Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang sách và em.

Trước khi vào truyện tôi muốn nói rằng tập này hơi khó hiểu.
----------------------------------------
Trên đời này, có nhiều thứ không thể tự  hình thành, tự xuất hiện. Nhưng có một truyền thuyết nói rằng, khi trí tưởng tượng của con người đã vươn cao khỏi tầm với, khi mong ước của con người quá mãnh liệt hay tình cảm ấp ủ không có điểm dừng thì thứ đó sẽ được hình thành, được tạo ra, thứ đó đặc biệt đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được.

Koda Yugai là một nhà văn kì quái, văn phong của anh có lúc âm trầm, lúc u buồn, lúc vui tươi trong sáng, lúc lại như thủy triều dâng cao, gay cấn đến dọa người. Nếu như nói Daniel nổi tiếng với những câu thơ tình mộc mạc, giản dị, lãng mạn khiến độc giả rơi nước mắt thì nên nói anh nổi tiếng vì khiến người đọc phẫn nộ về những câu chuyện tình với cái kết cụt lủn. Nhưng số sách anh bán ra luôn đắt hàng như tôm tươi dù giá có ở trên trời.

Tôi phát ngán khi anh ấy đặt bút xuống và viết ra tôi, K như chuẩn bị ra trận, mặt căm căm. K là tên thân mật tôi gọi anh.

Để tôi giới thiệu, tôi là câu chữ do anh ấy viết ra, nói chính xác hơn là nhân vật " tôi " trong từng tác phẩm của anh, anh luôn viết tôi bằng cái tên " Hanbin ".

Chắc anh không biết có sự tồn tại của tôi trên đời, chính tôi cũng không biết. Một ngày, tự dưng tôi xuất hiện ở đây, dưới ngòi bút của anh. Trong quyển sách thứ hai " Em là ai? "

Khi viết, K có một thói quen làm tôi mê mẩn, anh sẽ đeo một cái kính gọng vuông, gọng kính màu đen trên chiếc mũi cao của anh, càng thêm chững chạc, đẹp hơn mọi vật trên thế giới này. 

Anh rất biết chọn khung cảnh, thường nếu thời tiết đẹp, anh sẽ để một cái bàn ngoài vườn, một ly cà phê cùng tập bản thảo và vài cây bút đặt trên đó. Anh ngồi ở trung tâm của khu vườn, ánh sáng vàng óng chan hòa phủ lên người anh, như một tấm màng mỏng che dấu vị vương tử.

Anh rất có khí chất vương tử, mỗi động tác, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí phách hơn người, anh lịch thiệp, nho nhã, như thể là con trai của chúa trời hạ giới.

Đó cũng là một trong những lí do tôi thích anh.

Nhưng anh là người đã tạo ra tôi. Và tôi thích điều đó, thật may mắn khi nơi đây chỉ có một mình anh.... và tôi. Không có bất cứ một người nào khác như thể đây là thế giới của riêng hai chúng tôi vậy.

Văn phong anh hay lắm, lúc ngọt ngào, cuồng dã lúc lại mang đến cho tôi cảm giác kinh sợ, lại có lúc sầu bi, đau đớn.

Anh đưa tôi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Trong quyển sách "Em là ai? " anh đã viết rằng.

" Câu chuyện này viết ra để tặng cho một người trong trí tưởng tượng của tôi, cậu ấy nhỏ bé, hiền lành và có nụ cười rất rạng rỡ. Tôi không biết tại sao lại như vậy nhưng đâu đó trong trái tim tôi lại mách bảo rằng hãy làm như vậy. Và câu chuyện này ra đời, thật ra tôi có cảm giác từ rất lâu trước đây, hàng ngàn kiếp trước, tôi đã gặp cậu ấy. Người con trai trong trí tưởng tượng của tôi. "

Tôi có cảm giác rằng trên ngón út tôi và anh tồn tại một sợi chỉ đỏ vô hình. Tôi yêu anh thật nhiều và cũng rất vui vì điều đó.

Nhưng tôi biết rằng mình và anh không có cơ hội. Một là con người và một chỉ là do câu chữ tạo thành. Làm sao để đến được bên anh và nói rằng tôi yêu anh đây.

Khó thật.

Hôm nay anh lại viết, nhưng hôm nay cũng thật buồn, K đã khóc, nước mắt anh rơi xuống trang giấy, anh vừa khóc vừa gọi tên một ai đó, tôi đưa đôi bàn tay vô hình về phía anh, cố gắng giúp anh lau đi những giọt nước mắt.

Nhưng không thể, tay tôi xuyên qua cơ thể anh.

" K, anh à, sao vậy anh? sao vậy? "

Tôi biết lời nói của tôi làm sao anh nghe được nhưng từng lời của anh tôi lại nghe rất rõ.

" Hung à, Hung ơi, em là ai? Cớ sao tôi lại khóc, tôi khóc chỉ vì một người trong giấc mơ của mình thôi ư! "

Hung, là ai vậy?

Cái tên này cứ quẩn quanh trong đầu tôi, làm đầu tôi đau buốt.

Có một giọng nói cứ vang vọng trong tâm trí, quen thuộc đến khó tả.

'Hanbin à, chắc chắn sẽ được nên em đừng lo lắng. '

' I-lander sống sót ở vị trí thứ sáu do lượt bình chọn toàn cầu là.... Hanbin. '

' K hyung, đừng lo lắng, em không sao đâu, em yêu anh. '

' Hanbin của anh, cố gắng nhé, anh yêu em. '

Đây là kí ức của ai vậy?

Xung quanh tôi tối dần, tiếng khóc của anh như gần như xa, cứ ngỡ anh ngay bên cạnh nhưng thực ra anh xa tít tắp tận muôn trùng, thứ cuối cùng tôi thấy trước khi nhắm mắt và rơi vào hố băng lạnh giá là đôi mắt mở to sợ hãi và hoảng loạn của anh.

" HANBIN. "

Rồi tôi không còn biết gì nữa.

Tôi không biết mình như vậy bao lâu cho đến khi ý thức được, tôi nhận ra mình đang bồng bềnh, đang lơ lửng.

Tôi đang bay sao ?

Tôi mở choàng mắt, khung cảnh xung quanh tôi thật xa lạ.

Hành lang trắng xóa, mùi cồn y tế nghẹt thở, cảnh những người đi qua đi lại. Có người khóc lóc thảm thương, có đôi vợ chồng, vợ đẩy xe nhìn chồng đầy âu yếm, chồng ngồi trên xa lăn mỉm cười nhìn vợ.

Nhưng tôi lại bị cuốn về một phía, một căn phòng bệnh sạch sẽ. Chính giữa phòng là giường bệnh, một người gầy yếu nằm trên đó, nơi cổ tay đầy những vết kim truyền.

Tôi ngẩn người, nhìn người bệnh, gương mặt quen thuộc đó, không ai khác.... là tôi mà.

Ngoài cửa có một bóng người đi vào, ngồi bên cạnh chiếc giường, tay cầm lấy tay người bệnh, miệng luyên thuyên, nói cười không ngừng, nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt anh ấy là sự bất lực đến cực điểm, là sự hy vọng không có điểm dừng.

Người đó là K, dù có hơi thay đổi nhưng tôi vẫn biết là anh ấy.

Khung cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi.

Cánh cửa trước mắt tôi là phòng phẫu thuật, có anh ấy và những gương vừa xa lạ vừa quen như in hằn trong trí nhớ.

Họ đứng bao quanh một chiếc giường đẩy, anh ôm chặt lấy người nằm trên đó, khóc lóc gọi.

' Hanbin của anh, Hung à. '

Một cậu trai bước đến sau lưng, níu lấy tay anh anh, giọng nấc nghẹn.

' Hyung à, Hanbin hyung đi rồi, để anh ấy yên nghỉ thôi, nhìn anh như vậy, Hanbin hyung sẽ đau lòng lắm. '

Không hiểu sao nước mắt hai bên khóe mắt tôi lại rơi, có gì đó kìm trong cổ họng, không nói nên lời.

Tôi đã biết tôi là ai.

Mọi thứ xung quanh bỗng dưng xuất hiện vết nứt, đầu tôi choáng váng, hai mắt trĩu nặng.

Điều cuối cùng tôi thấy là cảnh anh ấy nuốt từng viên thuốc ngủ, thoáng chốc đã nửa lọ, trong tay là tấm ảnh của tôi.

Bao chùm tôi là một màu đen sâu thẳm. Có bài hát với giai điệu vui tươi vang vọng bên tai.

Bài hát kéo dài rồi kết thúc, phía xa xa là một chấm sáng, nhỏ rồi to dần, xua tan bóng tối hắc ám, sáng đến nỗi tôi phải nhắm mắt lại.

Cho đến khi mở mắt ra lần nữa.

Trước mắt tôi là anh, anh sững sờ, hạ ngay một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi ôm lấy anh, cảm nhận cảm giác ấm áp của da thịt.
Ánh trăng từ bên ngoài soi sáng một khoảng của căn phòng, đủ để thấy rõ hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau, nước mắt cứ rơi thấm ướt chăn đệm.

Một khung cảnh đầy dục vọng nhưng cũng thật hạnh phúc của hai người tưởng chừng đã xa lìa nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #iland#kbin