13
Hôn ước của Jeon JungKook và Naly bị hủy bỏ. Tin tức lan truyền khá nhanh tới tai Kim Seok Jin. Vừa trở về, đặt chân vào nhà đã thấy mọi người trong nhà đều tập trung tại phòng khách. Kim Seok Jin nhìn với cặp mắt không mấy vui.
Cậu đứng sau lưng mà còn sợ, không dám nhìn thẳng vào mọi người chỉ gục mặt xuống. Min Yoongi vẫn điềm đạm ngồi vắt chân sang một bên chẳng lên tiếng câu nào. Kim Nam Joon và Jung Hoseok hai người vẫn ngồi thưởng thức kịch hay diễn ra. Kim Taehyung giống Min Yoongi điềm đạm chẳng lên tiếng. Để anh dạy dỗ thằng em này lại.
"Giờ em cũng chịu đem cái bản mặt mình về. Cái nhà này rồi à?"
"Em còn điều gì để nói nữa không, JungKook"
"Em cũng nói thẳng cho anh và mọi người ở đây biết luôn. Đúng! Em và Naly đã hủy bỏ hôn ước rồi. Cuộc hôn nhân này sẽ không diễn ra. Cả hai đứa em, đều đồng ý và đi đến quyết định cuối cùng" Jeon JungKook lên tiếng.
"Thật là... em làm anh thật không hiểu nổi"
"Được rồi đấy anh, đừng trách móc nó làm gì nữa. Chuyện đến nước này nên tạm gác bỏ qua" Kim Nam Joon đứng ra giải hòa.
"Thôi bỏ qua đi anh, giận làm gì nữa"
"Hai đứa bây đang trách móc. Anh già này à, anh có nói là giận nó bao giờ đâu mà hai đứa đã xao xao lên cả. Anh mày đang cảm thấy không biết nên ăn nói thế nào với ba mẹ đây. Haizzz..." Kim Seok Jin khẽ xoa mi tâm.
"Thôi chết tí nữa quên! Còn ba tháng nữa là ba mẹ về nước rồi"
"Chuyện này mà hai người ấy biết. Thì coi như toi đời thằng út"
"Giờ tính đâu thì tính. Chuyện này nó xảy ra, làm sao không để lan đến hai người họ là được. Phần còn lại thì sau này hẳn nói." Min Yoongi chợt lên tiếng.
"Chuyện bàn đến đây mọi người về phòng hết đi"
Kim Seok Jin nói, thì mọi người giải tán hết ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Kim Seok Jin giờ tạm thời quên chuyện này.
Điều lo ngại rồi cũng sẽ đến là hai người ấy... Họ trở về đây, biết thì chắc sẽ có một trận nổi chiến trong nhà này. Cha mẹ sáu người bọn họ. Khi cậu trở về làm người hầu, thì hai người đó cũng rời khỏi đây. Nghe nói là họ cũng nhau đi du hí đâu đó có thể là rất lâu mới trở về. Chỉ còn ba tháng nữa là Lão gia và Phu nhân sẽ trở về. Cậu đứng đây nghĩ một lúc có tiếng nói phát ra.
"Jimin"
"Cậu gọi tôi"
"Anh suy nghĩ gì sao?" Jeon JungKook khẽ liếc nhìn.
"Không có gì" Cậu nhìn Jeon JungKook lắc đầu
"Tốt, một lát nữa anh lên phòng tôi. Tôi có việc cần anh làm"
Jeon JungKook nhìn cậu. Rồi rời đi lên phòng. Giờ chỉ mình cậu trong phòng khách thở dài ủ rũ trong lòng.
Thứ nhất Lão gia và Phu nhân trong sớm mai sẽ trở về. Còn không biết bao nhiêu chuyện xảy ra tiếp theo đây. Thứ hai là hôn ước giữ Jung Kook và Naly đã hủy bỏ. Vậy đồng nghĩa với việc họ sẽ không kết hôn với nhau. Lòng cậu cảm thấy vui lạ thường, thay vì lúc biết tin hai người sẽ kết hôn giờ lại hủy. Chắc là nhất thời thôi đừng nghĩ nhiều...
Cậu thở dài thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, trời cũng đã quá khuy căn nhà chợt yên ắng bóng đêm gần như vây lấy. Cậu nhớ Jeon JungKook có nhờ cậu chút việc. Cậu nhanh chóng lên phòng, cậu nghĩ thầm. Chắc giờ này Jeon JungKook vẫn còn đang đọc sách, nên cậu đã làm một ít tráng miệng đem lên.
***
Ánh sáng hắt hiu qua khe cửa, cậu từ xa dần tiến lại đã nhận ra đó là phòng JungKook, trên vẫn cầm khay thức ăn. Cậu dừng lại trước cửa có ý định sẽ gõ cửa như chưa kịp. Thì tiếng nói phát ra từ trong phòng.
"Không cần gõ cửa. Vào đi"
Jeon JungKook đã biết cậu đã đứng ở đó từ trước. Cậu nghe theo, mở cửa bước vào thật nhẹ nhàng như không muốn tạo ra tiếng động quá lớn. Phía đối diện, Jeon JungKook vẫn cầm quyển sách lật từng trang đọc nó một cách chăm chú. Trên đùi là con mèo đang ngủ.
"Cậu có đói không. Tôi có chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ"
"Anh cứ để trên bàn là được"
"Vâng"
Cậu để cái khay ấy trên bàn và vẫn đứng ở đó như đang đợi sự sai bảo tiếp theo. Jeon JungKook dừng động tác mình lại. Gấp quyển sách để qua một bên di chuyển người làm cho con mèo trắng ấy chợt tỉnh phóng xuống người hắn ra khỏi phòng cánh cửa lúc này. Từ khi nào đã đóng lại còn khóa chốt.
"Jimin, anh lại đây"
Jeon JungKook nói. Cậu nghe theo lại gần đầu, cậu vẫn gục xuống hai con mắt chỉ dán vào nền gạch màu nâu trong phòng này. Từ đâu một lực nào đó nắm bàn tay trái của cậu. Kéo về phía đối diện, làm cậu mất thăng bằng ngã nhào vào người.
"Thật xin lỗi, chỉ là tôi..."
"Tôi cố ý đấy giận sao?"
"Không tôi sao dám..."
Bây giờ cậu đã nằm gọn trong vòng tay Jeon JungKook. Vẫn ôm thật chặt làm cậu khá khó chịu có tí dãy dụa. Hiểu ý cậu, dần buông lỏng đi không chặt hơn nữa. Đầu Jeon JungKook vùi vào gáy cậu.
"Tôi và cô ấy kết thúc rồi anh vui chứ?"
"Hả?"
"Bây giờ, anh đã thấy vui khi chúng tôi không kết hôn nhau. Hửm?"
"Cậu làm sao vậy. Tôi không hiểu ý cậu nói"
"Anh đừng có tự lừa dối bản thân mình. Anh có thể quan hệ với anh tôi. Nhưng anh không thể thoát khỏi bàn tay này của tôi đâu"
Cậu dần cảm giác có điều gì đấy không ổn sắp xảy đến cậu phải thoát khỏi đây. Cậu cố vũng vãy thì cũng thoát được. Cậu nhanh chân đến cách cửa cố mở cửa nhưng không mở.
Jeon JungKook nhìn cậu cứ loay hoay sợ hãi như vậy. Không hỏi nhếch mép thật thú vị. Jeon JungKook đứng dậy dần lại gần. Dừng động tác mình lại cậu cảm thấy một luồng khí lạnh đâu đó đến cậu. Buông tay ra khỏi chốt cửa xoay người lại thì thấy hắn đang trước mặt. Dùng bàn tay đập mạnh vào cánh cửa, gương mặt hắn gần sát vào cậu. Cố né sang một bên, hắn lại dùng tay còn lại kìm chặt lại cằm của cậu.
"Anh sợ tôi à..."
"Tôi"
"Tôi chưa ăn thịt anh. Mắc gì anh phải sợ?"
"Tôi nên nói cho anh nghe câu này. Dù anh cố né tránh vũng vẫy đi chăng nữa. Mối quan hệ giữa Taehyung và anh. Tất cả những người khác. Bọn họ, đều muốn có anh là của riêng mình. Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần là vừa..."
"Cậu cũng không khác gì họ. Cậu thích tôi!"
"Nếu theo nghĩa thực tại thì tôi thích anh. Nhưng theo tôi thì lại chán ghét điều đó"
"Cậu không thừa nhận cũng được mà"
"Không hề, tôi nghĩ kĩ lại rồi. Tôi vẫn chọn anh là của tôi. Ngủ với tôi một đêm chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com