Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Cậu bị ép vào đường cùng Jeon JungKook chỉ nhìn cậu. Bế lên làm cậu bất ngờ. Cậu không hiểu Jeon JungKook tính làm gì cậu. Cậu bắt đầu dãy dụa.

"JungKoo, cậu thả tôi ra!"

"Anh mà còn làm vậy nữa thì trách tôi không khách sáo với anh đấy, Jimin"

Jeon JungKook dùng cái giọng hăm dọa làm cậu cũng nín bặt luôn. Bế cậu tới giường đặt xuống, hắn cũng vậy nằm bên cạnh cậu. Hắn kéo cậu vào lòng hắn. Cậu không hiểu JungKook làm vậy có ý gì?


"Cậu..."

"Anh muốn gì nữa?"

"Tôi muốn hỏi cậu câu này"

Cậu xoay người lại nhìn Jeon JungKook. Hai mắt đối diện hình như cậu muốn nói điều gì đấy với hắn.

"Anh nói đi"

"Cậu thật sự... thích tôi... sao?" Cậu nói từng câu từng chữ như sao lại ngại ngùng.

"Anh bị ngốc à, đương nhiên là thích anh rồi"

Jeon JungKook gần như nổi nóng vươn người dậy kí đầu cậu một cái. Thật là... Sao ngốc nghếch như vậy chứ!


"Jimin, tôi đã nói hết thành ý với anh rồi. Anh còn chẳng nhận ra nữa thì thôi với anh luôn"

"Nhưng cậu nói ghét tôi lắm mà"

Jeon JungKook nhìn cậu không nói gì, hắn chỉ trầm mặc một hồi lâu. Jeon JungKook ghét cậu nhưng đó là chuyện của 10 năm trước rồi. Bây giờ Jeon JungKook thật lòng yêu cậu.

"Có thời gian tôi đã ghét anh. Nhưng trái tim này của tôi chẳng biết từng lúc nào đã hướng về anh, Jimin" Jeon JungKook nắm tay cậu đặt lên ngực mình

Thình...thịch... Thình thịch... trái tim Jeon JungKook đang đập rất nhanh. Cậu cảm nhận nó đập rất nhiều lần và mạnh. Tay cậu muốn rút tay ra, bị Jeon JungKook nắm giữ. Mặt cậu cúi gầm xuống. Cậu... cũng thích hắn nữa. Cậu rất thích Jeon Jung Kook. Cậu chợt ôm JungKook vào lòng làm, hắn bất ngờ.

"Jimin, anh..."

"Jung Kook, cậu thật đáng ghét! Cậu có biết rằng tôi từng muốn nghe lời nói này của cậu không hả!"

Cậu vừa ôm hắn nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu thừa nhận mình là kẻ tham lam. Khi vừa muốn có tình cảm của Taehyung. Vừa muốn từ JungKook.

"Tôi ghen tị với cậu. Khi cậu và Naly bên nhau, tôi ghét cậu gần với Naly. Tôi ghét tất cả những người bên cạnh cậu..."

Cậu vừa khóc vừa bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho Jeon JungKook. Nghe những lời nói thật lòng từ cậu, hắn thấy có lỗi. Jeon JungKook buông cậu ra, dùng hai tay áp lên mặt cậu. Hôn cậu nụ hôn chất chứa sự ân hận và lời xin lỗi dành cho cậu. Cậu cũng ngừng khóc đi hoà quyện vào nụ hôn kia. Vừa dứt ra khỏi đôi môi của cậu. Hôn lên đôi mắt nơi đã làm cậu khóc.

"Xin lỗi, vì đã làm anh khóc"


Jeon JungKook nắm bàn tay cậu năm ngón tay họ đan vào nhau xiết chặt. Jeon JungKook lại nhìn cậu với đôi mắt ôn hòa thay vì sự lạnh lùng chán ghét.

"Jimin, tôi biết giữa anh và Taehyung. Cả ba chúng ta nó đã tiến triển đến mức này. Tôi chỉ mong anh một điều duy nhất. Đừng buông tay tôi ra,  Jimin"

"Anh sẽ không buông tay em hay Taehyung. Cả hai người đều là người anh yêu"

"Anh sẽ không chạy trốn mối quan hệ giữa tất cả chúng ta phải không?"

"An không trốn chạy. Anh vẫn xem mọi người y như trước"

"Cảm ơn anh, Jimin"

***

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy rời khỏi phòng Jeon JungKook. Ra ngoài bắt gặp Kim Taehyung đang đứng trước mặt. Kim Taehyung nhìn không nói gì tiến lại ôm cậu vào.

"Nhìn em có vẻ rất vui"

"Hôm nay anh dậy sớm vậy?"

"Vì lo cho em"

"Lo cho em?"

"Sáng nay, anh tính gặp em đến phòng thì chẳng thấy em đâu. Anh đoán rằng em đang trong phòng, JungKook"

"Anh giận em không?"

"Anh không giận, sớm muộn gì tình cảm cũng không thể chỉ có một người mà nhiều người biết đến. Jimin, đừng có mà quên anh nghe chưa!"

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc vì cậu đã có được Kim Taehyung và Jeon JungKook hai người cậu yêu nhất. Còn những người còn lại cậu sẽ không chạy trốn nữa, cậu sẽ đối mặt nó.

"JungKook, nó làm anh ghen thật đấy. Đêm qua em và nó bên nhau làm anh không hỏi muốn cướp em từ tay nó"

"Anh còn muốn cướp gì nữa đây hả! Kim Taehyung"

"Hihi..."

"Tính ghen tuông vô cớ của anh khi nào mới bỏ đây" Cậu nhéo mũi Kim Taehyung.

"Anh đói rồi, nấu gì cho anh ăn đi"

***

Thế là hai người cùng nhau xuống bếp nấu bữa sáng. Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung xuống bếp nấu. Nhưng cậu lại một mực không cho hắn xuống bếp. Rồi cậu lại chịu thua. Lại giở trò nựng nịu kia nữa rồi làm cậu không hỏi động lòng. Cho phép giúp cậu. Nhưng quả là sai lầm giúp cậu chẳng thấy đâu chỉ toàn phá cậu không hà. Làm cậu không làm được gì.


"Taehyung, anh có thôi không hả?"

"Đừng giận mà, Jimin. Anh xin lỗi"

"Em không cần anh nữa. Anh đi ra ngoài cho em nhanh lên!"

"Đừng mà..."

"Ra ngoài!"

Cậu liếc Kim Taehyung. Kim Taehuyng buồn tuổi ra ngoài ngồi đợi. Từ trên lầu Jeon Jung Kook bước xuống đã thấy cậu và anh trai, Taehuyng. Jeon Jung Kook lại gần ân cần hỏi cậu.


"Có cần em giúp không?"

"Có phiền em không"

"Không sao"

Jeon JungKook lại giúp cậu dọn bữa sáng. Kim Taehyung nhìn hai người họ bên nhau máu ghen lại nổi lên. Kim Taehyung chuẩn bị đứng lên thì cậu đã nhìn bằng mắt hăm dọa. 'Đừng có lại đây' làm Kim Taehyung đứng sững sờ một hồi quá đáng sợ...

Bữa sáng được dọn, những người khác cũng thức giấc và thưởng thức bữa sáng. Jung Hoseok vui vẻ nói.

"Ái chà, tự nhiên hôm nay có hai người cực lực dậy sớm hơn thường lệ. Còn xuống phụ giúp Jimin của chúng ta nữa"

"Anh có thôi cái trò trêu chọc người khác đi!"

"Hoseok đủ rồi"

Bữa sáng diễn ra như mọi ngày, nhưng có điều khác lạ là Jeon JungKook lạnh lùng như mọi ngày đâu rồi? Nay lại trở thành một người dịu dàng vậy đối với Jimin. Làm cho bọn họ không thể không thắc mắc trừ Kim Taehyung ra.

"Jung Kook, không lẽ hai đứa"
Kim Nam Joon tính thốt lên câu sau. Jeon JungKook đã nói trước.

"Chúng em yêu nhau"

"Nhưng Taehyung... em biết chuyện này"

"Em biết, em và Jung Kook đều yêu Jimin cũng không muốn buông tay em ấy"

Số còn lại không có gì bất ngờ nhưng sao tim lại đau đớn vậy. Ba người họ bên nhau sao lại đau chứ? Sự im lặng trúc xuống. Kim Seok Jin phá tan không khí khó chịu này.

"Jimin, em thì sao em cũng yêu hai đứa nó phải không?'

Cậu không nói gì chỉ gật đầu
Anh không nói gì chỉ xoa đầu cậu người hầu nhỏ này. Người anh hết mực yêu thương chăm sóc cho cậu những ngày đầu cậu bước vào đây làm người hầu. Kim Seok Jin thật ghen tị họ mà...

Phía gốc đối diện cậu có người chợt dừng đũa. Min Yoongi, thấy kí ức kia mập mờ xuất hiện trong đầu anh đó là gì chứ! Anh ôm một người xa lạ và còn hôn người đó nữa...đau đầu quá. Anh không nhớ gì hết... Anh buông đũa đứng dậy ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com