Tôi thích người ấy đến lạ.
Bầu trời ngập nắng, chút hương hoa từ nơi xa xăm được gió mang đi khắp mọi nơi trong thành phố, mây trắng trôi dần trên nền trời xanh dịu êm. Một ngày đẹp trời như thế. Hanbin tăng lực đạp, bánh xe bon bon vượt qua từng con đường nhựa, thu hết những cảnh đẹp ở khu phố nơi cậu ở vào mắt: ngọn núi xanh trước ngõ rẽ vào trường học; bờ biển với bãi cát dài trắng mịn và nước biển xanh biếc, trong veo; đường hoa một màu hồng rực của hoa anh đào. Nhưng đẹp nhất trong mắt cậu có hai thứ: thứ nhất là cảnh hoàng hôn đỏ thắm trên con dốc Shina. Khi ánh chiều tà chiếu lên chiếc bóng của Hanbin và kéo ra thật dài, thật dài, mọi màu sắc lung linh nhất nào đỏ, hơi vàng, chút tím nhẹ như hòa làm một trên bầu trời cao, tạo nên một bức tranh mà vẻ đẹp của nó khó có thể diễn tả thành lời. Và thứ hai, đó là K.
K là đàn anh của Hanbin học trên cậu một lớp. Lần đầu tiên cậu gặp anh là khi khai giảng một năm trước. Khi đó cậu chỉ là một học sinh năm nhất, ngây ngô ngắm nhìn mọi thứ có trong khuôn viên trường học. Trường đẹp lắm, lại rất to, được phủ sơn màu xanh mát của biển cả. Cuối thu, cây rẻ quạt rụng lá, màu vàng cổ phủ cả sân trường, có một chiếc lá rơi ngay khóe mắt cậu, che đi ánh sáng mặt trời vàng óng. Hơi giật mình, chả hiểu sao cậu lại thấy buồn cười, rồi bật cười khanh khách như một đứa trẻ. Vừa cười vừa lấy chiếc lá xuống, ánh sáng biến mất rồi quay lại, hơi chói, cậu vội nhắm lại cho đến khi mở mắt ra.
Ngẩn người.
Bỗng dưng cậu thấy hơi khó thở, bằng mắt thường có thể thấy được màu đỏ lan tràn cả hai má. Tim đập thật nhanh. Cậu đứng đó dưới ánh nắng dịu của cuối thu.
Trước mặt Hanbin là một chàng trai cao gầy, lưng dài vai rộng, gương mặt và thân hình như được chính bàn tay của nữ thần sắc đẹp tạo ra, ánh mắt anh sắc bén. Mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất của một bậc vương gia, không cười là dáng vẻ lạnh lùng xa cách nhưng khi cười lại như trăm hoa đua nở. Cậu vỗ nhẹ hay má, buộc mình bình tĩnh lại, kéo nhẹ tay áo của người kế bên giơ ngón trỏ chỉ về phía anh.
" Này Niki, nhìn xem, anh cao cao đó là ai vậy? "
Cậu em nhìn theo tay anh mình, mắt hơi loé.
" Đó là hội trưởng hội học sinh đó anh, hình như tên là K ".
K? Cái tên thật lạ, lạ như chính con người anh. Như một điều thần kỳ, khi anh nhìn xung quanh, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh thật dịu dàng đôi mắt như có nước, sâu hun hút, làm cậu nhớ đến bãi biển vào mùa thu, sóng nước lăn tăn dưới cái gió hơi se lạnh, màu xanh ngọc của nước vỗ vào bờ cát, lòng cậu thật bình yên, mọi buồn phiền trong cuộc sống dường như đã biến mất. Giờ phút này khi anh nhìn cậu, thân tâm như khi ngắm nhìn bãi biển mùa thu vậy.
Một cảm giác an tâm, mình được bảo vệ, chỉ mãi mãi muốn đắm chìm trong ánh mắt anh.
" Có lẽ em là học sinh mới? Anh chưa thấy em bao giờ ".
K cất giọng, giọng anh thật trầm ấm.
" Vâng, em là học sinh năm nhất, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường. Em được biết anh là hội trưởng hội học sinh, rất mong được anh giúp đỡ ".
Cậu nói xong, cuối gập người, chiếc cặp trên lưng theo hành động của cậu mà xốc xuống.
Ngốc thật.
" Haha, anh sẽ cố gắng, em có muốn cố gắng cùng anh không ?"
Trong mắt anh là hàng vạn vì sao, sâu hun hút, như rằng Hanbin đã bị cuốn vào trong ánh mắt đó.
" Có ạ, em là Hanbin ".
Cậu vẫn nhớ mãi ngày hôm đó.
Giây phút anh đứng trên bục cao, nhìn hàng ngàn học sinh dưới này, nói rõ từng lời.
" Chào đón học sinh năm nhất, hy vọng mọi người sẽ chăm chỉ, cùng nhau tiến lên phía trước, có thể lưu danh sử sách đến muôn đời sau ".
Ánh mắt anh thật sắc bén, cho đến khi nhìn thấy Hanbin, không còn gay gắt nữa mà lại nhu hòa như nước. Như con người sắc bén vừa nãy và con người ôn nhu lúc này không phải là một.
Cả hai cùng nhìn nhau, ánh nắng vàng ấm chiếu lên sân trường, chiếu lên gương mặt của hai người. Đôi mắt của hanbin rất đẹp, to tròn. Khi cậu ấy nhìn K, anh có cảm giác rằng vũ trụ trong đôi mắt đó chỉ chứa mỗi mình anh, chỉ có hình bóng của anh, không có bất luận một thứ gì khác.
Anh hướng về phía cậu, nở một nụ cười thật tươi, làm cho ai đó một thoáng ngẩn ngơ. Bên tai là âm thanh ồn ào của học sinh và khúc nhạc bay bổng. Nhưng dù có huyên náo như thế nào thì không có thứ gì có thể lọt vào tâm trí cậu, không thể thu hút cậu bằng nụ cười rực rỡ của người đó dưới nắng mai.
Vào chính giờ phút ấy, có lẽ cả hai đã nhận ra, đã hiểu được, rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào.
----------------------------------------------
Hanbin thích K thật nhiều
" Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương ".
Cậu ngâm nga câu hát, dưới ánh nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân, hương hoa anh đào vờn quanh chóp mũi, mái tóc bay loạn trong gió hanh chiều. Cậu đạp xe ra bãi biển, thỏa sức ngắm nhìn từng cơn sóng lăn tăn vào bờ. Dựng xe sát bên đường, thả nhẹ bước chân, từng bước từng bước lại gần bãi biển. Nhìn làn nước xanh ngắt len qua kẽ chân rồi đến khi rời đi để lại một cái lỗ nhỏ, trong đó là một thứ trắng xóa lộ ra, được ánh nắng chiếu vào mà như đang phát sáng. Cậu ngồi khuỵu xuống, dùng tay đào từng nắm nhỏ, cho đến khi thứ đó hiện ra hoàn toàn.
Là một vỏ ốc.
Không to lắm, nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Đặt nó lên tai, lắng nghe thật kỹ. Là tiếng sóng, là thiên nhiên đã gói tiếng sóng qua bốn mùa: có nhẹ nhàng tỉnh lặng của mùa xuân, có rộn rã sôi động của mùa hè, có dịu dàng rì rào của mùa thu và cũng có âm thanh dữ dội hòa cùng cuồng phong bão tố của những đêm mưa cuối đông. Tất cả như đang hòa làm một.
Du dương như một bản tình ca và cũng là giai điệu mạnh mẽ của những bản nhạc hiện đại.
Hanbin không phải là một người lãng mạn gì cho cam, nhưng không thể không thừa nhận xúc cảm của cậu đang dâng trào mãnh liệt trước cái đẹp của thiên nhiên hoang dã. Cái đẹp của khí trời, của gió, của mây, của tiếng chim hót trên nền trời xanh.
Âm thanh của sóng xanh, xen vào là tiếng bước chân của ai đó ngay sau lưng. Xoay người nhìn lại phía sau, thấy bóng hình quen thuộc, cậu mỉm cười quay lưng về phía biển, vươn hai tay, nhìn anh và nói:
" Thiên nhiên hùng vĩ và thật đẹp, anh nhỉ" .
Đúng vậy, rất đẹp và đẹp nhất khi có cậu ấy. Hình ảnh cậu ấy nhìn anh, sau lưng là đại dương bao la rộng lớn, phía trên là bầu trời cao và xa vô hạn, vươn hai tay như muốn ôm cả đất trời vào lòng là một trong những hình ảnh đẹp nhất của cậu đối với anh mùa xuân này. Đặc biệt nhất, thời gian quý giá như châu báu của anh kéo dài thật dài. không có điểm dừng.
Vì có cậu ấy ở đây.
" Anh nhìn thấy xe đạp của em, em có muốn cùng anh đi dạo không? Anh không có xe, đi chung với em được chứ? anh sẽ đèo em nhé ".
Hanbin nhìn anh, gật nhẹ.
Hai người đạp xe trên đường, chính xác hơn là một người đạp, còn người ngồi sau nhìn bóng lưng của người phía trước. K cao lắm chỉ thua Daniel, đứa em họ mười lăm tuổi của anh.
Lưng anh rộng, lưng áo trắng phất phơ trong gió, có thể thấy được làn da của anh, các khớp xương cân đối, theo từng lần đạp mà hai vai run run. Anh đi thật nhanh, mới đó đã đến ngọn núi gần trường.
Nhìn lên trước mặt, ngọn núi xù xì mang màu xám ảm đạm và buồn thiu vài ngày trước, giờ đây đã khoác lên mình màu áo xanh tươi mơn mởn. Đường lên núi không khó, là những bậc thang nối dài. Hai bên đường đi là những nụ hoa vẫn còn e ấp, nào vàng, nào đỏ, nào xanh tím, là những bông hoa dại nhưng chúng vẫn đẹp, đẹp theo một cách của riêng mình.
Mùa xuân đem đến thật nhiều thứ.
Xua tan cái lạnh giá rét của mùa đông, những bông tuyết trắng xóa đã tan từ lâu để lại những mầm non nho nhỏ. Những chú sóc nâu nhảy nhót trên cành cây, những cây nấm nhỏ xinh trốn sau những gốc rễ, ánh nắng xen qua kẽ lá, tiếng chim hót rộn ràng. Một khung cảnh sinh động biết bao.
" Hanbin, bây giờ em muốn đi đâu nữa không ?"
Cậu nhìn anh, ánh mắt như chứa cả vạn chữ tình.
" Đâu cũng được, chỉ cần là anh thôi ".
K có hơi ngơ, bị câu nói của cậu dọa ngốc. Một hồi sau mới hoàn hồn.
" Em có muốn ngắm hoàng hôn ở con dốc Shina không? Vừa hay từ đây đến đó tầm mười lăm phút, bây giờ vẫn còn nhiều thời gian chúng ta có thể nói chuyện với nhau ".
" Ừm ".
Cậu phát hiện rằng có lẽ anh và mình có cùng sở thích.
Hai người lại đi, quãng đường này có hơi xa. Trên con đường đầy nắng và gió là những xúc cảm thầm mến ấp ủ từ lâu. Tuổi thanh xuân chỉ cần chút đụng chạm nhỏ đủ để dấy lên những rung động trong lòng.
Bánh xe cán qua một hòn đá nhỏ, làm tay lái anh hơi nghiêng ngã, khoảnh khắc Hanbin vội nắm lấy lưng áo K, da thịt cả hai chạm vào nhau. Trong tâm trí của mỗi người như xuất hiện từng cơn sóng trào mãnh liệt.
Là những suy nghĩ ngây ngô của tuổi mới lớn, là những khát khao sẽ yêu và được yêu của mỗi con người. Những năm tháng nhìn theo bóng lưng của người ấy, nhìn nụ cười hiền lành dưới nắng mai, nhìn những cử chỉ dịu dàng của người với ta, mà lòng bồi hồi xao xuyến lạ thường.
Là nam hay nữ ai cũng xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn.
Nhìn lên phía trước,thấp thoáng hình dáng con dốc Shina.
Hai người dừng xe, dựng xe đạp ngay cạnh lan can. Nhìn bầu trời ngày một tối dần, mặt trời đang lặn xuống tạo ra một cảnh đẹp không nơi nào có được.
Hoàng hôn, mây và những sắc màu rực rỡ.
Là khung cảnh buổi xế chiều thơ mộng, những chú chim từ nơi phương xa đang quay trở lại thành phố này, ánh sáng nhu hòa chiếu lên những đám mây. Là bức tranh thiên nhiên thơ mộng.
Chợt K gọi Hanbin.
" Này, em à. Anh biết em có những phút giây tiêu cực, nhưng em hãy nhìn mặt trời rồi đem mặt trời so sánh với chúng ta. Nó với dòng người, mỗi người mỗi vẻ, nhưng ngày qua ngày, họ vẫn đi trên con đường đấy, vẫn làm những việc mà họ luôn làm, dù tâm trạng mỗi ngày khác nhau, họ vẫn đang cố gắng vì cái gì đó ở thực tại, vì cái gì đó ở tương lai, hay thậm chí chỉ hoài niệm quá khứ, họ vẫn đang vì mục tiêu, vì lý tưởng của họ. Giống như chúng ta vậy. Và mặt trời cũng thế, nó vẫn mọc rồi lặn, vẫn theo quy luật của đất trời dù cho mai sau trái đất có bị tàn phá kinh khủng đến nhường nào nhưng cũng không ảnh hưởng đến nó. Mặt trời cách xa trái đất hàng nghìn dặm. Như anh và em lúc này, gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, em có muốn thay đổi điều đó không? Bằng cách làm người yêu bé nhỏ của anh ".
Câu nói của K lặp đi lặp lại trong tâm trí Hanbin.
Có muốn làm người yêu anh ấy là sao? K đang tỏ tình với mình?
Cậu nhìn vào ánh mắt của K, ánh mắt anh luôn đẹp như vậy, lấp lánh như chứa hàng vạn tinh tú trên bầu trời.
" Anh biết không, nhìn dòng chảy cuộc sống trôi qua mỗi ngày, từng giờ từng phút thật nhanh. Thời gian là thứ con người không thể nắm giữ, kiểm soát được, nên em không muốn kiềm chế hơn nữa. Em muốn rằng ngày tháng thanh xuân của mình phải tuyệt vời để khi già đi, nhìn lại cảm thấy mình đã có một quãng thời gian rất đẹp. Vì thế, anh có muốn là một phần trong thanh xuân tươi đẹp của em chứ ?"
Cậu nói xong, vội quay mặt sang hướng khác nên không thể thấy được biểu tình của anh, chỉ nghe thấy thanh âm của anh vang trong không gian mênh mông lúc này.
" Không... "
Cậu sững người, mắt hơi rưng rưng, nước mắt như trực trào chảy ra bất cứ lúc nào.
" Không, anh không chỉ muốn là một phần trong thanh xuân của em, anh còn tham lam hơn thế. Anh còn muốn là một phần của em mãi sau này, giữa hai chúng ta là những cuộc cãi vã nhưng không bao giờ chia xa, mãi mãi muốn cùng em đến cuối đời. Được không? "
Không gian nên thơ lúc này xung quanh hai người, phía chân trời là những dải lụa mây xinh đẹp, những màu sắc cuối ngày như một khúc nhạc dạo cho đêm đen vô hạn nhưng cũng thật nhiều sao trời. Và bầu trời đầy sao cũng là một trong những cảnh đẹp nhất của thành phố này. Từ ánh nhìn của thiên nhiên thơ mộng, có thể thấy được hình ảnh hai người con trai ôm lấy nhau và tiếng cười như tiếng chuông giữa không gian bao la của đất trời.
----------------------------------------------
Hôm nay là ngày 19/1/2021, là lần sinh nhật thứ 23 của Hanbin bae. Tập truyện này mình tặng cho bạn kyukieli_13 cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình, thực ra mình xong trước hôm 15/1 nhưng vẫn còn lấn cấn vụ hoàng hôn vì mình không biết tả hoàng hôn nên ShimizuKoizumi đã giúp mình, là khúc từ " Nó với dòng người.... Giống như chúng ta vậy. "
Cảm ơn cả hai cậu rất nhiều. Văn phong của mình còn non nhưng tập này mình đã nghĩ rất kỹ để viết nên xin mọi người hãy nhận xét về nó với những lời chân thật nhất nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com