C 9: Rời đi
Những ngày hè rực rỡ oi ả vẫn cứ thế mà kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Trên những tán cây rậm rạp, bất kể là ban ngày hay ban đêm, đều vang lên tiếng ve sầu kêu râm ran nghe ảm đạm và thê lương đến nhức óc.
Từ sau hôm sinh nhật, Baek Ha Rin bất ngờ tuyên bố có bạn gái mới, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tận đêm khuya mới về, cố làm ra vẻ mình là một con người đang bận bịu và hạnh phúc trong tình yêu, khiến Ja Eun và cô ta tuy ở cùng một nhà nhưng thời gian nhìn thấy nhau chỉ tính bằng phút, thậm chí là bằng giây. Có đôi khi vô tình lướt qua nhau trên hành lang, cô ta còn chẳng thèm liếc cô lấy một giây, huống chi là nhìn mặt nhau.
Cũng kể từ đó, Baek Ha Rin dường như đã biến thành một con người khác. Không còn những lời nói, cử chỉ yêu thương dịu dàng hay những ánh mắt quan tâm lo lắng. Không còn những nụ hôn lén lút lên trán nhỏ và ánh mắt ôn nhu mỗi đêm. Không còn những cái cốc đầu tuy mạnh tay nhưng tràn đầy thân thiết mỗi khi trêu đùa... Chỉ còn lại sự im lặng đến ngạt thở bao trùm lên khắp mọi nơi trong căn biệt thự rộng lớn.
Bức tường trong suốt bằng thủy tinh cứ thế từng ngày lại càng trở nên dày thêm, ngăn cản hai con người ở hai thế giới khác nhau ngày một trở nên xa cách.
Nếu như hỏi Ja Eun trên đời này cô ghét nhất thứ gì, thì đó chính là khoảng cách.
Đã hơn một tháng nay, ngày nào Ja Eun cũng cố tình dậy thật sớm để chào Ha Rin trước khi cô ta đi học, nhưng dường như người kia biết được nên đã cố ý thức dậy và làm xong mọi thứ trước cô hẳn một tiếng, sau đó ung dung ngồi lên xe phóng vụt đi. Đến khi Ja Eun tỉnh dậy, nghe thấy tiếng động cơ xe hơi bên dưới thì mới vội vã chạy đến cửa sổ, nhìn xuống dưới sân thì chiếc xe màu trắng đã ra khỏi cổng, hai cánh cổng cũng vừa vặn khép lại.
Baek Ha Rin thừa biết, Ja Eun là một robot, nên dù cô có ưu việt đến đâu, cũng không tránh khỏi một số điểm hạn chế. Ví dụ như tuy không cần phải sạc pin bằng điện hay hấp thu năng lượng từ ánh nắng mặt trời, nhưng mỗi ngày Ja Eun đều phải đi ngủ trước 12 giờ đêm để tự tái tạo năng lượng, nếu không sẽ cạn kiệt năng lượng mà ngất đi. Và dù cho buổi tối có đi ngủ sớm hay muộn, cứ đúng 6 giờ sáng, cô mới có thể tỉnh dậy.
Nhưng Baek Ha Rin tàn nhẫn đến độ, ngay cả buổi tối cũng không nỡ cho Ja Eun nhìn mặt cô ta, dù chỉ một chút nên toàn đậu xe cách cổng nhà một đoạn rồi ngồi chờ đến khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm thì mới đánh xe vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, khóc lóc một hồi thảm thiết trong nhà vệ sinh cho đến khi thiếp đi.
Ja Eun nào có biết được, đằng sau vẻ mặt tươi cười hớn hở mỗi khi đi hẹn hò của Baek Ha Rin là những giọt nước mắt đắng nghét nuốt ngược vào trong, từ lúc cô ta ngồi lên xe, đến khi ra về.
Nếu như tình yêu có thể khiến con người ta trở nên mạnh mẽ thì cũng có thể làm cho người ta trở nên yếu đuối đến không tưởng.
Từ ngày biết mình và Ja Eun có tình cảm với nhau và nhớ lại lời nhắc nhở của ông nội, Baek Ha Rin chỉ cần nghĩ đến Ja Eun một chút là nước mắt cứ vô thức lại chảy ra. Nhiều lúc cô ta còn tự giễu cợt bản thân, chỉ vì một robot nhỏ bé mà khóc nhiều bằng cả đời cộng lại, thậm chí ngày trước khi ba mẹ ly hôn và bị bỏ rơi, cô ta cũng không đau lòng đến mức này.
.
Hôm nay là thứ bảy, Baek Ha Rin không phải đi học. Sau một đêm khóc đến thiếp đi trong nhà vệ sinh như mấy hôm trước, cô ta liền bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại của bạn gái Kim So Huyn.
Kim So Huyn vốn là một tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc, tài sắc vẹn toàn, số người theo đuổi xếp hết thành phố chắc cũng không hết, chỉ là ông nội cô nàng và giáo sư Baek là chỗ bạn bè lâu năm nên Baek Ha Rin mới dễ dàng làm quen được.
Đối với người bạn gái mới này, Baek Ha Rin tuy không hề có một chút cảm xúc nào, nhưng cũng không thể chê cô nàng ở điểm gì. Tuy Kim So Huyn hội tụ đủ mọi điều kiện tốt đẹp, nhưng tính tình lại vô cùng thân thiện và tốt bụng, không kiêu ngạo cũng không khó gần như người ta vẫn tưởng. Vì vậy nên, sau gần hai tháng quen nhau, hôm nay, Baek Ha Rin quyết định lát nữa sẽ đưa cô nàng về nhà để giới thiệu với Ja Eun, sẵn tiện khiến cô cảm thấy chán nản mà từ bỏ tình cảm của mình với cô ta. Nếu như, có thể khiến Ja Eun ghét cô ta hơn một chút, thì càng tốt.
Ja Eun đang ngồi chải tóc, nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, liền chạy nhanh đến mở cửa, thò đầu ra ngoài, định lén nhìn Baek Ha Rin một chút cho đỡ nhớ, thì một khuôn mặt xinh đẹp đã bất ngờ xuất hiện. Cô hơi giật mình, vội lùi lại mấy bước thì lại bị một cánh tay tóm lấy nên cơ thể mảnh khảnh theo quán tính mà cứ thế ngã dúi vào ngực người kia.
Chỉ chưa đầy một giây, Baek Ha Rin đã ôm trọn Ja Eun vào lòng, khẽ hít lấy mùi hương thanh mát như hoa đào trên mái tóc mềm mại mà đã lâu rồi cô ta mới có dịp được thưởng thức.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng nhịp tim đập nhanh và mạnh bỗng vang lên vô cũng rõ ràng.
Chỉ ngay khi vừa kịp cảm nhận vòng tay ấm áp của người kia, Ja Eun đã bị cô ta nhanh chóng đẩy ra. Có lẽ là do hơi bất ngờ, nên cô lại ngã bệt xuống sàn.
- A...
Đầu gối nhỏ bị va đập mạnh với sàn đá hoa lạnh buốt truyền đến một cơn đau. Cô khẽ kêu lên, định vịn vào chân người kia để đứng dậy thì cô ta đã nhanh chóng xoay lưng, trước khi rời đi còn không quên bỏ lại một ánh mắt giễu cợt và chán ghét?
Baek Ha Rin chán ghét cô? Nên gần hai tháng nay mới cố tình đi sớm về khuya để không phải nhìn thấy cô?
Suy nghĩ ấy vừa lướt qua, Ja Eun đành cố nhịn đau để đuổi theo bóng lưng hoàn mỹ đang ngày một xa dần trên khúc cua cầu thang.
- Ha Rin à, em có chuyện muốn nói.
Dáng người hoàn mỹ đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng khách, bỗng bị cô gái nhỏ chặn lại. Đôi mắt cô trong veo, ánh lên vẻ kiên định không dễ lung lay.
Nhưng đổi lại, Ja Eun chỉ nhận được một cái nhếch môi cười khẩy đầy coi thường của người đối diện.
- Mau tránh ra đi em gái. Bây giờ tôi đang vội đi đón So Huyn. Có gì để sau hãy nói.
- Không. Ngày nào chị cũng đi từ sáng sớm đến tận khuya mới về. Lúc chị về thì em đã ngủ mất rồi...
Cô gái nhỏ còn chưa kịp nói hết câu thì Baek Ha Rin đã trừng mắt quát lớn.
- Tránh ra!
- Không.
Ja Eun lắc nhẹ đầu, vẫn không hề nhúc nhích.
Baek Ha Rin khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, rồi dùng sức đẩy mạnh cô gái cứng đầu sang một bên.
Lại một lần nữa, Ja Eun ngã bệt xuống sàn. Vết thương vốn đã đau nay lại càng đau thêm gấp bội phần nhưng cô vẫn cố đưa tay ra kéo lấy gấu quần người kia, bộ dáng trông vô cùng nhếch nhác.
Đôi mắt tuyệt đẹp màu hổ phách lúc này đã phủ một tầng sương mờ. Baek Ha Rin không dám ở lại thêm nữa, chỉ đành cắn răng đá nhẹ mấy cái vào cô gái đáng thương đang nằm bò dưới đất, leo vội lên xe, phóng vù đi.
Chỉ còn lại một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo, Ja Eun khó nhọc chống tay xuống sàn ngồi dậy, ngực trái bỗng truyền đến một cơn đau nhói.
Đưa tay lên ôm ngực, cô khẽ cúi xuống, nhìn lại mình một thân quần áo xộc xệch lem luốc, cùng hai đầu gối đau nhức không thể đứng dậy nổi, khẽ nở một nụ cười tự giễu đầy chua xót.
Cô dù sao cũng chỉ là một robot nhỏ nhoi không có giá trị gì, trong mắt Baek Ha Rin lại càng trở nên thấp kém. Bây giờ, cô ta đã có bạn gái mới rồi, cho nên không thèm đếm xỉa gì đến một thứ đồ chơi vô tri nhạt nhẽo như cô nữa...
.
Hai tiếng sau, khi chiếc xe hơi màu trắng trở lại sân, trong xe đã có thêm một người nữa.
Cửa xe bật mở, Baek Ha Rin bước xuống, sau đó chạy nhanh sang phía bên kia, mở cửa, ôm theo Kim So Huyn vô cùng xinh đẹp đi vào nhà, không hề để ý đến một cô gái nhỏ vẫn đang ngồi ngây ra trước cửa phòng khách rộng lớn...
Đúng lúc này, đôi chân mang giày cao gót của Kim So Huyn vô tình va phải một thứ gì đó mềm mềm. Vội cúi xuống nhìn, thì ra là một cô gái nhỏ?
Ngay lập tức, cô nàng ngồi xổm xuống, luôn miệng nói xin lỗi rồi đưa tay định bồng Ja Eun lên thì đã lại bị một bàn tay thon dài chặn lại.
Baek Ha Rin khẽ trừng mắt nhìn Ja Eun một cái, rồi thản nhiên nhếch môi cười khẩy.
- Đừng để tâm đến em ấy. Em ấy lúc nào cũng cố tỏ ra đáng thương để thu hút sự chú ý của người khác. Để cậu trông thấy, thật mất mặt quá.
Nói đoạn, cô ta lại hừ lạnh một tiếng, kéo tay So Huyn đi vào nhưng cô nàng lại bất ngờ vùng ra, cẩn thận bế Ja Eun trên tay, trong con mắt kinh ngạc của hai người còn lại.
Ja Eun bây giờ mới tỉnh táo trở lại, vội đòi xuống nhưng người kia lại vờ như không nghe thấy mà cứ thế đi thẳng vào phòng khách.
Cẩn thận đặt cô xuống sofa, So Huyn cũng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng xoa nhẹ lên hai đầu gối nhỏ mấy cái, sau đó lại quay sang lườm Baek Ha Rin.
- Cậu đúng là đồ tồi. Trong nhà sở hữu một bảo bối nhỏ đáng yêu thế này mà không nói cho tôi biết.
Kim So Huyn đúng là một thiên thần cả về ngoại hình và tính cách. Chỉ sau một hồi nói chuyện, cô nàng đã nhanh chóng làm thân được với Ja Eun và chiếm được thiện cảm của cô.
Baek Ha Rin ngồi phía đối diện, lập tức bị coi như không khí vì suốt mấy tiếng liền, So Huyn chỉ làm một chuyện duy nhất là " si mê" nhìn cô gái nhỏ bên cạnh và nói chuyện cùng cô.
Chính Ja Eun cũng không thể hiểu, tại sao mình lại không hề cảm thấy đố kỵ hay ác cảm với cô gái này, trong khi cô nàng chính là người yêu của người trong lòng mình.
Đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ trưa. Vì không muốn để So Huyn biết Ja Eun không thể ăn uống nên Baek Ha Rin bèn kêu cô lên phòng, còn mình thì cùng người yêu vào bếp, vừa nấu ăn lại vừa trò chuyện vui vẻ.
Ja Eun vẫn như lúc trước, vẫn luôn tò mò muốn biết xem rốt cuộc Baek Ha Rin khi ở cùng người yêu sẽ làm những chuyện gì nên chỉ đành ngồi trên cầu thang, lén lút nhìn xuống phòng bếp rộng lớn, có hai bóng lưng hoàn mỹ đang đứng dựa sát vào nhau. Kim So Huyn xinh đẹp cẩn thận đưa một muỗng canh đã được thổi qua cho Baek Ha Rin, người kia liền vui vẻ há miệng nhận lấy, sau đó giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng, rồi bất ngờ đặt lên trán mỹ nhân một nụ hôn.
So Huyn vô cùng bất ngờ, hơi ngẩn ra một chút nhưng rồi rất nhanh đã đáp lại Baek Ha Rin bằng một nụ hôn nhẹ lên má. Hai người cùng phá lên cười, còn cô gái nhỏ ngồi trên cầu thang đã sớm bỏ về phòng từ lúc nào, mang theo một trái tim đau nhói vì tan vỡ nơi lồng ngực trái.
Hôn trán? Baek Ha Rin biết dịu dàng từ lúc nào vậy? Còn nhớ những lần trước cô ta đều chỉ biết vung tay lên đánh người thôi mà?
Chưa bao giờ, Ja Eun lại cảm thấy chán ghét bản thân mình như lúc này. Dù đã ở cùng Baek Ha Rin được hai năm, nhưng cô vẫn chưa nấu được cho cô ta một món ăn nào, chứ đừng nói là nấu được một bữa cơm trọn vẹn. Ngoại trừ việc gọt trái cây và làm một số việc đơn giản như quét nhà, rửa chén, cô thật sự không hề biết gì cả.
Tại sao chứ? Tại sao cô đã là một robot mà lại cảm nhận được tất cả mọi cảm xúc của con người? Tại sao lại cảm thấy đau và lo sợ khi nhìn thấy hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau trong khi đó vốn dĩ là một một khung cảnh tươi đẹp? Là vì cô đang ghen? Nhưng lấy tư cách gì để ghen? Cô đâu phải con người, đến thân phận em gái nuôi của Baek Ha Rin còn làm chẳng xong nữa là...
Một cơn đau từ ngực trái lại truyền đến, Ja Eun chỉ đành nằm vật ra giường, đôi mắt trong veo ánh lên nét tủi thân và bi thương khó tả.
Sau một hồi nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cô bỗng nhiên nhận ra, trong thời gian qua mình đã quá ảo tưởng và ngu ngốc. Dù cô có cố giống con người thế nào, thì so với mấy cô gái loài người kia, cũng không đáng giá lấy một xu, lại càng chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Dù cô có giống con người thế nào, cũng mãi mãi không thể thay đổi định mệnh nghiệt ngã của mình- một robot khiến Baek Ha Rin coi thường và ghét bỏ. Rồi sớm muộn một ngày nào đó, cô ta cũng sẽ giống như những người khác, kết hôn với một người bạn gái xinh đẹp là " con người". Mà cô thì lại không muốn trở thành" bóng đèn" trong ngôi nhà này nữa. Mùi vị của kẻ phá đám, cô đã từng trải qua một lần rồi.
Nếu như Baek Ha Rin đã chán ghét và không muốn nhìn thấy cô nữa, tại sao cô lại không tự tìm đường giải thoát cho mình?
.
Sáng hôm sau, thiếu vắng một người.
Vừa tỉnh dậy, định ngó vào phòng xem Ja Eun một chút, Baek Ha Rin liền vô cùng hốt hoảng khi trên giường trống không. Vội vã tìm kiếm khắp mọi nơi từ nhà vệ sinh, tủ quần áo, và gầm giường cũng không có gì, khiến cô ta lại càng trở nên hoang mang mà lục tung tất cả mọi ngóc ngách trong căn biệt thự.
Mấy tiếng trôi qua, dù đã tìm đi tìm lại mỗi nơi ba bốn lượt, nhưng đáp lại Baek Ha Rin chỉ là một sự trống trải và vắng lặng đến đáng sợ.
Đến lúc này thì cô ta đã có thể khẳng định, Ja Eun chắc chắn đã bỏ nhà đi từ trước 12 giờ đêm hôm qua. Nhưng một robot nhỏ chưa bao giờ rời khỏi biệt thự và vòng tay cô ta quá 1 phút như cô thì có thể đi đâu được chứ?
Mệt mỏi nằm vật ra sàn đá lạnh buốt, những giọt nước mắt trong suốt không biết đã rơi khỏi khoé mắt xinh đẹp từ khi nào. Cứ nghĩ đến chuyện Ja Eun hết năng lượng, ngất xỉu rồi bị một kẻ khốn nạn biến thái nào đó bắt đi là trái tim vốn đã chằng chịt những vết rách của cô ta lại như rỉ máu.
Rõ ràng, Baek Ha Rin chỉ cố tình tỏ ra thân thiết với Kim So Huyn một chút để Ja Eun chán nản mà từ bỏ tình cảm với mình, để sau này, khi cô ta không còn nữa, cô cũng sẽ không vì quá đau lòng mà rơi lệ để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Nhưng mà cô ta lại quên mất một điều, Ja Eun đã yêu mình nhiều thế nào, nên chỉ cần một sự thờ ơ hay một ánh mắt ghét bỏ của cô ta dành cho cô, cô cũng sẽ vô cùng lo lắng và đau lòng. Vậy mà lần này, Baek Ha Rin lại còn chơi lớn dành gần hai tháng để bạo lực tinh thần với Ja Eun, rồi hôm qua còn cố tình hôn bạn gái trước mặt cô...
Baek Ha Rin à, mày thật là đồ khốn nạn đáng chết! Ja Eun ngây thơ như thế, yêu mày nhiều như thế, tại sao mày lại làm em ấy tổn thương hết lần này đến lần khác? Bây giờ em ấy đã rời đi rồi, đã ghét mày rồi, nhưng sao, trái tim lại đau đớn đến nghẹt thở?
.
Ở một nơi khác, trong căn phòng ngủ xa hoa, một cô gái xinh đẹp đang ngồi dựa lưng vào tường, một tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ đang say ngủ, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt hạnh xinh đẹp không giấu nổi sự si mê không lối thoát.
Bây giờ đã là 10 giờ sáng. Qua khung cửa kính trong suốt, từng tia nắng rực rỡ khẽ xuyên vào phòng, nhảy múa trên khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt.
Bị ánh nắng chiếu vào mặt, Ja Eun khẽ cựa mình, từ từ mở mắt, liền bị khung cảnh xung quanh làm cho giật mình. Căn phòng này... không phải phòng ngủ của cô, cũng không phải phòng ngủ của Baek Ha Rin... Còn nữa, người đang ôm cô... tại sao lại là Im Ye Rim?
Nhớ lại ánh mắt tràn đầy dục vọng đáng sợ của cô ả lần trước dành cho mình, Ja Eun hơi sợ hãi, bèn vung tay loạn xạ để thoát khỏi người đang ôm mình. Nhưng càng giãy giụa, lực siết từ hai cánh tay mảnh dẻ lại càng trở nên mạnh hơn, khiến cô càng lúc càng trở nên mất sức nên cuối cùng cũng chỉ đành ngồi yên, chầm chậm cất tiếng.
- Tại sao tôi lại ở đây?
Im Ye Rim khẽ nhếch môi cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.
- Ngốc quá. Hôm qua chính em là người lao vọt ra trước mũi xe tôi, nếu không phải tôi kịp thời phanh gấp thì đã xảy ra chuyện rồi. Là tôi đã cứu em một mạng đó. Em định trả ơn tôi thế nào hả?
Cô ả bỗng nhiên đẩy nhẹ Ja Eun xuống giường, rạp người về phía trước, dí sát khuôn mặt xinh đẹp lại gần khuôn mặt nhỏ.
Ja Eun không quen bị người khác nhìn chằm chằm thế này, khẽ nghiêng mặt sang bên cạnh thì bàn tay thon dài đã nắm nhẹ lấy cằm cô, xoay về phía mình.
- Ja Eun à, nhìn tôi này. Tôi vừa xinh đẹp, giàu có, lại vừa có quyền lực. Nếu như em đồng ý trở thành người yêu tôi, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này... những thứ mà bao nhiêu cô gái ngoài kia có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới.
Cô gái nhỏ không hiểu cô ả đang nói gì, khẽ chau mày.
- Hừm... Là thế này... Tôi thích em. À không... Tôi yêu em, Ja Eun à. Tôi muốn được ở bên em mọi lúc, mọi nơi nên là... em hãy làm người yêu của tôi nhé.
Im Ye Rim vừa nói xong liền quay mặt đi ôm trán. Chính cô ả cũng không thể hiểu nổi, bình thường mình vốn là một đại mỹ nữ vạn người mê, một tay sát gái số một, vậy mà chỉ vì một ánh mắt ngây ngô của Ja Eun, cũng khiến mình bỗng nhiên tim đập chân run, ăn nói lắp bắp...
Đây là Im Ye Rim đang tỏ tình với cô sao? Cô ả mới gặp cô hai lần, vậy mà đã nói yêu cô?
Ja Eun không tin người kia đang nói thật, nên lắc đầu cười nhạt.
- Chị đừng đùa nữa. Tôi chỉ là một robot vô tri ngốc nghếch, một thứ đồ bỏ đi cũng không ai thèm nhặt...
Cô chưa nói hết câu, người kia đã cúi xuống, đặt lên đôi môi nhỏ xinh một nụ hôn. Sau đó, khẽ ngẩng đầu.
- Ai nói vậy chứ. Tôi không phải đã mang em về nhà rồi sao? Có kẻ ngu ngốc nào mà lại không muốn sở hữu một búp bê nhỏ đáng yêu như em chứ? Là Baek Ha Rin phải không?
Bị người kia nói trúng tim đen, Ja Eun hơi ngẩn người, khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt to tròn long lanh lộ rõ vẻ buồn bã.
Cô chầm chậm gật đầu, chợt cảm thấy tim mình như đang nhói lên.
- Phải.
- Là cậu ta đuổi em?
- Không. Là tôi tự đi.
Im Ye Rim tròn mắt kinh ngạc, trong lòng không khỏi mừng thầm vì không cần tốn một chút công sức nào để hạ gục đối thủ.
- Tại sao vậy?
- Là vì... chị ấy chán ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi nữa... chị ấy đã có bạn gái mới... tôi cảm thấy rất đau khổ khi phải nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau...
Nhìn cô gái nhỏ bé đang đưa tay ôm chặt lấy ngực mình, Ye Rim bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu và đau lòng. Là vì cô ả đang ghen tị với Baek Ha Rin đáng ghét đó?
Chỉ trong giây lát, người kia đã kéo nhẹ Ja Eun lên, ôm vào lòng. Cô ả dịu dàng để đầu cô dựa vào ngực mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, siết nhẹ.
Ja Eun vốn không quen tiếp xúc thân mật thế này với người lạ, định vùng ra nhưng cơ bản là không còn chút sức lực nào, bèn ngẩng đầu hỏi.
- Chị làm gì vậy?
- Ôm em.
- ...
- Ja Eun à, đừng buồn vì kẻ khốn nạn đó nữa. Bên cạnh em giờ đã có tôi rồi. Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không bao giờ khiến em phải đau lòng.
- Nhưng... Tôi đâu có thích chị.
Im Ye Rim đang ra sức dỗ ngọt Ja Eun, nghe cô nói vậy thì cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Không thích cũng không sao. Thời gian còn dài, chúng ta sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm. Chỉ cần em gật đầu, tôi nguyện ý dùng cả đời này để che chở và bảo vệ em.
Cô ả bỗng cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt như pha lê, nở một nụ cười đầy chân thành.
Ja Eun tuy không có tình cảm với cô ả, nhưng cũng không khỏi xúc động vì lần đầu tiên được người khác tỏ tình, lại còn thề thốt và lặp đi lặp lại nhiều lần.
Giá mà... Baek Ha Rin cũng làm vậy với cô...
Thấy Ja Eun hơi ngẩn ra, người kia gõ nhẹ lên đầu cô.
- À. Dù sao em cũng nợ ơn cứu mạng của tôi. Hay là dùng thân để báo đáp đi.
Chưa để Ja Eun kịp trả lời, Im Ye Rim đã ôm cô đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ váy, định giúp cô thay đồ.
Nhưng Ja Eun không muốn, bèn hất nhẹ tay cô ả. Người kia khẽ lắc đầu, đẩy nhẹ cơ thể mảnh khảnh vào tường, nhếch môi mỉm cười thích thú.
- Em muốn tự mặc hay để tôi mặc hộ?
Câu nói này... sao nghe quen quá. Phải rồi, Baek Ha Rin đã có lần trêu chọc cô và nói y hệt như vậy...
.
.
.
Cả ngày hôm nay, Baek Ha Rin đã nằm vật ra sàn từ sáng đến tận tối muộn. Không đến trường, không đi chơi, cũng không đi hẹn hò với Kim So Huyn. Bởi vốn dĩ, cô ta đâu có thích cô nàng?
Ja Eun đi rồi, mang theo trái tim đầy tổn thương và đau lòng, mang theo cả trái tim đang đau đớn tận cùng của Baek Ha Rin theo, khiến cô ta không thiết làm bất cứ việc gì nữa. Mà chỉ có một suy nghĩ duy nhất là hối hận và muốn đi tìm người con gái bé nhỏ ấy.
Nhưng biết tìm cô ở đâu bây giờ? Cô đã cố tình bỏ nhà đi không lời từ biệt, chứng tỏ là đang cố để tránh mặt cô ta...
À, phải rồi. Ja Eun mang theo điện thoại, mình sẽ gọi điện cho em ấy.
Cuống quýt ngồi dậy, Baek Ha Rin với vội điện thoại trên giường, đôi mắt ánh lên tia hy vọng và mong chờ.
Khi người ở đầu dây bên kia vừa cất tiếng, cô ta đã không nhịn được mà khóc nấc lên.
- Ha Rin à, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến chị khó chịu vì phải ở cùng với một robot vô tri đáng ghét như em. Tạm biệt...
- Không! Tôi không ghét em, Ja Eun à.
Thấy Ja Eun định cúp máy, Baek Ha Rin lập tức hét lớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi như vũ bão.
- Nhưng chị cũng đâu có thích em? Sự lạnh nhạt của chị làm em đau lắm... Cả ánh mắt và cử chỉ yêu thương dành cho So Huyn nữa... Xin lỗi, em không nên nói ra điều này... nhưng xin chị sau này đừng gọi cho em nữa. Em sẽ không nghe máy nữa đâu...
Nghe Ja Eun nói, trái tim trong ngực Ha Rin truyền đến một cơn đau đớn chưa từng có. Cô ta vội ôm ngực, định nói gì đó thì đã cảm thấy hai mắt tối sầm lại rồi cứ thế ngã lăn ra sàn, chiếc điện thoại cũng rơi mạnh xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com