Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

POV Min Yoongi (2)

Có lẽ, một phần trong câu chuyện của tôi đã trôi qua bởi thời gian quá khứ tôi cứ mãi giữ trong tim.

Rồi dần dần tôi lại nhìn thấy em...

Cứ nghĩ bản thân sẽ không cần thêm ai. Vẫn chìm đắm trong quá khứ ân hận tội lỗi kia. Khi đã trải quá biến cố, tôi hứa nhắc chính bản thân sẽ chỉ yêu mình cô ấy. Sẽ vẫn mãi nhớ về cô ấy không hai lòng.


Nhưng rồi, lời hứa rồi thay đổi tôi lại tìm thấy hình bóng em trong tim tôi. Xuất hiện một cách bất ngờ mà chính tôi không nhận ra.

Tôi không rõ mình nên bắt đầu câu chuyện giữa tôi và em ra sao? Haha...

Vậy nên, bắt đầu từ bức ảnh gia đình mà em tìm được nó trong phòng cũng chẳng có gì quá đáng gờm gì hết. Đơn giản thời gian khi tôi mười chín còn em thì mười bảy. Gia đình chúng tôi có ý định sẽ chụp một tấm hình gia đình để treo trước phòng khách.

Ngày buổi chụp diễn ra mọi người đều ăn chỉnh tề sạch sẽ. Mọi người bắt đầu tụ họp ngồi xung quanh trước ống kính. Hôm đó, ngày đặc biệt nên ba và mẹ của chúng tôi trở về. Hai người họ thì ngồi đằng trước chúng tôi. Còn Kim Seok Jin, đứng phía sau lưng ba. Ở giữa là Jeon JungKook tiếp đến là tôi sau đó là Jung Hoseok và Kim Nam Joon cuối cùng là Kim Taehyung.

Tất cả đều diễn ra rất vui vẻ và hạnh phúc. Chợt mẹ nắm tay Park Jimin với vẻ mặt tốt bụng ôn hòa kéo tay Park Jimin.

Nhìn em có vẻ hoảng vì không hiểu tại sao phu nhân nắm tay em lại gần họ. Em nhìn chúng tôi tiếp đến là người chụp ảnh và ống kính. Em rút lại tay mình cúi đầu rụt rè. Phu nhân khẽ mỉm cười vẫn nắm tay cậu lại vỗ nhẹ lên chúng. Nói rằng muốn em ấy chụp ảnh cùng với chúng tôi. Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi lại làm vậy. Nhưng rồi tôi miễn cưỡng không quan tâm tới.

Em đứng kế tôi. Tôi vẫn không đếm xỉa đến vẫn nhìn trước ống kính mở một nụ cười. Bức ảnh được gói gọn lại trong khung hình trước phòng khách.

Cứ thế trôi qua một ngày kia. Tôi về phòng của mình thì thấy một tấm hình trên nền. Tôi nhặt lên thì ra là tấm hình ấy... Tôi biết chủ nhân của nó là ai nhưng tôi lại cất dấu nó vào trong hộc tủ.

Thế là tấm hình đó cứ vậy mà biến mất... Và giờ em lại tìm được. Em không hỏi tôi nhưng tôi biết em đã thấy nó... Lúc tôi cầm tấm hình trên tay tôi mãi nhìn nụ cười của em trong bức hình. Kì lạ tại sao tôi cứ như là đắm chìm trong nụ cười ấy... Bỗng thấy tim ấm áp.

Khi em hai mươi năm tuổi. Mối quan hệ chủ tớ từ lúc nào đã biến mất lại xuất hiện thành tình yêu. Tất cả mối quan hệ của em giữa hai đứa em tôi. Tôi không để mắt tới. Khi em ở riêng với tôi. Tôi thấy mình trở nên yếu mềm đi khi thấy em. Tôi không bộc lộ... Chuyện gì cũng xảy đến tôi lại sơ xuất cho em thấy được bộ dạng yếu đuối cô đơn bởi một mối tình thoáng qua. Bởi một kẻ đã đánh mất tình yêu với một cô gái vĩnh viễn. Không bao giờ có thể đáp lại.

Từ ngày từ ngày trôi qua tôi từ lúc nào chính hình bóng của em xuất hiện trong tim trong ký ức của tôi.

Cũng chính em là người giúp tôi thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Cũng chính em mà tôi lại thấy được ánh sáng một màu sắc khác đối với em. Tôi yêu em bởi tình cảm thực sự không phải là kẻ thế thân. Dù mối quan hệ giữa tôi và em Taehyung hay Jung Kook bất kì một thành viên nào tôi không quan tâm.


Chỉ xin. Em hãy luôn đưa mắt về phía tôi. Đưa nụ cười thiên thần ấy hãy nói câu 'Em yêu anh.' Để tôi được nghe được nhìn thấy chúng là đủ với tôi rồi. Vì người tôi yêu chính là em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com