20
Một tuần lễ trôi qua. Park Jimin và Min Yoongi đã có một chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau. Cả hai đã có một chút riêng tư. Cuộc vui rồi cũng khép lại. Một ngày, Min Yoongi nói muốn cả hai cùng trở về nhà. Park Jimin không nói gì nhiều gật đầu đồng ý.
Cả hai chuẩn bị đồ đạc sẵn tối hôm đó. Park Jimin sắp xếp đồ đạc cả hai vào vali. Cậu dừng tay nhìn sang tấm hình lúc bé chụp chung với gia đình. Park Jimin khẽ mỉm cười. Nhờ hai người đó cưu mang nhận nuôi về đây làm người hầu. Park Jimin mới có chỗ ăn, chỗ nằm. Chứ bằng không Park Jimin không dám nghĩ đến.
Park Jimin cảm thấy có lỗi với họ rất nhiều Park Jimin người hầu cỏn con như vậy. Lại phát sinh tình cảm với bọn họ. Park Jimin không dám nghĩ đến. Lão gia và phu nhân biết chuyện sẽ thế nào. Người Park Jimin rùng một cái. Chấm dứt suy nghĩ trong đầu mình đi. Chợt tiếng từ cửa phòng vang lên. Park Jimin hướng mắt sang nhìn. Min Yoongi đứng dựa lưng vào tường nhìn Park Jimin.
"Nhìn em có vẻ mất tập trung. Suy nghĩ gì sao?"
"Không em ổn"
Min Yoongi nhìn biểu hiện. Không hỏi nhiều chỉ đến bên Park Jimin. Đưa tay nắm chặt tay Park Jimin.
"Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Sẽ ổn cả thôi đừng lo lắng"
Min Yoongi vỗ tay Park Jimin trấn an. Park Jimin đưa mắt nhìn Min Yoongi cười nhẹ một tiếng.
"Em nên nghỉ ngơi. Anh giúp em"
Min Yoongi lấy đồ trên tay Park Jimin. Nghiêng người Park Jimin xuống giường. Đắp chăn cho Park Jimin.
"Lại phiền anh nữa rồi" Nói một tiếng. Mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ.
"Dễ ngủ thật mà"
Không gian trong phòng im ắng. Min Yoongi làm nốt việc còn lại sắp xếp ổn thỏa. Min Yoongi đứng dậy bước ra khỏi phòng đóng cửa. Park Jimin yên tĩnh chìm vào giấc ngủ của mình.
***
Thời tiết sáng nay mang chút se lạnh. Park Jimin so hai tay vào nhau tạo hơi ấm cảm thấy tốt hơn. Min Yoongi từ đằng sau choàng khăn trên người Park Jimin. Đứng trước mặt nắm lấy hai tay Park Jimin thổi hơi vào hơi ấm dù ngắn ngủi. Nhưng làm tim Park Jimin tan chảy. Hành động Min Yoongi làm lúc nãy.
"Em nên giữ ấm cơ thể thật tốt kẻo bệnh lại phiền phức" Min Yoongi nhắc nhở Park Jimin đỏ mặt gật nhẹ.
Tài xế tới nơi rước họ đi. Vì đường xa với không khí càng lạnh hơn. Park Jimin chui rút vào trong áo khoác dày kia nhưng vẫn không đủ ấm. Min Yoongi nhìn sang kéo Park Jimin lại gần mình. Park Jimin chưa kịp phản ứng. Hành động Min Yoongi lúc này. Thật không quen với cử chỉ ân cần dịu dàng này.
"Nhìn anh có gì lạ sao?"
"Không có. Chỉ là... không quen anh của bây giờ thôi."
"Haha... rồi em sẽ chấp nhận. Con người mới của anh"
Min Yoongi cười với Park Jimin. Lần đầu Park Jimin thấy Min Yoongi cười. Park Jimin từng nghĩ Min Yoongi là con người khô khan trầm tính. Min Yoongi rất ít cười kể cả khi ở chung với bọn họ. Park Jimin là người thấy nụ cười của Min Yoongi. Park Jimin muốn Min Yoongi mãi vui vẻ như vậy
Suốt chặng đường. Xe cũng dừng lại biệt thự. Park Jimin, Min Yoongi bước xuống. Mấy người hầu mới ra đón tiếp đem hành lý họ vào trong. Hai người bước vào, Kim Seok Jin đang ngồi chăm chút cây cảnh nhỏ trước mặt. Đưa mắt nhìn hai người.
"Về rồi"
"Vâng, anh trai"
"Tốt, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi. Anh gọi bọn họ chuẩn bị ít thức ăn cho hai đứa" Kim Seok Jin dứt lời. Hai người trở về phòng.
***
Park Jimin mở cửa vào phòng đập mắt mình. Là hai thân hình cao lớn đang nằm trong phòng mình. Park Jimin không quan tâm vào phòng tắm thay đồ sạch sẽ. Ra ngoài nhìn hai người.
"Hai người còn tính nằm trên giường tôi tới lúc nào đây hả! Biết mấy giờ rồi không?"
"Jimin, để tụi anh ngủ thêm chút nữa"
Tiếng ngáy ngủ của Kim Taehyung vang lên. Nằm một chút Kim Taehyung mở mắt nhanh chóng bật dậy ngơ ngác. Nhìn xung quanh tiếp đến sang nhìn Park Jimin.
"Không phải mơ chứ!"
Kim Taehyung vỗ vỗ mặt mình. Biết không phải mơ nhanh chân chạy đến ôm Park Jimin. Tiếc rằng có kẻ nhanh hơn Kim Taehyung.
"Em về rồi mèo con"
Kim Nam Joon choàng tay xoa đầu Park Jimin. Đưa mắt sang Park Jimin bất ngờ khi thấy.
"Sao anh biết được?"
"Giác quan thứ sáu của anh. Mắc bảo rằng sự hiện diện của em tại đây"
Kim Nam Joon nhìn mèo con đáng yêu của mình. Mới tần đó thời gian. Kim Nam Joon đã nhớ con mèo này. Đến phát điên rồi.
Kim Taehuyng đứng trước mặt nhìn cảnh hai người vui vẻ choàng tay ôm ấm nhau. Máu ghen nổi lên. Kim Taehyung xách mông Kim Nam Joon đá đít khỏi phòng. Kim Taehyung phòng hờ khóa cửa cho chắc.
"Chưa gì đã có kẻ hốt tay trên mình"
Kim Taehuyng tính quay sang. Giang tay ôm Park Jimin. Như lại không thấy đâu. Gân xanh nổi lên, Kim Taehyung nắm chặt tay nổi đóa.
"Jeon JungKook! Thằng nhóc chết tiệt!"
Do sơ ý Jeon JungKook đã kéo Park Jimin trốn ra khỏi phòng bằng cửa sổ. Từ lúc Park Jimin rời khỏi đây. Jeon JungKook nhớ Park Jimin tới mức ăn không ngon. Ngủ không yên. Jeon JungKook đâu kém gì Kim Taehyung. Nhớ Park Jimin mà tính khí trở nên thất thường.
Ban đêm còn tranh giành phòng ngủ của Park Jimin với anh trai mình. Từ đó xảy ra trận chiếc sống còn giữa hai anh em. Kim Seok Jin biết được mắng một trận. Rồi lại chịu thua hai đứa. Tiếc rằng người trị được hai con người này chỉ có Park Jimin. Cuối cùng vì quá thương nhớ. Vừa không muốn gây tội với Kim Seok Jin. Nên cả hai chia sẻ với nhau.
***
Jeon Jung Kook nắm tay Park Jimin dẫn đến vườn hoa. Jeon JungKook buông tay nhìn ngắm Park Jimin thật rõ từng chi tiết. Ôm Park Jimin thật chặt vào.
"Anh về rồi, em đã vui tới mức nào. Anh biết không"
"Không phải, anh đã nói rồi sao đi chỉ có mấy ngày. Cuối cùng, anh đã trở về với hai người rồi này"
Jeon JungKook không nói nhiều hôn lên môi Park Jimin. Một cách cuồng nhiệt và nóng bỏng. Đến khi Park Jimin cạn kiệt. Jeon Jung Kook tiếc nuối dứt ra.
"Em đó! Ngoài này mà còn giở trò đó với anh" Park Jimin đưa tay chùi vết hôn ấy đi. Che gương mặt đáng xấu hổ của mình.
"Em sẽ còn làm nhiều hơn thế nữa cơ" Jeon JungKook kéo Park Jimin lại gần mình. Thì thầm bên tai Park Jimin.
"Không có sĩ diện" Park Jimin đã ngại càng ngại hơn. Đưa tay đánh yêu.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com