Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần nữa, tôi tin cậu (1)

    Trên đường, một ô tô đang phi nhanh với tốc độ chóng mặt. Vâng, không ai khác đó chính là Yujin, một nhân viên văn phòng. Cô vừa lái xe vừa sụt sùi đồng thời cũng mở cửa sổ xe ra để bản thân cảm thấy được dễ chịu hơn, vì cô mới phát hiện ra. Bạn gái của mình Kim Gaeul đứng hôn một cô gái khác, Yujin biết rõ cô gái hôn Gaeul là ai, cái dáng nhỏ cùng đôi bàn tay to lớn đó. Không phải Leeseo thì là ai nữa đây? Đau thật, chữ đồng nghiệp để bào chữa mà Gaeul luôn bảo với cô ghen tuông vô cớ mỗi khi chị ta hành động thân mật với em ấy. Hoá ra đồng nghiệp của chị là đứng hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật đó sao.

Cố gắng lau đi những giọt nước mắt của chính mình. Đây là năm thứ hai quen nhau rồi, cô cũng hết lòng hết dạ với chị, trao cho chị tất cả tình yêu thương nhưng...cuộc sống trớ trêu thật, giờ đây trái tim chị đã thuộc về ai chẳng phải cô nữa. Hoà mình vào trong làn suy nghĩ và hồi ức đẹp đẽ khi quen nhau, cô tức giận, nhưng bất lực chẳng thể làm gì, chỉ biết lái xe thật nhanh để có thể xoa dịu đi nỗi đau. Đột nhiên có chiếc xe khác bất ngờ lao tới, thế là cả hai chiếc tông mạnh vào nhau, bốc khói nghi ngút. Trên chiếc xe tông vào Yujin là Wonyoung, một diễn viên khá nổi tiếng. Nàng đang cùng trợ lý của mình trở về sau một buổi tiệc ăn mừng cho bộ phim mới ra mắt, tạm biệt mọi người để lên xe đi về. Nàng chọn ngồi ghế cạnh trợ lí, vươn mắt nhìn sang cửa sổ. Bình thường nàng không hay ngắm đường phố, nhưng lần này có gì đó cuốn hút, thôi thúc nàng phải nhìn ra. Nàng nhắm mắt thư giản đôi chút thì có ánh sáng từ đèn xe phía trước, bất ngờ chiếc xe đó lao vào. Trợ lí của nàng không đánh lái kịp, tai nạn xảy ra.

Điều bất ngờ là, lúc tông nàng nhận ra đó chính là Yujin, người bạn học chung cấp ba. Có lẽ cô cũng nhận ra nàng diễn viên nổi tiếng đó chính là người bạn học của mình, cả hai người đều bị thương. Riêng trợ lí của nàng thì chỉ xây xước nhẹ, người trợ lí liền gọi cho xe cấp cứu, mang hai người vào trong bệnh viện. Trước lúc chìm sâu trong hôn mê, cả hai đều thấy có tia sáng trắng xẹt qua trong đầu. Bừng tỉnh thì là cảnh Wonyoung đang bị bắt nạt bởi tụi con gái luôn mồm chửi nàng là đứa không ra gì, con của sát nhân, rác rưởi, không có ích cho xã hội. Cô tỉnh rồi nhận ra, mình đang ở thời cấp ba và trước mắt đang là cảnh nàng bị mạt sát, chửi rủa. Không kịp suy nghĩ, cô chạy nhanh tới, hất cánh tay đang cố gắng đánh nàng ra chỗ khác.

     "Mấy người đang làm gì vậy? Có biết đây là chỗ nào không? Từ khi nào trường học là nơi để tụi mày thoả sức ngôn luận thế nhỉ? Cút đi trước khi giáo viên phát hiện ra hành vi của tụi mày."

     "Nhỏ kia, mày là ai sao dám xen vào chuyện của tụi này?"

     "Ahn Yujin lớp trưởng lớp 12A4, Wonyoung là bạn học cùng lớp với tôi. Là bạn cùng lớp nên đương nhiên tôi phải bảo vệ cậu ấy."

Cô nói xong liền đỡ nàng đứng dậy, tụi kia thấy có người đến giúp cũng lầm bầm chửi rồi bỏ đi.

     "Cậu có bị thương ở đâu không?"

     "Mình ổn mà, cảm ơn vì đã cứu mình. Mình xin phép đi trước."

     "Chờ đã!"

Cô thấy nàng vừa bước đi thì nắm tay kéo lại

     "Cậu là người xuyên không phải không?"

     "Sao cậu biết?"

Nàng trả lời với vẻ lo lắng

       "Lúc bọn nó bắt nạn, tôi nhìn ra được ánh mắt có chút khựng lại của cậu như đang nhớ về thứ gì đó. Đừng lo, tôi cũng vậy. Chúng ta đã xuyên không tới quá khứ của chính mình, nói tới đây thôi vô học rồi.

Dứt câu cũng là lúc tiếng chuông reng vô tiết, nàng và cô đi lên lớp cùng nhau. Lúc ra về Liz chạy lại khoát lấy vai cô, miệng nhỏ liên tục xin lỗi vì chơi với bồ mà quên mất đi người bạn thân thiết của mình. Nhỏ còn chu chu mỏ ra tính hôn vào má cô để tạ lỗi nữa chứ, trời ạ. Cô thì cố gắng lấy tay mình che chắn khỏi những nụ hôn đó. Cô bỗng thấy bóng người vội vã lướt nhanh qua mình, nhận ra đó là Wonyoung nên cô chạy ngay tới bên cạnh.

        "Có lẽ tụi nó vẫn chưa buông tha cho cậu đâu, để tôi đi về chung với cậu. Dù sao nhà tụi mình cũng gần nhau, tiện thể nói về vụ xuyên không luôn."

       "À...ừm..cảm ơn cậu lần nữa"

Nàng vẫn còn ngại ngùng với cậu bạn lớp trưởng này, dù gì nàng cũng đã crush người ta được bảy năm rồi, tính cả trước lúc xuyên không luôn ấy chứ.

     "Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sao sợ tôi dữ vậy, mà xuyên không như này thì chắc bọn mình cũng chẳng còn cách nào để quay lại nữa. Mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc thì toàn vậy, không ngờ có ngày tôi lại được xuyên không."

     "Tôi..không có sợ cậu...chỉ là mấy người hay tiếp cận với tôi, thường hay bắt nạt tôi. Vậy nên tôi chẳng tin ai được.

     "Thế tin tôi đi nhé!"

Cô đáp lời với vẻ tinh nghịch

     "Thế cho tôi xin phép được qua nhà cậu như đã nói hồi nãy nhé?"

     "Được thôi"

Nàng và cô tạm biệt nhau, về nhà cô không thể ngờ được mình đã xuyên về quá khứ. Cô vẫn chưa thể đối chất với Kim Gaeul về vụ chị ta hôn người khác đấy, ôi đời, nhắc tới chị cô vẫn còn đau lắm. Ai lại không buồn khi mối tình bốn năm sâu đậm của mình có người khác chứ, nhớ tới cô bạn theo bồ bỏ bạn của mình. Yujin liền mở messenger lên và gọi cho Liz.

     "Ê mày, giả sử mày bị mối tình mày yêu bốn năm phản bội, thì mày sẽ thế nào?"

     "Tao sẽ chỉ hối tiếc một chút, nhớ về kỉ niệm thôi. Chứ khoảnh khắc mà họ ngoại tình, cảm xúc của tao đã hết rồi. Mày hỏi tao vậy, quen đứa nào rồi chứ gì? Không thèm kể cho bà đây nghe luôn ta ơi"

     "Không nha, mày biết mà đó giờ tao yêu ai mà không nói với mày đâu. Tin tưởng nhỏ bạn này hộ cái" cô thoáng bối rối, nhanh chóng trả lời Liz. 

"Thôi tao xin tắt máy nha, tao bận việc rồi" cô trầm ngâm đôi chút rồi nói với bạn mình

"Ừm, xong việc nhớ gọi lại cho tao đấy"

Yujin cúp máy, còn Liz thì liên tục tự hỏi rằng nhỏ nhớ quỷ bạn mình dạo này có bồ đâu ta, hay nó bị chạm mạch hả trời. Hoặc là OTP nó bị vỡ cũng nên, thôi nên nhỏ xin phép được tắt cuộc gọi. Chuẩn bị đi chơi với em bồ.

Tạm gác qua chuyện tình cảm trước lúc xuyên không, giờ cô cần qua nhà nàng để nói chuyện đôi chút.

----------------------------------------------------

Tạm end chap ngay tại đây, tại mình sợ mấy bạn đọc dài sẽ ngán. Mình sẽ lên chap nối tiếp nhanh thôi nè.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com