Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Ngay sau khi, Kim Taehyung,  Jeon Jung Kook rời khỏi phòng. Họ đã nhanh chóng sang phòng cậu. Trong lúc cậu đang xếp đồ, hai người họ mở cửa xông thẳng vào y như lúc nãy. Park Jimin hoang mang chẳng biết gì.


"Jimin, tại sao em lại đồng ý chứ!"

Kim Taehyung ngay sau bước vào phòng, tiến lại gần ghì chặt vai cậu. Kim Taehyung thật sự cảm thấy ông trời rất bất công. Tại sao lại bắt Jimin của hắn đi với ông anh lạnh lẽo đó chứ. Lại còn phải đi rất lâu chẳng biết khi mới có thể trở về. Kim Taehyung sẽ nhớ cậu lắm.

"Anh không thể kìm chế bản thân được hay sao. Anh kích động quá rồi đấy!"

Jeon JungKook nói Kim Taehuyng. Y như ông anh mình, hắn cũng sẽ nhớ cậu rất nhiều. Hắn bây giờ chỉ muốn ăn cậu, đem cậu là của riêng. Park Jimin từ đầu chí cuối vẫn im lặng, nhìn hai người này.  Jimin cậu thật sự không biết nên nói sao đây cho họ hiểu.


"Hai người đủ chưa, em chỉ đi có một thời gian thôi mà. Đâu phải đi luôn đâu mà hốt hoảng vậy"

Park Jimin gần như muốn bật cười lên vì sự trẻ con của hai người to xác kia. Park Jimin biết rằng chuyến đi lần này sẽ rất mất thời gian để trở về. Park Jimin có biết chút ít về chuyện của Min Yoongi và cô gái kia. Trong đêm Yoongi say xỉn, cậu đã nghe anh gọi tên cô ấy rất nhiều. Cậu cũng không quan tâm người con gái ấy cho lắm. Vì Min Yoongi có người mình yêu. Park Jimin vẫn ngồi đấy chuẩn bị đồ đạc vào vali. Cậu sắp xếp xong mọi thứ nhìn sang hai người kia.


"Hai người không tính về phòng sao. Trời cũng đã tối rồi?"

Cậu vừa nói, hai con người kia đã bắt đầu hành động với cậu họ dần tiến lại gần cậu. Park Jimin dần cảm nhận mùi của sự nguy hiểm đang lại gần. Cậu dần dần lùi từng bước. Còn hai người kia lại dần tiến lại. 

"Hai người tính làm gì đây!" Cậu lắp bắp hỏi bọn họ. Cậu chưa muốn mình phải bị hai con sói đội lốt cừu này ăn thịt đâu.

"Em nghĩ thử xem hai đứa tụi anh sẽ làm gì? Hửm?"

Kim Taehyung sát gần cậu đưa tay bám vào eo cậu sát gần người, Kim Taehyung hơn. Cơ thể Kim Taehyung tỏa ra khí nóng rực nam tính ấy.  Park Jimin càng thêm cẩn trọng hơn. Jeon JungKook từ phía sau lưng cậu. Đưa tay dần vào lớp áo mỏng vút ve chúng.

***

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách để tạm biệt cậu. Park Jimin nhìn mọi người tạm biệt. Min Yoongi thì đã lên xe chờ cậu. Tài xế riêng thì đang chuẩn bị sắp xếp hành lí của hai người cho gọn gàng. Cậu nhìn mọi người nhưng tâm trạng lại không nỡ đi. Lần này cậu sẽ rất nhớ mọi người.

"Chuyến đi lần này em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Chăm sóc Yoongi thay anh"

Kim Seok Jin ôm như thay lời tạm biệt. Cậu cũng ôm anh, cảnh tượng này làm cho ai đó đang có tí phát hỏa. Kim Taehyung nhìn hai người bọn họ ôm nhau thôi mà cũng nổi cơn ghen. Nhanh chóng lại gần hai người họ tách hai bọn ra. Kim Taehyung kéo Park Jimin vào lòng thật chặt. Nhìn ông anh với ánh mắt tia lửa.


"Hai người ôm ấp nhau vậy đủ chưa! Không thấy có sự hiện diện của em nên cố tình làm thế?"

Kim Taehyung nhìn anh trai mình nhưng không thể làm gì hơn. Tay Kim Taehyung cứ mãi giữ lấy eo cậu thật chặt.

Kim Seok Jin nhìn cậu em không nói gì chỉ đưa tay xoa đầu Park Jimin. Cậu bất giác đỏ mặt cúi gầm xuống tránh đi ánh mắt trìu mến đó. Đã một thời gian rồi, Kim Seok Jin đã không còn thói quen xoa đầu với cậu nữa. Nhưng nay  làm vậy cậu có chút lạ lẫm.

"Được rồi, giờ cũng trễ. Jimin em lên xe đi kẻo Yoongi đợi lâu"

Kim Seok Jin nói với Park Jimin. Gật đầu cúi chào mọi người bước vào xe khởi hành. Chiếc xe chạy ra khỏi cổng biệt thự thì mọi thứ trở về vẻ bình thường vốn có.

"Có lẽ, anh ấy sẽ quên đi hoặc chỉ càng làm bản thân đau khổ hơn"

Jeon JungKook biết được hết mọi chuyện xảy ra giữa Yoongi. Nhưng hắn lại không nói gì với Park Jimin. Jeon JungKook không biết. Mọi thứ mà Kim Seok Jin nói vào đêm qua có ý gì, nếu như giúp anh ấy thì hắn sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ là... Đừng đem Park Jimin ra làm kẻ thế thân.


"Anh không biết, chuyện này anh quyết định đúng hay sai. Nhưng anh tin Jimin có thể làm Yoongi trở lại như ngày trước."

***

Chạy qua bao nhiêu con đường, cậu nhìn xung quanh đôi bên qua chiếc cửa kính nhỏ bé kia. Lâu rồi, cậu không được đi đâu xa ngay từ năm tuổi khi cậu bước vào làm người hầu. Cậu cũng không còn tiếp xúc khá nhiều với bên ngoài. Park Jimin thích thú nhìn xung quanh với cặp mắt sáng.

Liếc sang Min Yoongi đang ngủ. Lần thứ hai cậu nhìn Min Yoongi ngủ như vậy nhưng nó lại tự nhiên và thoải mái hơn. Khi anh say xỉn vào đêm trước.

Từ lúc nào đôi mắt cậu dim lại chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc Min Yoongi mở mắt ra liếc mắt sang nhìn. Từ đầu chỉ giả vờ. Min Yoongi đưa đôi mắt ra phía khung cảnh nhìn trước mắt mình. Thật đỗi quen thuộc... Nó vẫn không thay đổi. Min Yoongi thấy vai mình nặng hơn tí, nhìn lại thì ra cậu dựa vào người Min Yoongi ngủ. Anh không làm hơn chỉ chỉnh đầu cậu ngay lại. Min Yoongi nhìn cậu bất giác mở một nụ cười...

***

Tình yêu là thứ vô định không thể miêu tả bằng lời hay bất cứ thứ gì. Đó là một loại dược mà khi đắm chìm rồi thì mãi không có thuốc giải. Nếu như tình yêu là thuốc độc thì ta mãi cũng không dứt bỏ nó. Vì nó thấm dần vào máu ta thắm vào tâm can ta. Đau đớn giằng xé trái tim ta. Tới khi rỉ máu rồi, nó để lại một vết thương dài không bao giờ lành hẳn.

Tại một vùng quê xa xôi nơi ấy có những cánh đồng trải dài tới gốc bể. Nơi đó, người dân sống an nhàn qua ngày. Tại đó có một cô gái xinh đẹp thùy mị. Cô gái rất được mọi người yêu quý. Cô tốt bụng hiền lành được các chàng trai để ý đến. Nhưng cô gái lại không để mắt tới họ.

Bỗng một ngày, có một chàng trai từ thành thị xuống làng quê xa xôi này tình cờ gặp cô gái tại nhà thờ. Chàng trai bắt gặp cô gái nảy sinh lòng hiếu kì với cô. Chàng trai bắt đầu làm quen với cô gái, dần dần tình cảm của chàng trai càng trai lớn dần trở thành tình yêu. Chàng trai yêu thầm cô gái nhưng một mặc im lặng không ngỏ lời với cô.

Sau một thời gian, chàng trai rời khỏi ngôi làng trở về nơi thành thị phồn hoa. Cô gái không bao lâu thì biết mình mắc một căn bệnh nặng. Biết mình sống không còn bao lâu. Cô rời khỏi ngôi làng, không để một lời từ biệt nào với chàng trai. Sau hai năm, chàng trai trở về tìm cô gái. Biết tin từ người dân cô gái đã mất cách đây hai năm rồi.

Chàng trai đã rất đau khổ, dằn vặt, trách móc, bản thân vì đã không ngỏ lời với cô. Nói lời thật lòng của mình với cô gái. Giờ chàng trai phải sống những chuỗi ngày hối hận này.

Chàng trai cứ vậy mà không trở về nơi mình sống. Chàng trai quyết định ở lại đây coi như tìm hình bóng của cô...

Tới mức gia đình phải tìm chàng trai mọi nơi mới có thể gặp. Gia đình khuyên chàng trai hãy quên cô gái kia đi. Hãy sống cho tương lai đừng chỉ vì một mối tình mà hành hạ bản thân. Chàng trai không nói gì im lặng nghe theo lời gia đình trở về nhà. Nhưng chỉ là trái tim giá lạnh, khô khan, một vết sẹo dài trong tim chàng.

Ngay khi chàng trai quay về cuộc sống bình thường của mình. Một lần nữa, chàng trai lại rời khỏi về nơi mà cô gái đang chìm vào giấc ngủ sâu mãi không thức giấc. Cùng với chàng hầu bé nhỏ theo sau...

***

Ánh nắng buổi chiều rọi vào cửa kính. Nắng hắt vào mắt cậu. Đưa tay che đi mở mắt tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thấy không có ai. Cậu ngước nhìn ra ngoài ,cậu đang ở trên một bãi cỏ phía xa có vài bia mộ. Cậu mở cửa bước xuống xe cầm trên tay chiếc áo khoác của Min Yoongi lúc nãy đắp cho cậu.

Park Jimin bước về phía trước tìm. Cho tới một đoạn khá xa chân cậu hơi mỏi mới gặp bóng hình Min Yoongi. Cậu tính đến gần thì dừng bước trên bia mộ Min Yoongi đang viếng có khắc chữ.

'Lee Yoon Eun, hưởng thọ hai mươi hai tuổi.'

Cậu có một chút bất ngờ vì cô gái mà anh gọi vào cái đêm say xỉn kia. Cô ấy mất rồi sao? Cậu nghĩ rằng anh đã phải rất là đau đớn về nó. Park Jimin tới gần bia mộ thì mới nhìn rõ hơn gương mặt cô ấy rất xinh đẹp... Cậu có chút ghen tị về gương mặt cô ấy.

"Tôi đến trả lại áo khoác cho anh"

Cậu nói nhưng anh không đáp lại. Cậu cũng chẳng làm gì hơn cả hai đều im lặng. Min Yoongi xoay người ngồi xuống trên nền cỏ. Đôi mắt mình nhìn vào khoảng không vô định nào đó.

"Jimin, cậu biết. Rằng tôi yêu em ấy rất nhiều. Tôi muốn nói lời tỏ tình của bản thân cho em ấy biết. Nhưng sao, ông trời lại để em ấy biến mất khỏi cuộc đời của tôi? Tại sao? Tôi không hiểu?"

Min Yoongi nhìn với con mắt bi thương và mệt mỏi. Vì chịu đựng,  mệt mỏi vì phải kìm nén cơn đau. Mệt mỏi vì phải cố quên đi.

"Có phải sự hiện diện của tôi đối với em ấy là sai?"

Min Yoongi nói xoay người nhìn. Cậu không biết nên làm thế nào cho đúng nên nói ra sao. Cậu không biết.

"Anh không sai, chỉ là do duyên số đưa anh với cô Lee đến với nhau. Nhưng không được bên nhau. Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra ở hai người. Nhưng tôi cảm thấy nó đau đớn tới mức khiến anh phải chịu đựng một mình. Anh không thể quên đi vậy... Tôi có thể chịu nó thay anh được không? Tôi không biết mình sẽ làm bằng cách nào. Chỉ cần anh có thể trở về như trước thì tôi sẵn lòng" 

Cậu trao cho Min Yoongi cái ôm bất ngờ. Hành động này cậu không biết tại sao mình lại làm vậy.

"Cậu đúng là đồ ngốc! Chuyện này liên quan gì tới cậu. Tôi không cần cậu phải chịu thay tôi. Tốt hơn đừng xen vào"

Min Yoongi không rõ tâm trạng mình bây giờ ra sao. Nhưng khi cậu ôm, lại có cái cảm giác an toàn và không cô đơn. Từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc hai trái tim dần cùng một hướng. Cậu nghe nói vậy một loại cảm xúc khác ập đến. Cậu khó chịu nước mắt từ từ rơi xuống.

"Vậy thì trả lại Min Yoongi của ngày xưa đi, hãy trở về như lúc trước. Không phải là nỗi đau khổ làm anh ân hận suốt thời gian qua. Làm ơn, hãy trở về như lúc trước..."

Min Yoongi không rõ cậu sẽ khóc. Min Yoongi không hiểu. Sao cậu lại thế. Min Yoongi ôm cậu vào lòng vuốt mái tóc cậu. Min Yoongi không nói gì cũng không phản bác. Im lặng vuốt mái tóc cậu. Sau một hồi thì cậu cũng lấy lại bình tĩnh, cả hai đứng lên rời khỏi ngôi mộ kia.

Thời gian còn dài câu chuyện giữa hai người sẽ kết thúc ra sao. Một kết quả tuyệt mỹ vừa ý mọi người hay y như mối tình trước. Đời này không ai đoán trước được chữ ngờ.























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com