5
Bắt đầu như mọi ngày. Park Jimin dậy sớm làm hết công việc và nấu bữa sáng. Họ cũng thức dậy như thường lệ, cùng lúc bữa sáng được dọn ra.
"Trời sáng rồi sao" Jung Hoseok vươn người lên, ngửi một hơi.
"Cái mùi vị quen thuộc này..." Kim Nam Joon xuất hiện đánh mạnh vai Jung Hoseok.
"Này! Đi tắm rửa đi người mày hôi hám quá"
"YA! CÁI THẰNG KIA MÀY MUỐN CHẾT" Jung Hoseok nhanh chóng rượt đuổi theo Kim Nam Joon. Lúc nãy cũng ba chân bốn cẳng mà chạy.
"Tao đâu có nói gì sai đâu chứ. Mày nói tao sai. Thì tao sai chỗ nào. Mày nói xem"
Hai người cứ rượt đuổi mà làm căn nhà càng thêm náo loạn hơn thôi. Cùng lúc Jeon JungKook bước xuống.
"Mới sáng sớm hai anh đã ầm ĩ lên. Mấy anh không thể yên một ngày được sao"
"Nó chọc tức anh. Anh phải giết nó. MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO THẰNG KIA!"
Park Jimin đã đứng đó, nhìn hai người kia khẽ một nụ cười. Jeon JungKook liếc nhìn cậu. Bắt gặp nụ cười ấy thật sự rất tỏa nắng. Kim Taehyung xuống dưới nhà đảo mắt nhìn quan sát. Cậu giật mình cảm giác ai đó đang nhìn sau lưng. Cậu quay lại rồi gặp Kim Taehyung.
"Chào buổi sáng" Cậu cúi đầu.
"Em ngủ ngon chứ"
"Vâng, tôi ngủ rất ngon. Xin lỗi, tôi có việc bận phải đi. Chào cậu"
Cậu nhanh chóng rời khỏi tầm mắt. Kim Taehyung vẫn im lặng. Cậu ra khỏi nhà, bước tới hộp thư đằng trước mở ra trong đó có một lá thư của Naly. Cậu cầm lấy đi vào.
***
"Hai đứa làm sao. Một hồi bình cổ kia rớt xuống là không xong với anh Jin đâu"
Min Yoongi buông lời cảnh cáo. Đúng lời Min Yoongi tiên đoán cái bình nó rơi một cái. Xoảng. Tiếng va khá lớn chiếc bình cổ. Giờ trở thành mảnh vụn vặt. Hai người rượt đuổi dừng lại, nhìn mình đã làm cái gì thế này.
"Đấy! Đã nói rồi"
Min Yoongi bất mãn, thở dài không thôi. JungHoseok và Kim Nam Joon nhanh chóng biến sắc. Trở nên sợ hãi, lo lắng nhanh chóng cầu xin Min Yoongi.
"Anh giúp tụi em với"
"Anh mày đã nói hai đứa không nghe. Giờ lãnh hậu quả đi"
Min Yoongi cùng đành không ngăn cản nổi. Về chuyện này chiếc bình cổ kia là vật Kim Seok Jin rất thích. Đã từng hăm dọa họ. Nếu ai làm nó rơi hay bị một vết trầy nhỏ thôi. Anh sẽ không cho đứa đó yên thân. Đương nhiên nạn nhân đầu tiên được lên thớt là Jung Hoseok và Kim Nam Joon. Họ nhanh chóng lại cầu xin Jeon JungKook.
"Jung Kook à... giúp tụi anh lần này đi" Jeon JungKook giơ hai tay lên.
"Em đầu hàng"
Giờ họ chỉ một vị cứu tinh cuối cùng.
"Jimin, giúp tụi anh với"
"Em xin lỗi. Chuyện này em không thể giúp hai anh"
"Tiếng gì ồn ào vậy?"
Kim Seok Jin thức dậy bởi tiếng động lạ. Từ phòng khách bước xuống . Hai người khác thì đang ôm nhau chờ chết.
"Ba mẹ, con xin lỗi chưa kịp lấy vợ mà đã phải chết oan dưới tay, anh trai mình. Nếu có chết hãy cho chết một cách thanh thản" Jung Hoseok nghĩ thầm trong bụng.
"Giờ này mày còn nghĩ gì nữa vậy. Gần chết tới nơi rồi này"
"Chuyện gì vậy JungKook"
Kim Seok Jin hỏi Jeon JungKook. Jung Hoseok nhanh chóng sen vào.
"Haha, không có gì đâu"
"Em nói dối, Jung Hoseok đằng sau có cái gì?"
"Không có gì đâu mà"
Kim Seok Jin lại gần họ đẩy hai người họ qua một bên nhìn biến sắc. Xoay lại nhìn hai người trước mắt dùng với một ánh mắt hình đạn.
"JUNG HOSEOK, EM NÓI NHƯ VẬY MÀ KHÔNG CÓ GÌ SAO. CÁI GÌ ĐÂY HẢ! AI ĐÃ LÀM HAI ĐỨA ĐÚNG KHÔNG?"
Kim Seok Jin tức giận, kìm lại nói với giọng cố điềm tĩnh. Hai người gục mặt xuống gật đầu
"Hai đứa..."
Kim Seok Jin. Thật hết nói nổi. Bắt đầu giao huấn hai người kia.
2 tiếng sau.
"Hai đứa, bị cấm túc trong vòng một tuần"
Hai người trả lời với giọng điệu buồn bã.
"Vâng"
"Thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi"
Trong bữa ăn.
"Tôi có nhận lá thư từ cô Naly hình như người nhận là Cậu Jeon"
"Anh đã mở ra xem rồi?"
"Tôi không mở lá thư"
"Thư đâu tôi muốn xem" Park Jimin lại gần đưa bức thư. Đến tay Jeon Jung Kook.
Jeon JungKook nhận lấy mở ra
'Naly
JungKook. Em xin lỗi về chuyện tối qua. Em đã có phần nào nóng giận. Chỉ mong anh đừng hủy bỏ hôn ước này giữa chúng ta được không? Ngày mai anh có rảnh chứ. Cùng em đi thử váy cưới nhé.
Em cũng muốn gặp các anh nữa. Đặc biệt chàng quản gia tên Jimin'
Jeon JungKook đọc xong gấp lại tờ giấy kia. Min Yoongi đưa mắt hiếu kì hỏi.
"Em ấy nói gì?"
"Cùng em đi thử váy cưới vậy thôi"
"Naly hẹn em lúc nào" Kim Seok Jin hỏi.
"Ngày mai, Naly còn nói muốn gặp lại mọi người và Jimin"
Mọi người không quá quan tâm lắm. Nhưng chuyện họ thắc mắc sao lại có Jimin ở đây?
"Jimin, em đi được chứ?"
"Em không có quyền để quyết định. Tùy vào mọi người, em không phản đối"
***
Cậu đang ở đằng sau sân vườn đang phơi quần áo. Một bóng hình nhẹ nhàng đến bên sau lưng. Không một tiếng động một bàn tay dần đưa lên. Nắm lấy cậu kéo về phía người đó. Cậu loạng choạng không giữ được mình ngã xuống. Nhắm mắt thật chặt. Dần thả lỏng ra mở mắt thấy hình ảnh đầu tiên bóng hình quen thuộc kia. Cậu đang đè trên người Kim Taehyung. Cậu vươn người mình lên nhanh chóng trở nên khó sử.
"Tôi xin lỗi, nhưng... Taehyung sao anh lại ở đây?" Cậu nói với Kim Taehuyng khá ngập ngừng.
"Tôi muốn hỏi em, sao em tránh né tôi"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi bận rồi, tôi đi trước"
Cậu đứng dậy nhanh chóng muốn chạy khỏi tầm mắt kia. Nhưng không kịp, Kim Taehyung nhanh chóng bắt thời cơ. Nắm tay vật người cậu xuống. Bây giờ, Kim Taehyung đè trên người cậu. Hai tay cậu đã khống chế. Kim Taehyung để trên đỉnh đầu cậu.
"Tôi hỏi em lần nữa, sao em lại tránh né tôi vì sợ. Hay là... Cái đêm đó"
Kim Taehyung trả lời ngập ngừng đôi mắt có chút ảm đạm. Cậu nhìn không khỏi tránh né ánh mắt kia.
"Ai nói, tôi tránh né anh chứ. Bây giờ thả tôi ra!"
Cậu giày dụa càng loạn, Kim Taehyung càng kiềm cậu chắc hơn.
"Thế sao sáng nay. Em lại bỏ đi ra ngoài?"
"Tôi..."
Cậu không nói gì được nữa. Cậu không muốn dây dưa với Kim Taehyung. Cái ngày Kim Taehyung bày tỏ với cậu tại góc cây ấy. Làm cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Kim Taehyung nhìn đôi mắt cậu. Sâu trong nó là sự phiền não và suy nghĩ.
"Ưm... buông ra..."
Kim Taehyung chợt hôn cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com