Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C 5: Bí mật

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Chớp mắt đã được gần hai năm Ja Eun ở bên Ha Rin, cùng cô ta trải qua tuổi 18 thật bình yên và vui vẻ.

Không biết từ lúc nào, Baek Ha Rin đã không còn coi Ja Eun là một robot nữa. Càng tiếp xúc lâu với cô, cô ta lại càng thêm phần ngưỡng mộ bộ óc thiên tài của ông nội và các vị giáo sư đã cùng ông chế tạo ra một robot với vẻ ngoài và tâm hồn không khác gì con người như Ja Eun.

Ngoại trừ việc không thể ăn uống, không có máu và nước mắt, không biết hắt hơi và đổ mồ hôi, Ja Eun đều có thể hiểu và bộc lộ hết các cảm xúc vui, buồn, hờn giận... của con người. Trái tim của cô tuy là một trái tim nhân tạo nhưng lại có nhịp đập không khác một trái tim bình thường là bao. Nó cũng biết rung cảm trước những điều cô yêu thích và cũng sẽ đau nhói nếu như cô bị tổn thương.

Cũng chính vì vậy, kể từ sau khi nhận Ja Eun làm em gái, Baek Ha Rin đã cố gắng đối xử với cô thật tốt để chuộc lại những lỗi lầm khi trước với cô. Chỉ có điều, trong lòng cô ta lúc nào cũng canh cánh một nỗi sợ vô hình không tên, nên dù có yêu thích cô gái nhỏ bao nhiêu, cô ta cũng sẽ cố gắng kìm nén tối đa những cảm xúc mà trái tim mình dành cho cô. Dù cho việc đó có khó khăn thế nào, dù cho cô ta có đau lòng ra sao. Bởi hơn ai hết, Ha Rin biết, con người và robot mãi mãi là hai loài sinh vật ở hai thế giới khác nhau, số phận cũng đã định sẵn vạn kiếp bất thành duyên.

Nhưng nghĩ là một chuyện, nói là một chuyện khác, còn làm lại là một chuyện khác nữa. Người tính đâu có bằng trời tính. Dù có cố kìm nén bao nhiêu đi nữa, nhưng chỉ cần chạm phải một ánh mắt buồn bã hay một nụ cười vô tri, hay thậm chí một cái chau mày của Ja Eun, là Baek Ha Rin đã biết mình xong đời thật rồi, như tối nay chẳng hạn.

Đồng hồ vừa điểm 10 giờ khuya, cả căn biệt thự nhà họ Baek bỗng chìm trong bóng tối vì bị cắt điện.

Tuy là một robot nhưng Ja Eun lại được lập trình để sợ bóng tối, nên khi vừa đặt lưng xuống giường, còn chưa kịp nhắm mắt, cô đã vội vã ôm gối, mò mẫm sờ lên tường rồi chầm chậm bước vào phòng ngủ bên cạnh- phòng ngủ của Baek Ha Rin.

Qua ngọn nến lung linh đặt ở góc phòng, Baek Ha Rin có thể nhìn thấy robot nhỏ kia đang sợ hãi chau mày, đôi mắt to tròn trong suốt như pha lê đang nhìn cô ta chằm chằm, như muốn hỏi ý.

Baek Ha Rin tuy không muốn mình quá thân thiết với Ja Eun vì sợ mình sẽ yêu cô, nhưng vẫn là ba phần bất lực bảy phần cưng chiều mà vẫy tay, ra hiệu cho cô lại gần mình.

Thấy người kia đồng ý, Ja Eun vui vẻ tiến về phía cô ta. Nhưng khi đi đến cạnh giường ngủ, cô lại đặt gối xuống sàn, rồi nằm xuống, nhắm nghiền mắt đi ngủ.

Baek Ha Rin hơi sững người, sau đó mới đứng bật dậy, cúi người xuống để bế robot nhỏ ngốc nghếch kia lên giường thì mới phát hiện cô đã thiếp đi từ khi nào.

Ánh trăng sáng vành vạnh ở ngoài cửa sổ khẽ rọi vào căn phòng, phủ lên người Ja Eun một lớp sương bạc lấp lánh. Ha Rin vẫn chưa muốn ngủ, bèn đưa mắt ngắm nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ, nhịp thở đều đều như một con người.

Đưa tay chạm nhẹ vào từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô ta thầm nhủ giá như Ja Eun là một con người bằng xương bằng thịt thì tốt biết mấy. Cô ta có thể thoải mái bày tỏ tình cảm với cô, đưa cô đi thật nhiều nơi, thậm chí còn có thể... hôn lên đôi môi nhỏ xinh như hai cánh hoa đào kia.

Suy nghĩ ấy vừa lướt qua, Baek Ha Rin đã không nhịn được mà cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên vầng trán thuần khiết. Làn da của cô thật mềm, mịn màng y như da em bé.

Ja Eun tuy đang ngủ nhưng lại cảm nhận được có gì đó hơi buồn trên trán, nên khẽ chau mày, lắc nhẹ đầu.

Người kia thấy vậy thì hơi chột dạ, lưu luyến dời môi mình ra khỏi trán nhỏ, sau đó lại tự sờ lên môi mình, một cảm giác thích thú chưa từng có liền dâng lên. Cô ta khẽ lẩm bẩm: " Tiểu yêu tinh, là em đang cố tình quyến rũ tôi đúng không?"

Sau đó, Baek Ha Rin lại cúi xuống, áp đôi môi trái tim quyến rũ của mình lên đôi môi nhỏ xinh của Ja Eun. Khoảnh khắc môi chạm môi, cô ta cảm thấy mình như đang tan ra vì đôi môi của cô thật sự quá mềm mại và mê hoặc.

Cùng với nhịp tim đang đập ngày một nhanh và mạnh trong lồng ngực, Baek Ha Rin bỗng nhiên lại muốn nhiều hơn thế nữa, bèn đưa tay bóp nhẹ khuôn cằm nhỏ, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại của mình vào trong khoang miệng của Ja Eun, tinh nghịch dạo chơi một vòng rồi bất ngờ quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đáng yêu kia.

Cứ như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, Baek Ha Rin như một ác ma xinh đẹp hết lần này đến lần khác đưa lưỡi mình vào khuôn miệng nhỏ xinh của Ja Eun, chìm đắm trong những nụ hôn mãnh liệt nhưng không kém phần ngọt ngào dành cho cô, đến khi cảm thấy hô hấp trong buồng phổi đã dần trở nên cạn kiệt, mới tiếc nuối dời môi mình ra. Nhưng mà, chết tiệt thật... cô ta vẫn muốn một lần nữa được hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia.

Cô gái xinh đẹp lại tiếp tục cúi xuống, áp môi mình lên môi Ja Eun, nhưng lần này, cô ta đã quá mệt nên chỉ đành đặt môi mình lên môi cô.

Đúng lúc này, đèn trong phòng ngủ bỗng vụt sáng trở lại.

Ja Eun khẽ mở mắt, lập tức bị hành động của Baek Ha Rin làm cho vô cùng kinh ngạc.

Trong lúc Ha Rin đi học, Ja Eun ở nhà đã từng xem qua rất nhiều bộ phim về tình cảm con người. Trong đó nói, chỉ có người yêu thì mới hôn nhau. Vậy người kia đang hôn cô nghĩa là cũng... thích cô?

Suy nghĩ ấy vừa lướt qua, trái tim của Ja Eun lại khẽ hẫng đi một nhịp, cùng với đó là cảm giác da mặt mình như đang nóng lên.

Baek Ha Rin đang mải mê hôn Ja Eun, bỗng cảm nhận được một đôi mắt to tròn đang nhìn mình chằm chằm, liền bị giật mình đến suýt thì ngã bật ra sau.

Như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu bị người khác phát hiện, cô ta vội vã ngồi thẳng dậy, xoay lưng về phía ngược lại với cô gái đang nằm trên giường, che giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình, ấp úng giải thích.

- Ờ... Ừm... Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu... Tôi chỉ là... chỉ là muốn luyện tập một chút để sau này khi quen người yêu đỡ bỡ ngỡ thôi. À, có điện rồi, em mau về phòng đi... Tôi không quen nằm chung với người khác.

" Người yêu?" Baek Ha Rin nói sau này sẽ có người yêu? Vậy mà còn lấy cô ra làm vật thí nghiệm... Vậy mà cô còn tưởng người kia thích mình nên mới hôn mình... Thì ra không phải lúc nào phim ảnh cũng phản ánh cuộc sống giống với cuộc sống ngoài đời thực... Thì ra, là cô đã tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta... Cô cho dù có giống con người đến đâu thì mãi mãi cũng chỉ là một robot vô tri ngốc nghếch, như lời Baek Ha Rin vẫn hay nói.

Một cảm giác đau nhói nơi ngực trái khẽ truyền đến. Ja Eun đau đớn đưa tay lên ôm ngực, loạng choạng bước từng bước khó nhọc tiến về phía cửa phòng, không dám quay đầu nhìn lại phía sau.

Người đang ngồi trên giường chợt phát hiện có điều bất thường, quên cả xấu hổ mà chạy đến chặn trước mặt Ja Eun. Thấy bộ dáng đau lòng khổ sở của cô, trong lòng cô ta liền cảm thấy vô cùng xót xa và đau đớn, định đưa tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh để an ủi. Nhưng suy nghĩ vài giây, bàn tay thon dài vẫn là hạ xuống, cốc mạnh một cái khá đau vào chiếc đầu nhỏ, mỉm cười giả lả.

- Em gái ngốc à, tôi bây giờ đã là sinh viên năm nhất rồi, bộ em tính để tôi ở vậy suốt đời sao?... À, vậy đi. Em ở nhà cả ngày cũng buồn, để tôi tìm đại một cô nào làm người yêu rồi đem về nhà chơi với em. Thế nào...

Baek Ha Rin còn chưa kịp nói xong, dáng người mảnh khảnh đã đẩy nhẹ cô ta ra, bước vội về phòng. Cô ta càng nói, Ja Eun lại càng cảm thấy không lọt tai chút nào cả. Mà chỉ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng và kém cỏi, đến cả con chó con mèo cũng không bằng... nên cô ta mới muốn có " người yêu"?

Cả đêm đó, trong căn biệt thự rộng lớn, lần đầu tiên, Baek Ha Rin biết được cảm giác mất ngủ là thế nào. Mà một robot nhỏ như Ja Eun, cũng lần đầu biết được thì ra trong thế giới loài người, còn có một loại tình cảm khác gọi là "yêu đơn phương". Cũng là tình yêu giữa hai người, chỉ là đôi mắt cả hai không cùng nhìn về một phía, nên trái tim mong manh của cô mới đau đến mức không thở nổi.

.

Cuộc sống cứ tạm trôi qua thật yên bình.

Cho đến một ngày kia, Baek Ha Rin bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại từ dưới quê lên, thông báo về đám tang của một người bác họ xa, muốn cô ta và giáo sư Baek cùng tới dự.

Tuy có chút do dự vì nơi đó khá xa nhưng nghĩ đến việc ông nội đã sang Mỹ, bây giờ nếu cô ta lại không đi dự tang lễ, thì có vẻ không được tình nghĩa cho lắm, nên dáng người hoàn mỹ đành lao vội ra khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua căn phòng nhỏ bên cạnh, nhìn thấy Ja Eun ngốc nghếch đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc ổ điện có hai cái lỗ đen kịt, cô ta lập tức bị doạ cho một trận ngây người.

Nhưng cũng rất nhanh, đã lại chạy tới trước mặt người kia, trừng mắt quát.

- Ja Eun à, em ở cùng tôi lâu như vậy mà không thông minh lên được chút nào à? Đã từng bị điện giật một lần rồi mà còn chưa biết sợ?

Vì đã quá quen với sự la mắng mỗi khi lo lắng của cô ta, Ja Eun chỉ chầm chậm ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, nói một câu khiến người kia hoá đá.

- Nếu em thông minh hơn... thông minh như một con người... chị sẽ thích em chứ?

Đôi mắt của Ja Eun trong suốt, ánh lên một tia hy vọng và mong chờ...

Baek Ha Rin không dám nhìn, khẽ quay mặt đi chỗ khác, trái tim bỗng dưng lại nhói lên. Cô ta chỉ đành vung mạnh tay cốc lên đầu Ja Eun một phát rõ đau, để che giấu đi đôi mắt đang có thứ gì đó lấp lánh.

- Ngốc quá. Dĩ nhiên là tôi thích em... như một người em gái rồi. Vậy nên, lần sau đừng có hỏi như vậy nữa.

Quả nhiên là vậy. Sau khi nghe xong câu trả lời của người kia, Ja Eun chỉ buồn bã gật đầu, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu nhưng không biết tại sao.

Đưa tay lên lau vội giọt nước vừa trào ra khoé mi, Baek Ha Rin mới lại nói tiếp.

- Ja Eun à, em ở nhà nhớ không được phép chạy nhảy sờ mó lung tung đâu đấy. Tôi phải đi dự tang lễ của một người họ hàng, chắc gần 12 giờ khuya mới về. Nhớ đi ngủ sớm để tái tạo năng lượng, khi về tôi sẽ qua phòng em kiểm tra. Thôi, tôi đi đây.

Cô ta vừa dứt lời, đã lại nhanh chóng lao vội xuống dưới nhà, ngồi vào xe, phóng vụt đi.

.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Ja Eun buồn chán nằm bò ra giường, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi xung quanh, sau đó thẫn thờ nhìn lên trần nhà, lại cảm thấy vô vị, bèn lấy điện thoại ra chơi một chút.

À, phải rồi. Khi nãy Ha Rin vừa nói là cô ta đi dự tang lễ. " Tang lễ" là gì vậy? Ja Eun thật sự hơi tò mò.

Sau khi đã tra cứu một hồi trên điện thoại, cô liền biết được " tang lễ" là một nghi lễ kết nối với công đoạn xử lý cuối cùng của một xác chết, chẳng hạn như chôn cất hoặc hỏa táng, có những người thân hữu đến tham dự và đưa tiễn.

" Chết" còn gọi là mất, qua đời, từ trần, băng hà, ra đi, tử, tử vong, viên tịch, đã khuất,... thông thường được xem là sự chấm dứt các hoạt động của một sinh vật hay ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống (không thể phục hồi) của một cơ thể.

Vậy là... đến một lúc nào đó, Baek Ha Rin cũng sẽ giống như người họ hàng kia mà mất đi sự sống và rời bỏ cô?

Nghĩ đến việc sẽ không còn được ở bên và nhìn thấy cô ta nữa, trong lòng Ja Eun liền dâng lên một cảm giác đau lòng khó tả. Baek Ha Rin dù sao cũng chỉ là con người, rồi đến một lúc nào đó sẽ theo độ tuổi sinh học mà từ trần. Còn cô lại là một robot, chỉ cần không gặp bất trắc gì về điều kiện môi trường như nguồn nhiệt quá cao ( lửa) hay điện ( sét đánh) thì đến một vạn năm cũng không hề hấn gì, kể cả có là các lực sát thương cực mạnh về vật lý.

Cũng chẳng trách ai được, vì đâu ai được phép lựa chọn mình sẽ là người hay robot. Bởi mọi sự vật và hiện tượng trên đời này, từ khi sinh ra đã mang một hình thái và sứ mệnh riêng, có thể sự tồn tại của nó mang rất nhiều ý nghĩa, hoặc cũng có thể là không.

Nhưng có một điều, Ja Eun đã vô tình phát hiện ra: mọi thứ trên đời này đều có cái giá của riêng nó. Tuy rằng Baek Ha Rin và loài người đều sẽ trải qua quy luật sinh, lão, bệnh, tử của tạo hoá, nhưng nhờ vậy mà họ mới hiểu được giá trị của sự hữu hạn trong một đời người. Còn Ja Eun và những robot như cô, sẽ không cần phải trải qua luân hồi tái sinh, nên sẽ không bao giờ bị chết đi, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải chứng kiến những người xung quanh lần lượt ra đi... cho đến khi chỉ còn lại một mình. Và đó chính là cái giá của sự bất tử.

Đau quá. Tự nhiên ngực trái của Ja Eun lại truyền đến một cơn đau quặn thắt. Đối với một robot nhỏ như cô, giáo sư Baek và Baek Ha Rin không khác gì một người ông hiền hậu đáng kính và một người chị gái tuy cộc cằn, thô lỗ nhưng lại luôn yêu thương cô vô điều kiện. Nhất là trong lòng Ja Eun, từ lâu đã không còn xem Ha Rin là chị gái nữa. Có một thứ tình cảm gì đó rất nhẹ nhàng và thuần khiết, không đến mức mãnh liệt lắm nhưng vẫn khiến tim cô vô thức đập nhanh khi ở gần cô ta, nhìn thấy cô ta mỉm cười, cô cũng sẽ vui lây, nhìn thấy cô ta khóc, cô cũng sẽ buồn theo, nhìn thấy cô ta đau lòng, trái tim cô cũng sẽ nhói đau vì thương xót... Vì cô ta, cô thậm chí có thể hi sinh cả tính mạng.

Còn nếu, một ngày nào đó, không được nhìn thấy Ha Rin nữa... Cô thật sự không biết sự tồn tại của mình trên đời này có ý nghĩa gì?

.

Địa điểm Baek Ha Rin đến để tham dự tang lễ là một vùng quê ở ngoại ô cách trung tâm thành phố hơn 200 km, cả đi cả về cũng phải gần 500 km. Vậy mà chỉ vì lo lắng robot nhỏ kia ở nhà một mình sẽ gặp nguy hiểm và tự dưng biệt thự bị cắt điện đột ngột sẽ khiến cô hoảng sợ mà cô ta đã cố gắng lái xe nhanh nhất có thể để về nhà.

.

Ngoài trời lúc này đã tối đen. Ngồi trên chiếc xích đu màu trắng trong sân, Ja Eun hết đưa mắt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh xa xôi trên kia để đếm, lại vừa đưa mắt nhìn ra phía cánh cổng kim loại màu trắng, thầm cầu mong cho người kia về nhà thật an toàn.

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc bỗng phóng từ ngoài vào.

Cửa xe bật mở, một đôi chân thon dài ẩn sau chiếc quần âu bước xuống, kế đó là khuôn mặt xinh đẹp của Baek Ha Rin hiện ra.

Ja Eun vô cùng mừng rỡ, vội vã chạy về phía cô ta, không để ý nên vấp phải một hòn đá nhỏ dưới chân, ngã bệt xuống đất. Một cơn đau từ đầu gối ngay lập tức truyền đến. Cô khẽ chau mày, nén đau để đứng dậy thì lại cảm thấy toàn bộ cơ thể bỗng nhiên bị nhấc bổng lên.

Thì ra là Baek Ha Rin đang bế Ja Eun trên tay. Bộ dáng cô ta vô cùng cẩn thận và dịu dàng, khiến trái tim của cô gái nhỏ lại hẫng đi một nhịp.

Đến khi vào đến phòng khách rộng lớn, người kia từ từ đặt Ja Eun ngồi xuống sofa, sau đó mới cẩn thận xoa nhẹ lên bên đầu gối đang đau của cô.

Bây giờ Ja Eun mới để ý, thái độ của Baek Ha Rin hôm nay rất khác so với thường ngày. Những lần trước, mỗi khi thấy cô động vào đồ vật gì nguy hiểm hay có hành động gì gây thương tổn đến bản thân, cô ta sẽ vì lo lắng mà la mắng cô, thậm chí còn doạ sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.

Nhưng lúc này, cô ta lại không hề nói năng câu gì, khiến Ja Eun bỗng cảm thấy hơi khó hiểu...

Cảm nhận được ánh mắt người kia đang nhìn mình đầy vẻ tò mò như đang nghiên cứu một sinh vật lạ, Baek Ha Rin cuối cùng cũng ngẩng đầu, ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ. Từ đôi mắt nâu tuyệt đẹp, hai dòng nước trong suốt bỗng chảy ra...

Ja Eun vô cùng lo lắng, vội đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên, chạm vào hai gò má xinh đẹp, lau nhẹ đi những giọt nước nóng hổi.

- Ha Rin à, chị làm sao vậy?

- À, cũng không có gì. Chỉ là tự dưng nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt nên cảm thấy hơi xúc động một chút thôi.

Baek Ha Rin vừa trả lời xong, đã lại tiếp tục khóc nấc lên. Thật ra là, từ lúc trở về từ tang lễ, ngồi lái xe, cô ta đã tự tưởng tượng ra đến một ngày nào đó, mình cũng sẽ phải ra đi như người bác họ kia, sẽ chấm dứt sự tồn tại trên cõi đời này, đồng nghĩa với việc sẽ bỏ lại robot nhỏ Ja Eun một mình cô đơn trên thế gian này.

Dù trước lúc Ja Eun xuất hiện, Ha Rin luôn là một người bất cần, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng sau khi đã cùng cô trải qua gần hai năm bình yên và êm đềm, trong lòng cô ta bỗng nhiên lại nảy sinh ra một sự luyến tiếc khó tả. Không phải cô ta sợ chết, mà điều cô ta luôn lo sợ bấy lâu chính là sợ không được ở bên Ja Eun nữa, cũng sợ sau khi mình không còn, Ja Eun sẽ quên mất mình, thậm chí có thể cô sẽ rơi vào vòng tay của một ai đó...

Ở bên cạnh, Ja Eun chợt nhớ ra mấy từ hồi trưa mình mới tra cứu trên điện thoại, đành buồn bã cất tiếng.

- Ha Rin à, có phải sau này chị cũng sẽ chết đi giống như người họ hàng kia đúng không?

- Ừ.

Baek Ha Rin khẽ ngẩn người, nhưng rồi vẫn cắn môi trả lời. Một giọt nước mắt lại rơi xuống khoé môi, vào tận khoang miệng, mặn chát và đắng nghét.

- Vậy thì em sẽ không để chị chết. Em sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ chị, giống như lần chị suýt bị xe đụng trên đường về nhà.

Ja Eun bất ngờ cầm lấy bàn tay thon dài của người kia, siết nhẹ. Đôi mắt trong veo lấp lánh tràn đầy vẻ kiên định và chân thành, khiến cả khuôn mặt nhỏ sáng bừng lên.

Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô lại nhìn sâu vào đôi mắt to xinh đẹp, khẽ chau mày, biểu cảm vô cùng đau lòng.

- Ha Rin à, chị đừng chết nhé. Nếu không được nhìn thấy chị và ở bên chị, em cảm thấy sự tồn tại của mình chẳng còn ý nghĩa gì... Em đau lòng lắm... Em sẽ không thể thở nổi.

Đáp lại sự ngây ngô của cô, Baek Ha Rin chỉ đành bất lực ôm chặt cơ thể mảnh khảnh vào lòng, để chiếc đầu nhỏ dựa sát vào ngực mình, lén đưa tay lên quệt dòng nước mắt lại vừa mới chảy ra, cố nhếch môi nở một nụ cười chua xót.

- Ngốc quá. Em là một tác phẩm vĩ đại của ông nội và các đồng nghiệp của ông. Vậy nên, tôi không cho phép em tự coi thường mình như thế.

Cô gái nhỏ nghe cô ta nói vậy thì vui vẻ gật đầu.

Nhưng chỉ vài giây sau, Baek Ha Rin lại cất tiếng, giọng nói đầy nghiêm túc.

- Vậy nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, em có thể vì tôi mà rơi lệ không?

- Em... Em không thể. Nhưng em có thể làm vệ sĩ cho chị, dùng cả tính mạng để bảo vệ chị.

Ja Eun bỗng cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Rõ ràng là Ha Rin thừa biết, cô là một robot, mà còn hỏi câu thừa đó.

Cô gái nhỏ liền đưa mắt liếc xéo Ha Rin một cái, bộ dáng ủy khuất trông vô cùng đáng yêu, khiến người kia đành phải tạm thời xuống nước.

- Ừ. Tuy không cần vệ sĩ, nhưng nếu là em thì tôi cho phép em bảo vệ tôi. Nhưng mà cũng hơn 11 giờ rồi, em mau về phòng ngủ đi. Để đến lát nữa cạn năng lượng lại ngất đi thì không ai bế lên phòng đâu. Em nặng như heo vậy, tay tôi mỏi nhừ đến sắp gãy rồi.

Dứt lời, cô ta đẩy nhẹ người trong lòng ra, giơ tay lên định cốc mạnh lên đầu cô.

Ja Eun biết thừa người kia định làm gì, nên đã nhanh chân chạy tót lên cầu thang. Chỉ chưa đến 5 giây đã không thấy bóng dáng đâu.

Nhìn theo dáng người mảnh khảnh đáng yêu, khoé môi Ha Rin vô thức lại nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ... Nhưng không hiểu sao, nước mắt lại cứ thế tuôn rơi.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần liền vang lên một hồi chuông quen thuộc. Là ông nội gọi cho cô ta.

- Ha Rin à, dạo này cháu và Ja Eun thế nào rồi? Hai chị em sống có ổn không? Cần gì thì bảo ông, đừng ngại nhé.

- Vâng. Cháu cảm ơn ông. Nhưng bọn cháu rất hoà thuận, cũng không thiếu thứ gì ạ.

- Ừ. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà... có chuyện này ông nhất định phải nói với cháu, là về Ja Eun.

Giáo sư Baek bỗng hơi nghiêm giọng, khiến Ha Rin cảm thấy hồi hộp.

- Vâng. Ông cứ nói đi ạ.

- Ừm... Là thế này... Ông quên mất không nói với cháu, Ja Eun tuy là robot, nhưng trái tim của cô bé lại vô cùng nhạy cảm và kỳ diệu. Nếu như một ngày nào đó, Ja Eun đau lòng đến rơi lệ, dù chỉ là một giọt nước mắt, cô bé sẽ ngay lập tức ngất đi để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng... Nhưng mà, hình như ông đang hơi lo xa quá thì phải.

" Cạch..."

Chiếc điện thoại trong tay Ha Rin bỗng rơi mạnh xuống đất.

Giờ phút này, cô ta bỗng cảm thấy hai tai như ù đi, lồng ngực đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Nỗi sợ hãi về sinh ly tử biệt lại lần nữa hiện ra, như một cơn lốc đen kịt xoáy sâu vào tận tâm trí Ha Rin. Nếu như có một ngày, Ja Eun vì sự ra đi của cô ta mà đau lòng đến rơi lệ, có phải cô sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa?

Từ lâu, tình cảm mà Baek Ha Rin dành cho Ja Eun đã vô cùng sâu sắc. Cho nên, cô ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng phải làm thế nào, khi mà giờ đây, mọi thứ đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát, dù có muốn thì cũng không thể nào quay trở lại như lúc ban đầu?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com