2
Ding dong, tiếng chuông ngân lên. Cậu từ trong bếp nghe thấy sắp xếp ổn thỏa mọi thứ đứng trước cửa. Cánh cửa mở ra, thiếu nữ xinh đẹp với một bộ váy màu hồng nhạt. Mái tóc nâu được thả xuống. Naly, vui vẻ chào hỏi mọi người.
"Em chào mọi người"
"Naly, em đến rồi" Kim Seok Jin đứng lên cười nói. Tiến đến trao cái ôm cho Naly.
"Vâng"
"Naly của chúng ta, giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi"
"Anh Taehyung này, anh nói gì kì vậy" Naly đỏ mặt vì câu nịnh nọt kia.
"Anh nói gì sai sao?"
"Anh ôm em một cái xem nào"
Kim Nam Joon tiến đến. Ôm đứa em gái. Thì Kim Taehuyng đâu ra chen chân.
"Anh ơi, giờ em ấy là của Jung Kook rồi. Chúng ta không quyền gì đụng vào em ấy đâu"
Kim Nam Joon dừng lại. Nghĩ ngợi một chút. Thở dài buông tay.
"Em vẫn khỏe chứ"
"Em vẫn khỏe. Cảm ơn anh, Yoongi đã quan tâm"
Min Yoongi chỉ gật đầu nhẹ cười.
"Anh JungKook, đâu rồi mọi người. Em không thấy anh ấy"
Naly thắc mắc ngó ngang chờ đợi. Hình bóng Naly mong chờ nhất.
"JungKook, em ấy đang ở trên phòng" Kim Taehuyng mở lời.
"Mọi người ra ngoài vườn nói chuyện rồi sẵn tiện uống trà. Jimin, em lên phòng kêu JungKook xuống đây"
Cậu cúi chào họ đi lên bậc thang. Ánh mắt từ đằng sau đang nhìn cậu. Kim Seok Jin liếc sang Naly. Đưa ánh mắt nghi ngờ dò xét lên người Naly.
"Naly, em nhìn gì mà lâu vậy?"
"Không có gì đâu anh"
"Ra ngoài thôi"
***
Cậu bước dài theo hành lang dừng lại cánh cửa nâu trước mặt mình. Cậu gõ nhẹ.
"Cậu Jeon" Bên trong vẫn không có tiếng động.
"Vậy, tôi mạn phép"
Cậu mở cửa ra nhẹ nhàng vào. Một vị nam nhân đang nằm ngủ say bên giường. Hơi thở khi ngủ thật nhẹ nhàng. Cậu bước tới nhìn ngắm. Dù hắn ta ghét cậu đôi khi. Nhưng khi ngủ lại hoàn toàn khác.
Meo~
Một chú mèo lông trắng đi lại phía cậu vuốt ve lông mình vào chân Park Jimin. Cậu ngồi chồm xuống vuốt ve lông nó.
"Sao mày lại ở đây. Mày không nên làm phiền cậu chủ đang ngủ chứ."
Con mèo là thú cưng của Jeon JungKook. Meo~ nó liếm tay dụi mắt.
"Mày đói không. Tao dẫn mày đi, kiếm chút đồ ăn cho mày?"
"Không cần nó ăn rồi"
Cậu giật mình tiếng nói phát ra. Quay sang đã thấy bóng dáng Jeon Jung Kook thức giấc.
"Cậu dậy rồi"
"Sao anh lại ở đây. Phòng tôi ai cho phép anh vào?"
Jeon JungKook buông lời khó chịu. Khi thấy sự hiện diện của Park Jimin.
"Tôi xin lỗi vì đã để cậu tức giận. Cậu đã ngủ rất say. Tôi không dám đánh thức cậu dậy. Xin lỗi" Park Jimin cúi đầu
"Có việc gì?"
"Vâng, Cậu Kim kêu cậu ra sân vườn với mọi người. Tiểu thư Naly muốn gặp cậu"
"Được rồi" Hắn đứng dậy bước ra ngoài.
"Đem nó tắm rửa sạch sẽ đi"
Jeon JungKook quay đầu nhắc nhở. Liếc nhìn một chút cứ thế khuất dần. Phòng giờ chỉ còn cậu ẩm con mèo trên tay rời khỏi. Cậu xuống bếp pha một ấm trà nóng. Một ít bánh ngọt. Bên ngoài khu vườn đầy sắc màu. Tiếng cười vui vẻ của mọi người. Đồng thời lúc này Jeon JungKook xuất hiện.
"Anh gọi em có việc gì?"
"Em đến rồi"
Kim Seok Jin nhìn Jeon JungKook mỉm cười. Phía đối diện Naly không hỏi mừng rỡ vì gặp được người mình thích.
"Anh JungKook..."
Jeon JungKook nghe xoay mình về phía tiếng nói phát ra.
"Naly em..."
"Anh vẫn khỏe chứ"
"Vẫn khỏe"
"Anh lại đây ngồi đi"
Naly chỉ về chiếc ghế kế bên mình. Jeon JungKook nhìn. Vẫn không nói gì chỉ đi lại ngồi. Trà cũng được đưa lên cùng với một ít điểm tâm.
"Nay em qua thăm mọi người là có chút chuyện"
"Chuyện gì?" Kim Seok Jin khẽ đặt tách trà xuống. Đưa mắt nhìn.
"Ba em muốn mời, mọi người đến dự tiệc cùng gia đình em. Muốn giới thiệu JungKook và em với tất cả khách quý có mặt tại đó. Mọi người nhận lời chứ?"
"Chuyện này anh đồng ý" Kim Taehyung hớn hở trả lời. Một cú đấm từ đâu đến.
"Kim NamJoon. Anh tự nhiên đánh người ta!"
"Em quên, mọi chuyện trong và ngoài điều phải qua quyết định của anh Jin hay sao"
"Đúng rồi, điều này em quên" Kim Taehuyng gãi đầu cười cười.
"Thật là, cái thằng này" Kim NamJoon chỉ biết lắc đầu bất mãn.
"Chuyện em đã nói. Anh đồng ý"
"Thật vậy sao" Naly vui vẻ khi Kim SeokJin chấp nhận lời mời.
"Trừng nào bữa tiệc chính thức diễn ra"
"Khoảng ba ngày sau. Xin lỗi, em có thể nói chuyện riêng với JungKook được không?"
"Được, mọi người vào trong thôi"
Họ vào trong không gian chỉ để lại hai người.
"Em muốn nói chuyện gì"
"Em..."
"Sao?"
Vẫn là ngữ khí lạnh lùng, vô tâm kia. Cứ mỗi lần Naly muốn nói điều gì với Jeon JungKook. Y như rằng sự lạnh nhạt mà Jeon JungKook tạo ra với Naly. Lại càng một lớn.
"Anh có vui khi hai chúng ta..."
Jeon JungKook hiểu lời nói ấy sẽ trả lời ra sao. JungKook nói trước một bước.
"Anh không biết, nếu đó là điều em thích là được"
Naly nghe có chút buồn. Câu nói cuối cùng của Jeon JungKook làm Naly phần nào không mất hy vọng.
"Giờ chiều cũng xuống rồi. Em về đây"
"Park Jimin" Cậu từ trong nhà ra ngoài.
"Vâng, cậu gọi tôi"
"Tiễn cô ấy về" Jeon Jung Kook đứng lên đi vào nhà
"Vâng, tiểu thư Naly xin phép"
"Cảm ơn anh, Jimin" Cậu dẫn Naly ra bên ngoài khu vườn và lên xe.
"Anh Jimin"
"Vâng, tiểu thư"
"Anh có vẻ khá hiểu về JungKook" Cậu nghe và mở một nụ cười gượng gạo
"Không phải đâu, những gì tiểu thư Naly thấy. Tôi không hề hiểu cậu Jeon."
"Vậy sao, anh vào trong đi. Tiễn tôi như vậy đã làm phiền anh rồi"
"Tôi xin phép"
Chiếc xe rời khỏi, cánh cửa cũng dần khép lại. Tiếng gió xào xạc ảm đạm bóng đêm dần bao phủ. Cậu đứng mở một nụ cười ẩn ý.
"Hiểu sao? Có lẽ..." Cậu xoay người và bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com