16
Min Yoongi đột ngột đứng dậy rời khỏi bàn ăn làm cho mọi người đều bất ngờ và khó hiểu bởi hành động này của Min Yoongi.
Min Yoongi không thường đột ngột rời khỏi bàn. Kim Seok Jin vẫn đưa mắt nhìn dù đã khuất xa tầm mắt anh. 'Min Yoongi đừng nói với anh... Em cũng...' Tất cả mọi thứ đều chìm trong trong sự im lặng khi Min Yoongi đột ngột rời đi.
Park Jimin trong tình cảnh lúc ấy cũng bất ngờ khi Min Yoongi rời đi. Nhưng rồi cậu nhanh chóng trở về trạng thái bình thường chuẩn bị nốt bữa sáng. Jung Hoseok ngồi đó vô tư ngồi thưởng thức bữa ăn Jung Hoseok vừa ăn vừa nói.
"Yoongi, anh ấy nay làm sao nhỉ? Tự nhiên khi nghe..."
Jung Hoseok vừa ăn vừa nói chẳng mảy may để ý. Trên đầu mình xuất hiện nắm đấm của ai đó ván xuống đầu một cái...binh... Jung Hoseok đau điếng la lên.
"Này! Ai thế hả?"
"Có im không thì bảo. Ngồi đó ăn cho xong chuyện đi" Kim NamJoon ngồi kế bên Jung Hoseok trách móc nói
"Đủ rồi!"
Kim Seok Jin mệt mỏi nói với hai con người đối diện. Kim Seok Jin đã quá ưu phiền về chuyện hôn ước bị hủy của JungKook và Naly. Tự nhiên sáng nay thằng em mình nó yêu Jimin. Kim Seok Jin chưa thông vào đâu được nữa...
"Vậy... xin phép mọi người em ra ngoài một chút..."
Park Jimin ngập ngừng nói lùi về một chút ra ngoài. Chưa kịp cất bước một tiếng nói vang lên
"Jimin, em đi đâu?"
Kim Taehyung khó hiểu hỏi cậu. Chẳng rằng, chuyện gì đã xảy ra giữa Jimin và anh trai của hắn chứ. Biết sớm muộn gì nó cũng phải tiến triển thôi.
"Em lo, anh ấy có chuyện nên mới thử đi xem sao"
Cậu trả lời Kim Taehyung. Park Jimin từ khi thấy Min Yoongi có hành động bất thường. Cậu đã rất lo và muốn nhanh chóng xem sao. Cậu nhìn Kim Taehyung một chút thấy không hỏi gì nữa cũng cất bước rời khỏi.
***
Cậu chạy nhanh ra ngoài khu vườn. Tới nơi, đứng một hồi đảo mắt xung quanh nhìn bóng hình quen thuộc nào đó. Dừng lại một ngôi nhà nhỏ màu trắng trong đấy. Min Yoongi đang trầm tư suy nghĩ.
Min Yoongi từ khi ra ngoài suy nghĩ rất nhiều thứ về nó cái ký ức mập mờ kia.
Min Yoongi nghĩ tới thôi cũng đủ làm đầu nặng nề hơn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh đã động tay động chân ai chưa. Có làm điều gì quá đáng với ai không? Min Yoongi anh chẳng may để ý sau lưng. Park Jimin đã bước đến gần anh, cậu vỗ vai anh hai cái. Min Yoongi giật mình xoay người nhìn.
"Thật xin lỗi. Anh không sao chứ?" Park Jimin khó hiểu nhìn Min Yoongi. Dò xét xem mệt mỏi ở đâu không.
"Tôi ổn" Min Yoongi trả lời cậu rồi xoay người.
Cậu không trả lời nữa chỉ nhìn Min Yoongi một lúc. Park Jimin đang suy nghĩ có nên nói rằng đêm đó nó. Không được! Cậu không được nói. Park Jimin tức khắc dập tắt cái ý nghĩ trong đầu. Thay vì nói, im lặng để Min Yoongi tự động tìm hiểu còn hơn. Park Jimin cuối cùng rời khỏi để lại không gian riêng.
***
Park Jimin hiện tại đang ở phòng sách sắp xếp lại mấy quyển sách đang bị đống bụi. Cậu lấy một cái thang gỗ để lên nơi mình cần phải dọn dẹp. Cậu cầm trên tay chổi nhỏ leo lên cái thang kia. Cậu leo lên vừa đủ tay để dọn dẹp.
Quét được nửa chừng thì vướng phải một kệ sách cao hơn một cái đầu. Cố vươn người một chút để quét ít bụi. Ai ngờ cậu lại bất cẩn làm người ngã xuống. Cậu la toáng lên, người cậu mất thăng bằng cứ vậy mà ngã. Cậu tưởng chừng người mình sẽ bị vài chỗ bầm tím. Chưa kịp gì có ai đã đở kịp cậu. Park Jimin nhắm tít mắt vì hoảng rồi từ phía đối diện có giọng nói.
"Jimin, em không sao chứ?"
Tiếng nói từ đối diện, làm cậu hoảng hồn lại ngước nhìn. Kim Nam Joon đang bế cậu. Park Jimin bất ngờ có ý muốn xuống. Kim Nam Joon hiểu ý chẳng nói năng gì chỉ bế cậu chạm đất rồi thôi.
"Cảm ơn"
Cậu ngại ngùng quay mặt nói tiếng cảm ơn. Kim Nam Joon không nói gì nhiều chỉ nhìn biểu cảm của cậu. Cậu thật dễ thương khi đỏ mặt. Kim Nam Joon rất có hứng thú chọc ghẹo cậu. Lúc cậu ngã, tình cờ hắn vào phòng sách tìm vài món đồ. Thấy tình cảnh trước mắt nên chạy lại đỡ cậu.
Park Jimin chẳng biết làm gì rối rít cảm ơn Kim Nam Joon nhanh chóng chuồn đi. Kim Nam Joon vẫn không phản ứng gì nhiều, hắn chỉ đứng đấy xem biểu hiện của cậu. Ai ngờ làm cậu đỏ mặt một phen. Park Jimin đi mất hút. Kim Nam Joon mới quay lại ý định mình muốn làm.
***
Trong thư phòng riêng của Kim Seok Jin. Đối diện phía là người em trai Min Yoongi. Từ lúc bữa ăn kết thúc, Park Jimin ra ngoài tìm Min Yoongi đã có biểu hiện rất lạ. Kim Seok Jin vừa vào phòng chuẩn bị vài công việc, người em trai đâu xông cửa bước vào. Nói muốn chuyển đi đâu đó vài ngày. Làm người anh trai như anh không hỏi đau đầu.
Không gian phòng vẫn im lặng như vậy. Từ lúc Min Yoongi thông báo về việc chuyển đi cho Kim Seok Jin nghe. Hai người vẫn im lặng chẳng ai đếm xỉa câu nào. Tới lúc, Park Jimin đem trà tới thì không gian căn phòng mới đỡ hơn một chút.
Park Jimin nhận được lời sai bảo của Kim Seok Jin. Nhanh chóng chuẩn bị hai tách một cà phê và một trà. Vừa đặt chân vào, cậu có cảm giác khí lạnh đâu đây sộc thẳng vào người làm cậu ớn lạnh. Cậu bưng hai tách đưa cho hai người. Xong xuôi cậu cúi đầu chào họ ra ngoài. Chưa tới cửa thì đã có người gọi cậu.
"Jimin đứng lại đó, anh có việc nhờ em"
Kim Seok Jin ra lệnh. Park Jimin dừng lại xoay người đi lại gần chờ lệnh.
"Được rồi. Yoongi, em có chuyện gì nói đi"
Kim Seok Jin nói với vẻ nghiêm nghị. Min Yoongi phía đối diện không biểu hiện gì. Min Yoongi lấy một hơi nói.
"Cho em nói thẳng em muốn xin anh một việc"
"Việc gì em nói đi"
"Em muốn đi đâu đó một thời gian"
Min Yoongi nói với Kim Seok Jin. Nhưng lại mang ẩn ý. Kim Seok Jin nghe hiểu ý của thằng em mình. Nơi mà nó muốn đến là nơi mang lại cho nó mối tình đầu tiên. Cũng chính nơi làm nó biệt tâm trong mấy tháng trời. Làm ba mẹ không hỏi mà sốt vó khi còn ở ngao du bên ngoài.
"Thế trừng nào em về. Hay lại giở trò biến mất nữa?"
Kim Seok Jin bình tĩnh trả lời thằng em mình. Trong từng câu nói lại sâu xa và thâm thúy từng chữ. Park Jimin nghe cũng khó lòng mà giải thoát tình cảnh hiện giờ.
"Không rõ, em cảm thấy mình ổn thì sẽ về "
"Được, nếu đó là quyết định của em. Nhưng anh có một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Trong thời gian em đi. Anh muốn Jimin đi cùng em"
Điều điện mà Kim Seok Jin nói. Làm Park Jimin và Min Yoongi bất ngờ. Hai người sẽ đi cùng nhau sao?
"Đừng lo, Jimin em ấy chỉ việc đi theo để chăm sóc cho em. Đưa em trở về an toàn..."
Park Jimin không hiểu ý nghĩa của câu sau. Kim Seok Jin ám chỉ đến trở về an toàn.
"Jimin, em nghe rồi chứ anh trông cậy vào em" Kim Seok Jin ngước nhìn lên Park Jimin xem xét biểu hiện của cậu.
"Vâng, em đã hiểu" Cậu hoàn tỉnh về hiện tại.
"Điều kiện của anh, em không phản đối. Jimin, cậu về lo chuẩn bị đồ đạc. Ngày mai đi theo tôi"
Min Yoongi kết thúc buổi nói chuyện đứng lên ra thẳng khỏi phòng. Park Jimin thấy thế cúi chào Kim Seok Jin rời khỏi. Giờ chỉ còn Kim Seok Jin ở trong phòng. Thở dài dựa vào ghế mệt mỏi nhắm mắt xoa mi tâm. Buông ra một câu nhưng âm thanh của nó rất nhỏ.
"Haizzz... Chuyện này bao giờ mới kết thúc được đây. Còn hai đứa như sói bị bỏ ăn lâu ngày. Biết tin này ắt hẳn chúng sẽ đại náo một đêm"
***
Kim Seok Jin như đã dự tính. Đêm đó, chẳng hiểu sao hai đứa nó biết chuyện hồi sáng nay. Hai đứa nghe tin lao thẳng vào phòng ngủ của Kim Seok Jin náo một đêm vừa lúc đang tắm nữa. Đúng là hai thằng trời đánh này. Yêu em ấy quá hóa dại luôn rồi.
Hai đứa nó hỏi ăn dồn dập một mớ câu hỏi, làm anh muốn chết đi sống lại. 'Nào là tại sao anh lại bắt em ấy đi theo anh, Yoongi. Hay anh có thể ý đồ với em ấy đúng không. Hay anh tính cướp Jimine từ tay hai đứa em.' Máu Kim Seok Jin dồn lên não phát hỏa la hai đứa một trận.
"Này! Hai đưa bây yêu quá hóa dại rồi à. Anh mày có tính cướp em ấy từ hai đứa đâu mà phá hỏa lên thế kia hả"
"Vậy thì anh nói cho rõ ràng đi. Tại sao anh làm vậy?"
Kim Taehyung tra hỏi anh trai mình. Kim Seok Jin thở dài, ngồi xuống giường êm ái của mình nói.
"Hai đứa không cần phải tìm nguyên nhân. Anh mày tin chắc sau khi Yoongi và Jimin trở lại. Sẽ có chuyện hay để xem" Kim Seok Jin giở trò ma mị nói với hai đứa
"Ý anh là... Anh đang lợi dụng Jimin?" JungKook đăm chiêu suy nghĩ âm mưu của người anh.
"Không hẳn, anh chỉ dùng Jimin để cho Yoongi, em ấy có thể nhận ra rằng. Thời gian có thể xóa nhòa hết tất cả..."
"Chuyện này em sẽ không cản trở anh. Nhưng nếu anh làm Jimin có mệnh hệ gì. Thì đừng trách với hai đứa em!"
Kim Taehyung và Jeon Jung Kook cùng nhau đồng thanh nói một lượt rời khỏi phòng ngủ. Đóng cửa một rầm, Kim Seok Jin chỉ nhìn hai đứa em bật cười.
'Anh mày đây, không hẳn là người xấu đâu. Anh mày đang giúp tụi em thì đúng hơn...'
'Đặc biệt là em đấy Yoongi. Anh chỉ có thể giúp em lần này. Em mà không nắm bắt, coi như mọi sự kỳ vọng dự tính của anh đổ sông đổ biển.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com