Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Min Yoongi và cậu ngay sau khi rời khỏi bia mộ của cô gái tên Lee Yoon Eun. Hai người đã ghé vào ngôi làng mà năm xưa anh đã từng gặp cô gái ấy.

Hai người cùng vào xe chiếc xe. Chiếc xe chạy chưa tới bao lâu thì dừng lại tại một ngôi làng cuộc sống yên bình của mọi người được thu nhỏ lại qua lớp kính. Min Yoongi nhìn lâu hồi ký ức khó phai cứ chạy mãi qua từng chuỗi ký ức vô hạn.

Cậu sau khi rời khỏi bia mộ ấy suốt quãng đường cậu trầm tư hẳn từ từ cậu dần tìm cho bản thân đáp án hiểu ra hết quá khứ của Min Yoongi. Cũng hiểu lý do tại sao anh đã phải bỏ trốn suốt một thời gian. Tất cả chỉ vì cô gái, Lee Yoon Eun.

"Tới nơi rồi, xuống xe"

Min Yoongi ra hiệu cậu bước xuống xe trước. Cậu theo sau, cả hai bước xuống nhìn xung quanh nơi này phong cánh rất đẹp. Trước mắt là một ngôi nhà nhìn bình thường có tí xa hoa bốn bể có vườn hoa chúng có màu trắng rất nhỏ. Cậu giúp một tay người tài xế xách hai cái vali vào ngôi nhà kia. Chiếc xe hơi thế cũng chạy mất.

Cậu xách chúng vào nhà lên trên lầu phòng mà Min Yoongi đã căn dặn trước. Cậu bước vào không gian trong phòng tối om. Cậu buông vali xuống tiến lại gần tấm màn màu đen dùng hai tay bung chúng ra mở thêm cánh cửa. Cậu đưa một ngón tay lên mặt kính một lớp bụi bám vào ngón tay. Cậu khẽ thở dài.

Cậu xoắn hai tay áo mình lên bắt đầu công việc dọn dẹp mà từ đầu Yoongi chưa hề dặn.  Cậu bắt đầu dọn dẹp căn phòng Min Yoongi, cậu thay cả tấm màn, bước vào phòng Min Yoongi thì cảm giác căn phòng mang một vẻ ảm đạm lạ thường. Nên cậu muốn thay đổi căn phòng một chút.

Cậu đang sắp xếp mấy cái gối và tấm chăn thì bất ngờ có một vật gì đó rơi xuống đất làm cậu phải dừng tay. Cậu lại gần vật bị rơi xuống, nhặt nó lên cậu nhận ra đó là bức ảnh. Trong bức ảnh kia chẳng phải là cậu sao? Còn người kế bên cậu là các vị thiếu gia. Thời gian ấy lúc đó cậu còn bé.

Rồi một ngày cậu làm mất tấm hình ấy đi. Cậu đã rất buồn. Nhưng không ngờ ngay lúc này nó lại ở chỗ Min Yoongi. Cậu không hiểu? Tại sao lại có nó?

Lòng hiếu kỳ của cậu lại nổi dậy, cậu bỏ việc dọn dẹp qua một bên. Cậu mở từng hộc tủ như đang muốn tìm một thứ gì đó như liên quan đến cậu. Cậu mở tất cả các hộ tủ khác vẫn không thấy gì. Cậu có chút tuyệt vọng linh cảm cậu lại khác vẫn muốn tim kiếm một thứ gì đó. Tâm tư cậu vẫn chưa rõ.

***

Màn đêm buông xuống, Min Yoongi đang ngồi trên tay là ly rượu nhấp nhám hương vị. Đối diện là một cậu thanh niên ngang tầm tuổi anh. Người đó đang pha chế rượu cho khách.

Cậu thanh niên nhìn anh một lúc với vẻ như hiểu hết con người. Min Yoongi tâm tư đang suy nghĩ. Một người bạn như vậy cậu thanh niên kia cũng chẳng thể làm gì. Chỉ biết đứng sau chứng kiến tất cả.

Tại sao người bạn của cậu thanh niên phải như vậy chứ. Che giấu sự thật suốt bao nhiêu năm không nói một lời nào. Trốn tránh khỏi sự thật, bây giờ lại tìm đến rượu giải sầu. Cậu thanh niên lại gần Min Yoongi trên tay cầm ly rượu ngồi kế bên anh. Nhìn anh rồi lại thở dài một hơi.

"Tới trừng nào cậu mới quên được đây? Hả? Min Yoongi?"

Cậu thanh niên không thể chịu đựng cái cảnh lúc nào cũng phải chứng kiến người bạn thân mình đau khổ.

"Tớ không cần cậu quan tâm. Cậu đi đi, tớ cần yên tĩnh một chút!"

Min Yoongi sầu não, không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa anh rất cần sự yên tĩnh ngay lúc này. Cậu thanh niên giận dữ, đứng dậy lôi Min Yoongi đứng lên cầm trên tay ly rượu hất nước vào mặt anh. Cậu thanh niên cảm thấy bản thân không chịu đựng được nữa rồi. Cậu phải biết làm gì đó để người bạn thân này phải tỉnh ngộ.

"Cậu tỉnh chưa! Hay còn muốn tớ phải dùng tới vũ lực  làm cậu tỉnh táo hơn?"

Mái tóc anh dần ướt hết người anh quần áo cũng ướt hết. Ánh mắt anh lờ đờ đi anh chẳng nghĩ gì nhiều cũng không muốn cãi vã nhau. Min Yoongi gắng sức đứng dậy bắt đầu đi loạn choạng không đứng vững nổi. Cậu bạn thân nắm cánh tay khoác vào cổ.

"Cậu nghĩ mình có thể về nhà với cái thân này sao?"

"Không cần, tớ có thể về được"
Min Yoongi từ chối sự giúp đỡ từ giúp đỡ người bạn thân của anh. Người bạn thân vẫn kiên nhẫn vác Yoongi trở về nhà. Dù cho có giận nhưng người bạn của anh vẫn không thể bỏ mặc Yoongi. Người bạn thân  đưa anh ra xe trở về căn nhà kia.

***

Park Jimin ở trong bếp dọn thức ăn ra ngoài bàn đợi Min Yoongi về. Cậu ngồi trước phòng khách vấn không thấy. Cậu có chút lo lắng. Cơm tối thì cũng đã nguội rồi. Từ lúc nào cậu ngủ quên tại phòng khách. Chưa đầy hai tiếng, cậu nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài.

Cậu thức giấc, ra trước cửa thì đã thấy hai bóng dáng của hai người đàn ông. Một người đang khoác người kế bên. Cậu nhìn sang thì mới biết Min Yoongi. Cậu thanh niên thở dốc mệt nhọc người đổ cả mồ hôi nói với cậu.

"Này! Cậu kia giúp tôi một tay"
Cậu nhanh chóng lại giúp đỡ. Cậu thanh niên ấy đưa anh lên phòng.

Cậu dìu Min Yoongi xuống giường đắp chăn, dùng khăn ướt lau ít ra mồ hôi trên trán Min Yoongi. Anh vẫn lại tiếp tục uống rượu. Cậu là người hầu không có quyền lên tiếng.

Cậu rất lo cho Min Yoongi, uống rượu nhiều rất có hại cho sức khỏe của anh. Không ngờ nay quay lại nơi đây lại bắt đầu trở về việc uống rượu nữa rồi. Cậu không biết trái tim cũng dần dần đã bắt đầu quan tâm hơn. Không phải là kiểu chủ tớ, mà là một người luôn yêu thương lo lắng mọi lúc cho ai kia. Dần nó sẽ lớn hơn nhiều rồi sẽ chớp mở.

Cậu thanh niên vẫn đứng đó nhìn hành động mà cậu đối xử. Chúng rất ân cần cách mà cậu ấy nhìn Min Yoongi vẻ ôn hòa và dịu dàng. Cậu thanh niên không phải là biết hết về gia đình Min Yoongi. Nhưng chàng trai nhỏ bé này làm người bạn thân có chút kỳ vọng và hiếu kì. Suốt mấy năm, Min Yoongi có trở về đây hiếm ít khi đi cùng với ai. Nay chàng trai bé nhỏ này lại có mặt. Sự hiện diện của cậu ta không hẳn là trùng hợp. Cậu bạn của Min Yoongi trầm tư nhìn cậu dò xét.

Cậu chăm sóc Min Yoongi, thay đồ giúp anh thì quay lại thấy người lạ mặt kia chưa về? Cậu không để ý nhiều bước ra khỏi phòng anh xuống dưới bếp hâm lại ít đồ ăn. Cậu thanh niên đứng dựa vào tường nhìn cậu chăm chú chút một. Khẽ mở một nụ cười bí ẩn.

"Cậu là gì của Yoongi?"

Cậu nghe người lạ mặt kia hỏi. Park Jimin vẫn lạnh nhạt làm việc của mình

"Tôi là người hầu của anh ấy"

Cậu không biết người đó là ai có quen biết Min Yoongi hay sao. Cậu không dám hỏi nhiều chỉ e làm cậu thêm ưu phiền.

"Bao lâu?" Cậu thanh niên hỏi

"Từ lúc tôi mười bốn tuổi được nhận vào Kim gia cho tới giờ" Cậu dừng tay xoay người đối mặt với cậu thanh niên kia.

Jung Hwan im lặng lại tiếp tục suy nghĩ, vậy là người hầu này đã làm việc tại nhà Min Yoongi rất lâu rồi. Jung Hwan lại liếc nhìn cậu, nhìn tổng thể cái cậu này nhìn khá là nhỏ bé cũng biết trừng mực. Không lẽ... Yoongi cậu ta có ý định!

"Cậu tên gì?"

"Park Jimin"

Cả hai đều nhìn nhau cả không gian im lặng ngoài trời tiếng sấm vang lên. Rồi lại tiếng mưa tí tách rơi xuống phá vỡ không gian này. Jung Hwan gấp rút chạy ra ngoài chợt dừng xoay người nhìn cậu nói.

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu. À quên nữa, tôi là Jung Hwan bạn thân của Yoongi. Rất vui gặp được cậu, Jimin"

Jung Hwan đưa tay vẫy vẫy rồi biến mất khỏi con đường. Cậu nghe vậy, lại biết thêm về Min Yoongi nữa. Cậu lên lầu ghé qua phòng Min Yoongi ngồi cạnh thật lâu. Cậu đưa tay chạm vào trái tim mình ttim cậu đập mạnh và nhanh ngay khi Min Yoongi ôm cậu và hôn cậu.

Sau đêm đấy cậu thừa nhận có tình cảm với Kim Taehyung hai người trở thành một cặp. Tiếp nữa là Jeon JungKook bằng sự chán ghét từ từ biến thành tình yêu lạ lẫm này. Giờ là anh.

Cậu không sẵn sàng để đưa tay mình cho Min Yoongi nắm chặt vì trong tâm trí của Min Yoongi còn hình bóng của Lee Yoon Eun. Về những bức hình chụp lén cậu, cậu không nghĩ nhiều hay mơ tưởng gì cao cả cũng không đặt quá nhiều tình cảm đối với anh. Có lẽ chúng sẽ rất đau... Nhưng đành thôi vì cậu là người giác ngộ tình cảm này chỉ có cậu mới chấm dứt nó vĩnh viễn.

Ánh trăng lên cao ngôi sao lấp lánh bao quanh, trên chiếc giường mới màu trắng. Cậu cúi người nằm bên mép giường chợt hai bàn nắm vào nhau. Một cách tự nhiên và rất chặt như thể không ai muốn buông tay ai.

***

Ngày thứ hai tại nơi xa lạ không ồn ào không phồn hoa mọi yên bình đều gói gọn trong căn nhà này. Anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa một vườn hoa rộng lớn khắp dãy vườn những đóa nhỏ màu vàng cứ đơm nở lần lượt. Anh tỉnh dậy rất sớm nhìn sang thì thấy cậu đang ngủ. Anh không làm gì bước xuống giường lại gần bế cậu lên đặt cậu xuống giường đắp chăn lại cho cậu.


Thế là anh ra đây ngồi nhìn những đóa hoa kia.

Tình cảm rồi sẽ thay đổi. Vậy thì tình cảm trong anh đã thay đổi chưa?

Có.

Hoặc sắp rồi.

Sau hai năm, anh sống vào mớ đau khổ chìm đắm trong quá khứ. Bỗng nhiên trong sự sâu thẳm của tuyệt vọng và tăm tối khép kín bản thân lại. Được mở ra vì cậu ấy, anh bất ngờ cậu đã dần đưa hình bóng hình ảnh cậu vào trái tim anh. Chúng đến khá đột ngột làm anh cứ ngỡ đó là nhất thời. Cùng lắm đó chỉ là tình cảm thế thân mà thôi.

Anh nhớ về điều kiện mà Kim Seok Jin nói với ra anh. Nhận thấy, nó có hàm ý nào đấy. Lúc đầu anh không nhanh chóng nhận ra. Thật là... có nhất thiết là phải cậu ấy không? Anh cười khổ.

Park Jimin sau khi tỉnh dậy đã đi tìm kiếm anh quanh nhà chợt nhớ ra vườn hoa. Đúng như vậy cậu dự đoán anh ở đây. Cậu bước lại gần anh.

"Anh không vào nhà? Lại ở ngoài này"

"Tôi muốn ở đây hơn trong nhà ngột ngạt lắm"

Min Yoongi đưa mắt sang nhìn cậu. Đứng lên đưa cho cậu một đóa hoa Mimosa vàng rất đẹp. Cậu ngước nhìn anh không hiểu hành động của anh là gì nhưng vẫn đưa tay nhận lấy nó. Cậu cầm trên tay bó hoa kia nhìn nó ngắm nghía không hồi. Cậu nhìn anh hỏi.

"Hoa này thật đẹp. Tên gì vậy?"

"Hoa Mimosa"

"Hoa Mimosa ý nghĩa của nó là gì?"

"Sự chớm nở"

Min Yoongi trả lời vừa nhìn vẻ mặt của cậu. Cậu nghe hai từ đó dừng tay lại cậu không ngờ lại nói vậy. Cậu khó xử trả lại bó hoa cho anh chạy một mạch vào nhà.

"Đứng lại!"

Cậu dừng bước xoay người đứng im nhìn. Anh cất bước lại gần một gần và nhanh hơn. Một hai ba... Cậu mở to mắt. Min Yoongi đang hôn cậu. Lần anh say xỉn là sự hiểu lầm và nhất thời của anh. Nhưng lần này làm tự nguyện và thực sự. Anh dứt đôi môi mình ra. Cậu đỏ mặt hai tai cậu đỏ ửng cả lên. Anh nhìn cậu nhếch mép cười.

"Nói cái vậy là đi sao?"

Anh nhìn đưa mặt mình gần cậu hơn. Cậu tránh mắt của anh sang một bên.

"Không có, sao tôi phải làm vậy" Tim cậu càng ngày đập nhanh hơn rất nhiều lần.

"Được em hay lắm. Park Jimin em còn chối ư? Vậy thì ai, người nào đã làm tôi phải nói ra lời tỏ tình này hả?"

Anh nghiêng đầu sang nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Nói thích tôi bây giờ còn chối cãi. Park Jimin, em phải chịu trách nhiệm cho tôi. Không được từ chối em làm vậy ắt hẳn tự hiểu"

"Em... Em sẽ chịu trách nhiệm. Em thích anh!" Cậu cúi gầm nói ra lời tỏ tình này có vẻ rất khó nhưng nó xấu hổ quá đi

"Không, phải nói là em yêu anh mới đúng chứ! Nhờ em mà anh giải thoát được nổi đau đó. Nhờ em mà anh dần tập quên đi tình đầu của mình. Tất cả đều là nhờ có
em... " Anh trao cậu cái ôm một nụ hôn sâu giữa hai người.

"Anh sẽ không quan tâm những gì anh đã chứng kiến giữa em, Taehyung, Jung Kook?"

"Anh không quan tâm, chỉ cần có em cuộc sống anh sẽ lại là một màu khác. Để anh thoát khỏi bóng đêm vồ lấy anh như trước kia"

Cả hai ôm nhau thật chặt gió khẽ thoáng qua lại đung đưa theo những cánh hoa Mimosa nhỏ bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com