt thì chỉ đành thở dài rồi mới lại cất tiếng.

- Nếu tôi nói cho cô biết lý do cô không thể ở lại, cô sẽ ngoan ngoãn biến đi chứ?

Đôi mắt xinh đẹp khẽ ánh lên một tia ranh ma.

Ja Eun không hiểu ý cô ta lắm, nhưng vẫn gật nhẹ đầu mấy cái.

Người kia thấy vậy thì nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị. Thì ra, robot dù có giống con người đến đâu thì vẫn cứ là một robot ngu ngốc.

- Ja Eun à, cô chính là lý do khiến ông nội quyết tâm dứt áo ra đi để bỏ lại tôi ở lại đây một mình đấy. Tôi ghét cô, ghét cả sự vô tri đáng ghét của cô!

Baek Ha Rin lại trừng mắt quát lớn. Từng giọt nước trong suốt lại không ngừng chảy ra từ đôi mắt to xinh đẹp.

Lồng ngực Ja Eun lại khẽ nhói lên một cách kỳ lạ. Hoá ra cô chính là nguyên nhân khiến cho giáo sư Baek bỏ lại đứa cháu gái yêu quý của ông. Thì ra, sự tồn tại của cô, về một phương diện nào đó, lại đáng ghét đến vậy.

Lúc này, trong đầu Ja Eun bỗng vang lên tiếng nói của một vị nữ giáo sư mặc đồ trắng: " Cười không nhất định là vui, khóc cũng chưa chắc đã buồn". Vậy Baek Ha Rin đang vừa khóc lại vừa cười kia là đang vui hay đang buồn?

Baek Ha Rin khẽ đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, thấy đã sắp đến giờ vào học đến nơi, thì lại càng trở nên điên tiết.

Khoác vội chiếc cặp sách lên vai, cô ta thô bạo kéo mạnh tay Ja Eun đi một mạch xuống tầng dưới, đi qua phòng bếp và phòng khách rộng lớn, rồi ra tận ngoài cổng, khoá cửa lại.

Đẩy mạnh cơ thể mảnh khảnh vào cánh cổng kim loại cứng cáp, cô ta lại trừng mắt, quát lớn.

- Bây giờ tôi chỉ nói lần cuối cùng này thôi! Nếu như cô còn biết tự trọng thì mau biến đi, đồ robot vô tri đáng ghét!

Nói xong, cô gái xinh đẹp xoay lưng bước đi một mạch, không thèm ngoái lại phía sau.

Lúc này, ánh mặt trời đã trở nên vô cùng rực rỡ, phủ lên bóng lưng hoàn mỹ những tia sáng lấp lánh thật đẹp mắt, nhưng lại phảng phất sự cô đơn và buồn bã?

Ja Eun khẽ ngẩn ra mấy giây, sau đó đã lại vội vã chạy theo dáng người kia.

Giáo sư Baek đã đi rồi, giờ chỉ còn lại một mình Baek Ha Rin trong căn biệt thự rộng lớn. Dù cô ta có hung dữ và chán ghét cô đến đâu, Ja Eun vẫn sẽ cố gắng thuyết phục cô ta cho mình ở lại bên cạnh.

.

Đoạn đường từ nhà Ha Rin đến trường cũng không xa lắm, chỉ hơn một cây số một chút, lại khá thơ mộng và vắng vẻ.

Trên bầu trời trong xanh, những đám mây xốp trắng lững lờ trôi như những bầy cừu non đang đi dạo giữa không trung.

Hai bên đường, những hàng phong đỏ rực như những đốm lửa khẽ loé lên lấp lánh, theo làn gió mùa hạ khẽ lay động xào xạc.

Suốt từ nãy đến giờ, Baek Ha Rin không hiểu sao cứ có cảm giác ai đó đang đi theo phía sau mình. Lúc cô ta giả bộ bước nhanh hơn một chút thì tiếng bước chân đằng sau dồn dập hơn. Lúc cô ta cố tình đi chậm lại, tiếng bước chân đằng sau lại nhẹ nhàng hẳn đi.

Tưởng mình đang gặp phải một tên cướp hay một kẻ biến thái nào đó, Baek Ha Rin bỗng cúi người xuống, nhặt một viên đá có kích cỡ to bằng một quả trứng gà, vội vã xoay người về phía sau, vung tay ném mạnh hung khí sắc nhọn về phía một gốc cây lớn.

Viên đá cứ thế lao đi vun vút, rồi vô tình lại rơi trúng gốc cây mà Ja Eun đang nấp khiến cô bị giật mình.

Theo phản xạ, cô lùi lại mấy bước, vô tình, lại khiến cho Baek Ha Rin trông thấy.

Khỏi nói cũng biết cô ta đang bực bội và khó chịu thế nào khi nhìn thấy kẻ bám đuôi đáng ghét kia.

Chỉ chưa đến hai giây, Baek Ha Rin đã tức giận chạy đến chỗ Ja Eun, đẩy mạnh người cô vào gốc cây. Lớp vỏ gỗ sù sì từ thân cây nhô ra những gai nhọn tuy không quá dài nhưng cũng đủ để khiến bất kỳ ai chạm vào cũng phải rùng mình.

Qua lớp áo sơ mi mỏng, Ja Eun bị những gai nhọn kia chạm phải liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô khẽ chau mày, loạng choạng định đứng thẳng dậy thì đã bị bàn tay thon dài của người kia nắm chặt lấy cổ tay mình, siết mạnh.

Dựa vào cách cư xử thô bạo và những lời lẽ gây tổn thương cùng ánh mắt đầy coi thường và chán ghét của Baek Ha Rin dành cho mình, lúc này, Ja Eun đã hiểu rõ, cô ta vô cùng ghét cô nên mới không muốn nhìn thấy cô.

Lồng ngực trái lại truyền đến một cơn đau. Ja Eun khẽ đưa tay chạm lên ngực mình, nín đau để nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đang trừng mắt nhìn mình, chìa ra lá thư nhàu nhĩ đã được bàn tay nhỏ bé vuốt cho gần phẳng như lúc đầu.

Baek Ha Rin khẽ liếc qua một giây, rồi mới giật mạnh lấy lá thư của ông nội dể lại, bỏ vội vào cặp sách, sau đó lại thô bạo đẩy mạnh cô gái nhỏ ngã bệt xuống đất.

- A...

Ja Eun khẽ kêu lên một tiếng vì quá đau. Baek Ha Rin không nghĩ một robot như Ja Eun lại có thể giống con người đến vậy, trố mắt nhìn xuống chiếc quần jeans đã bị xước một vệt dài, thấy làn da trắng mịn nơi đó ngoài việc dính vào một số hạt bụi nhỏ thì hoàn toàn không hề đỏ lên và có máu chảy ra.

Nhìn lại cổ tay trái nhỏ bé vừa bị mình siết mạnh nhưng không hề đỏ lên, lúc này, Baek Ha Rin đã hoàn toàn khẳng định Ja Eun đích thực là một robot vô cùng ưu việt. Từng dáng vẻ buồn bã và ánh mắt đau lòng, ấm ức của cô đều chân thật một cách đáng sợ, khiến cô ta đột nhiên không dám nhìn tiếp cô gái đáng thương kia nữa.

Vội xoay người bước đi thật nhanh, trước khi đi, Baek Ha Rin vẫn bỏ lại một câu, ngữ khí có phần đã ôn hoà đi không ít.

- Đừng đi theo tôi nữa. Nếu lần sau còn trông thấy cô, tôi không biết mình sẽ làm những gì nữa đâu.

Người kia đã đi được một đoạn khá xa, nhưng Ja Eun vẫn ngồi ngây ngốc trên mặt đất, chăm chú nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ kiêu ngạo. Đôi mắt cô trong suốt như pha lê, nhưng lại ánh lên sự tổn thương và đau lòng khó nói.

Baek Ha Rin đi được một đoạn, vốn đã định đi thẳng một mạch, nhưng vẫn là không thắng nổi sự tò mò, liền khẽ quay đầu lại.

Dưới ánh nắng chói chang mùa hạ, Ja Eun vẫn ngồi yên trên mặt đất. Tuy khuôn mặt của cô trông vô cùng đáng yêu với ngũ quan nhỏ xinh, nhưng lại phảng phất nét buồn bã và thất vọng xen lẫn tủi thân, khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cô.

.

Suốt mấy tiếng trong lớp học, Baek Ha Rin không tài nào mà tập trung nghe giảng được.

Trên bục giảng, cô giáo đang ra sức trình bày những kiến thức bổ ích của môn học mà Ha Rin yêu thích, nhưng hôm nay cô ta lại cảm thấy vô vị như một bộ phim tài liệu nhàm chán.

Trong suốt 5 tiết học, Baek Ha Rin hết lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nằm gục đầu xuống bàn, thi thoảng lại khẽ lắc đầu mấy cái, khiến cho người bạn cùng bàn bỗng cảm thấy gai lạnh tự nhiên lại nổi đầy người, nhưng vẫn là không dám chọc vào tổ ong lửa kia.

.

Chiều muộn.

Trên bầu trời, ánh hoàng hôn màu tím nhạt tuyệt đẹp khẽ phủ xuống mặt đất vài vệt nắng cuối cùng.

Ja Eun đang ngồi xổm trước cổng biệt thự nhà Baek Ha Rin. Ngẩng đầu lên nhìn ngắm khoảng không rực rỡ trên trời, đôi mắt cô liền ánh lên tia thích thú khi nhìn thấy một đàn chim đang giang cánh bay về tổ.

Cúi xuống nhìn lại mình một thân lem luốc do bị Baek Ha Rin đẩy ngã từ hồi sáng cùng chiếc quần bị thủng ở đầu gối, cô khẽ lắc đầu, cảm thấy tủi thân vì không có chỗ nào để về.

Dành cả buổi chiều ở ngoài để chơi game cùng đám bạn xã giao ở lớp, cuối cùng Baek Ha Rin cũng lững thững bước đi trên con đường quen thuộc từ trường trở về nhà.

Hai bên đường, những hàng cây phong đỏ rợp lúc này đang được bao phủ bởi một lớp sương bạc lấp lánh mờ ảo, khác hẳn với vẻ rực rỡ hồi sáng.

Khi đi qua cây phong mà Ja Eun đã nấp để theo dõi mình, cô ta nhận ra viên đá mình ném vẫn còn nằm nguyên trên mặt đất, ngay cạnh gốc cây, nhưng cô gái nhỏ thì đã không còn ngồi ở đó nữa.

Vừa nghĩ đến đây, Ha Rin vội vã lắc đầu, nở một nụ cười tự giễu. Chẳng phải cô ta không muốn nhìn thấy Ja Eun nữa sao?

.

Khi Baek Ha Rin chỉ còn cách cổng nhà chưa đầy mười mét đã trông thấy một cô gái nhỏ đang ngồi gục đầu vào hai đầu gối, bộ dáng lem luốc. Đôi mắt đẹp ánh lên một tia nhẹ nhõm, nhưng rồi rất nhanh, cô ta đã chạy đến đá nhẹ vào người Ja Eun mấy cái.

Ja Eun hơi giật mình. Cô vội ngẩng đầu lên nhìn người vừa đá mình, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ ấm ức và tủi thân.

Baek Ha Rin không dám nhìn. Cô ta đành quay mặt sang hướng khác, hơi gằn giọng.

- Biến đi. Cô cứ ám tôi cả ngày như vậy không thấy mệt à? Cô không mệt, nhưng tôi thì mệt mỏi lắm rồi. Làm ơn buông tha cho tôi đi có được không?

Cảm nhận được sự chán ghét cực độ trong đôi mắt màu hổ phách, Ja Eun hơi cúi xuống. Cô buồn bã lắc đầu, trông tội nghiệp như một chú mèo nhỏ.

Khẽ hít sâu một hơi, cô mới chầm chậm cất tiếng.

- Chị thật sự ghét em lắm đúng không?

- Ừ. Vậy nên cô làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Baek Ha Rin không thèm suy nghĩ, chưa đến một tích tắc đã dứt khoát trả lời.

Lúc này, Ja Eun cảm thấy tim mình như bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt.

- Nhưng mà... giáo sư đã bảo em ở lại nhà này...

- Đấy là ông tôi nói chứ tôi đâu có nói vậy.

- Nhưng mà... em không có chỗ nào để về cả...

Ja Eun bỗng ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt người đối diện, đôi mắt ánh lên một tia mong chờ.

Baek Ha Rin thoáng bối rối, nhưng rồi rất nhanh đã lại quát lớn.

- Mặc kệ cô! Cô chỉ là một robot nhỏ nhoi, có chết mất xác ở ngoài đường cũng chẳng ai quan tâm, cả tôi cũng vậy.

Dứt lời, Baek Ha Rin đi thẳng vào nhà, đóng mạnh cổng, bỏ lại cô gái nhỏ phía sau với trái tim đau đớn như bị xát muối.

Bầu trời lúc này đã tối đen như mực, từng đám mây đen đang kéo đến ngày một nhiều hơn. Những tiếng sấm rền vang và những ánh chớp chói loà thi thoảng lại loé lên, khiến một robot nhỏ lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng kỳ lạ này như Ja Eun liền cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Chẳng bao lâu, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là những hạt li ti nhưng chỉ sau mười giây đã trở thành những giọt nước to và nặng trĩu.

Ja Eun vội vã chạy đến một bụi cây trước cổng nhà, ngồi xổm xuống, co ro ôm lấy đầu gối. Từng dòng nước lạnh lẽo cứ thế xối thẳng vào người cô gái nhỏ, khiến cả người cô trong phút chốc đã ướt đẫm, không chừa một chỗ nào.

Lạnh quá. Ja Eun chưa bao giờ cảm thấy lạnh như lúc này. Cô gái xinh đẹp tên Baek Ha Rin đó, trong ngày hôm nay đã làm cô đau lòng vì tổn thương không biết bao nhiêu lần.

Lần đầu tiên trong đời, Ja Eun thấy con người khi tức giận lên thật đáng sợ. Nhưng mà đọc lá thư đó, cô biết mình chính là nguyên nhân gián tiếp khiến giáo sư Baek sang Mỹ, bỏ lại Baek Ha Rin một mình nên cũng tự cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng cũng lại không biết phải chuộc lỗi với cô ta bằng cách nào...

Hơn hai tiếng trôi qua, trời cũng đã tạnh ráo. Nhưng cơ thể mảnh khảnh của Ja Eun vẫn không ngừng run lên vì lạnh và đã dầm mưa quá lâu. Khi cô gái nhỏ vừa kịp cảm nhận một dòng điện chạy dọc qua người cùng là lúc cô bị ngất đi vì thân nhiệt giảm đột ngột.

Ở trong phòng bếp rộng lớn, Baek Ha Rin vừa ăn tối xong, muốn đi rửa bát rồi vứt rác.

Cầm túi rác nhỏ trên tay, đi ra ngoài cổng, tim cô ta bỗng thắt lại khi nhìn thấy một cô gái khắp người ướt đẫm đang nằm bất tỉnh trong một bụi cây.

Túi rác trên tay rơi xuống, Baek Ha Rin lập tức bổ nhào đến chỗ cô gái đang bất tỉnh. Vừa chạm vào cánh tay nhỏ lạnh toát, cô ta đã cảm thấy vô cùng lo lắng nên đành bế cô chạy như bay vào nhà, lên phòng ngủ.

Nhìn Ja Eun đang nhắm nghiền mắt, toàn thân ướt đẫm nước mưa, cả người lem luốc như một búp bê bị ai nhẫn tâm vứt bỏ, Baek Ha Rin chợt cảm thấy rối bời nên vội lấy điện thoại gọi cho ông nội, dù cho trong lòng vẫn đang giận ông vô cùng.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cô ta đã vội cất tiếng.

- Ông ơi, có việc này cháu muốn hỏi ạ.

- Ừ. Cháu nói đi.

- Ja Eun dầm mưa lâu nên bị ngất rồi ạ.

Giáo sư Baek khẽ nhíu mày, rồi lại cười.

- Không sao đâu. Cô bé chỉ tạm thời bị hạ thân nhiệt nên mới ngất đi thôi. Cháu hãy ôm lấy Ja Eun, dùng cơ thể ấm áp của mình để sưởi ấm cho cô bé. Khi thân nhiệt trở về trạng thái cân bằng, Ja Eun sẽ tỉnh dậy. Mà này, ông mới sang Mỹ chưa được một ngày, cháu đã làm gì Ja Eun vậy?

Baek Ha Rin chợt cảm thấy hơi ngượng, đành giả vờ ho lên mấy tiếng, sau đó vội vàng cúp máy.

Nhìn lên giường, thấy nước từ quần áo Ja Eun đã chảy ướt đẫm một mảng đệm, cô ta liền đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc khăn bông và một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi trắng và quần jeans, định thay đồ cho Ja Eun.

Nhưng khi bàn tay thon dài vừa chạm phải làn da mịn màng như da em bé kia, Baek Ha Rin đã cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Tự trấn an mình Ja Eun chỉ là một robot, thay đồ cho cô cũng giống với việc chơi trò thay quần áo cho búp bê mà hồi nhỏ mình vẫn hay chơi... nhưng mà đến cuối cùng, Baek Ha Rin vẫn phải nhắm mắt cả nửa ngày thì mới lau người và thay đồ xong cho Ja Eun.

Xong xuôi, trên vầng trán trắng mịn đã ướt đẫm mồ hôi như vừa chạy Marathon về.

Ném bộ quần áo ướt sũng xuống sàn, cô gái xinh đẹp nhảy vội lên giường, đắp chăn cho Ja Eun rồi mới ôm chặt lấy cơ thể lạnh toát của cô.

Thân nhiệt của Baek Ha Rin rất nhanh đã truyền hơi ấm cho Ja Eun. Cảm thấy người trong lòng mình đang ấm dần lên, cô ta mới yên tâm nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, khoé môi hơi cong lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com