1. Cuộc đời
Koharu Nanami – Đứa trẻ bị bỏ quên giữa ánh hào quang của anh hùng
Koharu Nanami sinh ra trong một thế giới mà siêu năng lực – gọi là Kosei – không chỉ phổ biến mà còn định hình toàn bộ xã hội. Ở thế giới này, anh hùng là biểu tượng của công lý, là niềm tự hào của cộng đồng, và cũng là ước mơ cháy bỏng của biết bao con người. Koharu không phải là ngoại lệ – đặc biệt khi cậu sinh ra trong một gia đình anh hùng lừng danh.
Cha cậu, Fukoma Nanami, là Anh hùng Stormy Storm – người nắm giữ sức mạnh điều khiển bão tố, được mệnh danh là "Cuồng Phong Công Lý." Mẹ cậu, Yanami Nanami, là Anh hùng Healing Medicine, nổi tiếng với khả năng hồi phục và chữa lành kỳ diệu. Với một dòng máu mạnh mẽ như vậy, ai cũng tin rằng Koharu và người em gái song sinh của mình, Nozomi, chắc chắn sẽ trở thành những anh hùng kiệt xuất.
Và rồi, chỉ có một người tỏa sáng – đó là Nozomi.
Từ khi còn rất nhỏ, Nozomi đã bộc lộ năng lực vượt trội: cô có thể điều khiển nước và đồng thời sở hữu khả năng chữa lành vết thương – một dạng Kosei hiếm gặp và đặc biệt mạnh mẽ. Sự xuất hiện của cô như một món quà hoàn hảo mà vũ trụ ban tặng cho gia đình Nanami.
Còn Koharu... cậu được chẩn đoán là "vô năng".
Không một dấu hiệu, không một biểu hiện nào cho thấy cậu sở hữu Kosei. Trong một thế giới mà không có năng lực đồng nghĩa với vô dụng, Koharu bỗng trở thành cái bóng mờ nhạt bên cạnh em gái mình. Gia đình dần dần thay đổi. Tình thương, sự quan tâm, những cái ôm, lời động viên – tất cả đều hướng về Nozomi. Cô được chăm sóc kỹ lưỡng, được huấn luyện riêng, được khen ngợi và tôn vinh như một tương lai sáng chói của gia đình.
Còn Koharu thì sao? Cậu bị đối xử như một món đồ thừa thãi – có cũng được, không có cũng chẳng sao. Họ không ác ý, nhưng sự thờ ơ lại còn đau đớn hơn cả những lời mắng nhiếc. Những bữa cơm mà cậu bị quên phần, những buổi tập luyện mà không ai để ý đến cậu, những ngày sinh nhật mà cậu chỉ là nhân vật phụ trong lễ kỷ niệm của Nozomi.
Sống trong cái bóng quá lớn của người em gái song sinh, Koharu dần học cách im lặng. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim cậu chưa từng ngừng cháy bỏng khát vọng được công nhận – không phải bởi siêu năng lực, mà bởi chính con người thật của mình.
Bữa tối trong gia đình Nanami luôn đầy ắp tiếng cười – nhưng không phải với Koharu. Hôm nay, cậu ngồi ở đầu bàn, im lặng múc canh, mắt cứ liếc về phía ba mẹ, mong chờ một khoảnh khắc để mở lời.
Sau vài lần hít thở, cậu lấy hết can đảm:
– "Ba mẹ, hôm nay con... con được cô giáo khen đó!" – Koharu cố gắng nở một nụ cười, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
Mẹ cậu không ngẩng lên, vẫn đang gắp rau cho Nozomi. Cha cậu chỉ đáp hờ hững, mắt dán vào tờ báo:
– "Ừm."
Một từ. Chỉ một tiếng ngắn ngủi, không cảm xúc. Không câu hỏi thêm. Không ánh mắt nhìn lại.
Còn Nozomi lúc đó đang kể về buổi luyện tập Kosei mới đầy hào hứng, và cả nhà chăm chú lắng nghe. Tiếng cười rộ lên, ánh mắt ấm áp đều hướng về phía cô.
Koharu cúi mặt xuống bát cơm, nụ cười trên môi cậu tắt lịm. Thìa trong tay cậu khựng lại, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra – dù có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn chỉ là một người thừa trong chính gia đình mình.
Nhưng... giữa tất cả sự lạnh lùng, hờ hững và bóng tối ấy, Koharu vẫn luôn có một người – một người duy nhất chưa từng quay lưng với cậu.
Touya Todoroki.
Con trai cả của Anh hùng Endeavor, người mang trên mình cả kỳ vọng lẫn gánh nặng từ danh tiếng gia đình. Koharu gặp anh lần đầu vào một ngày đông se lạnh, khi gia đình Nanami được mời đến thăm nhà Todoroki – một buổi gặp mặt giữa những gia đình anh hùng danh giá.
Lúc ấy, Koharu chỉ lặng lẽ ngồi ở góc phòng, đôi tay nắm chặt vạt áo, cảm thấy mình như một món đồ lạc lõng giữa những cuộc trò chuyện rôm rả. Nozomi thì đang vui vẻ cùng những đứa trẻ khác, còn cậu... như thường lệ, chẳng ai chú ý đến.
Và rồi, một cái bóng phủ xuống trước mặt cậu.
– "Này, em ngồi một mình à?" – giọng nói trầm và ấm vang lên, kéo cậu ra khỏi sự lặng thinh. Koharu ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt màu xám tro pha chút đỏ đang nhìn cậu đầy dịu dàng.
Touya ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản là ở đó. Sự hiện diện của anh không làm cậu thấy ngột ngạt, mà trái lại – lần đầu tiên, cậu thấy nhẹ nhõm.
– "Anh là Touya."
– "Em... Koharu."
– "Ừ, anh biết." – anh cười nhẹ, ánh mắt như đang nói rằng "Anh thấy em. Thật sự thấy em."
Từ hôm đó, Touya luôn tìm đến Koharu mỗi khi hai gia đình gặp nhau. Anh hỏi cậu về những thứ nhỏ nhặt, lắng nghe cậu kể chuyện, và đôi lúc chỉ ngồi bên nhau trong im lặng, không cần lời nói. Với Touya, Koharu không phải "đứa trẻ vô năng" mà ai cũng quên lãng – mà là một con người cần được trân trọng.
Dù thế giới có quay lưng, dù chính gia đình có lãng quên, thì ít nhất... cậu vẫn còn một người chọn ở lại.
Không giống những đứa trẻ khác chỉ quan tâm đến Kosei hay danh tiếng, Touya luôn nhìn thấy điều gì đó trong Koharu – thứ mà chính cậu còn không tin mình sở hữu. Anh thường lặng lẽ dắt cậu đến khu rừng nhỏ nằm sau học viện huấn luyện – nơi anh vẫn thường đến luyện tập một mình.
– "Chỗ này yên tĩnh. Không ai nhìn, không ai phán xét." – Touya nói, đưa mắt nhìn những tán lá lay động trong gió. – "Ở đây, em có thể là chính mình."
Ở nơi đó, dưới tán cây rì rào, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá như những đốm hy vọng nhỏ nhoi, Koharu bắt đầu hành trình đi tìm bản thân. Touya kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng bước, từ cách cảm nhận bên trong, cách điều hòa hơi thở, đến cách lắng nghe những gì tưởng chừng như không tồn tại.
– "Không có ai là vô năng cả." – Touya nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Chỉ là, có người phải đào sâu hơn người khác để tìm thấy sức mạnh của mình. Và anh tin em là một trong số đó."
Mỗi buổi tập luyện không chỉ giúp Koharu mạnh mẽ hơn, mà còn khiến cậu cảm thấy... được công nhận. Được thấy. Được lắng nghe.
Có một lần, khi cả hai đang nghỉ dưới một gốc cây lớn, Koharu quay sang hỏi:
– "Tại sao anh lại giúp em nhiều đến vậy?"
Touya im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
– "Vì anh cũng từng như em."
– "Anh từng nghĩ, nếu không có được sự công nhận của cha, thì mình chẳng là gì cả."
– "Endeavor luôn nhìn Shoto như đứa con hoàn hảo. Còn anh... chỉ là thất bại."
Anh cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.
– "Nên anh hiểu cảm giác đó – khi cả thế giới quay lưng lại với mình. Nhưng anh không muốn để cậu một mình trong bóng tối như anh đã từng."
Koharu không nói gì. Nhưng cậu cảm nhận được – từ những lời nói đó, từ ánh mắt đó – một ngọn lửa âm ỉ cháy lên, không phải từ Kosei... mà từ lòng kiên định.
Tuần đó, Koharu bị sốt cao.
Cậu nằm trong phòng, ánh mắt mệt mỏi nhìn trần nhà, lòng thấp thỏm vì đã mấy ngày không gặp Touya. Mỗi chiều, cậu lại hướng mắt ra cửa sổ, mong sẽ thấy dáng người quen thuộc xuất hiện, nở nụ cười nhẹ và nói: "Này, hôm nay ra rừng không?"
Nhưng không. Không có ai đến.
Và rồi... ngày cậu khỏe lại, cơn ác mộng ập đến.
Tin tức đến như một nhát dao lạnh cắt ngang lòng ngực:
"Thi thể của Touya Todoroki được tìm thấy trong một vụ cháy rừng. Ngọn lửa lan rộng, thiêu rụi toàn bộ khu vực. Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra."
Cậu đứng chết lặng. Cả cơ thể lạnh toát dù trời đang nắng. Tai cậu ù đi, tim đập dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực. Không. Không thể nào. Đó là nơi của hai người. Là nơi an toàn. Là nơi mà Touya đã cười, đã chiến đấu, đã tin tưởng cậu...
"KHÔNG PHẢI Ở ĐÓ!"
Tiếng hét nghẹn ngào vang lên trong lồng ngực Koharu khi cậu lao ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng gọi của mẹ, mặc kệ cơn sốt còn chưa dứt hẳn. Cậu chạy, chạy đến khu rừng mà hai người từng cùng nhau xây đắp bao ký ức.
Nhưng khi đến nơi... chỉ còn lại tro tàn.
Cây cối cháy đen, không khí vẫn nồng nặc mùi khói và than vụn. Bãi cỏ nơi hai người từng ngồi đã thành đống tro, vụn vỡ như chính trái tim cậu.
Koharu khuỵu xuống, đôi tay nắm chặt nắm đất cháy sém, run rẩy:
– "Touya... anh nói sẽ không bỏ em mà..."
– "Anh nói sẽ ở đây cơ mà... cùng em..."
Không ai trả lời. Chỉ có gió thổi qua những tán cây đã cháy đen, như lời tiễn biệt cuối cùng từ một linh hồn đã rời xa.
Từ hôm đó, Koharu không còn là đứa trẻ lặng lẽ đứng trong bóng tối nữa.
Cậu mang theo tất cả nỗi đau, tất cả ký ức – và lời hứa cuối cùng mà cậu từng thì thầm khi đứng trước nơi mà Touya đã ngã xuống:
– "Em sẽ chứng minh cho thế giới thấy... anh đã đúng khi tin em."
– "Em sẽ không để ánh sáng của anh biến mất."
Hai tuần sau cái chết của Touya, Koharu biến mất.
Không một lời từ biệt. Không ai biết cậu đã đi đâu, hay vì lý do gì.
Phòng ngủ để lại trống trơn. Cửa sổ hé mở, gió lùa nhẹ vào qua tấm rèm mỏng. Chiếc áo khoác cũ – món quà duy nhất từ Touya – cũng biến mất. Mọi dấu vết như chưa từng tồn tại.
Gia đình không mấy quan tâm. Một vài câu nói qua loa: "Chắc nó đi đâu chơi," hay "Rồi nó về thôi," – nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu, lần này... cậu sẽ không quay lại.
Tin tức "Koharu Nanami mất tích" cũng không được lan truyền rộng rãi. Bởi với thế giới, cậu là cái tên mờ nhạt, không năng lực, không thành tích – chẳng để lại bất kỳ ấn tượng nào.
Nhưng đâu đó, giữa sự im lặng kéo dài ấy, đã có những xáo trộn bắt đầu manh nha. Những dấu hiệu kỳ lạ. Những thay đổi trong dòng chảy yên bình của xã hội anh hùng.
Và ai đó – hoặc thứ gì đó – đang chờ đợi sự trở lại của cái tên tưởng như đã bị lãng quên.
Đã mười hai năm trôi qua kể từ ngày Koharu Nanami biến mất.
Thời gian lặng lẽ trôi như thể chưa từng tồn tại cái tên ấy. Trong thế giới luôn tôn vinh những anh hùng rực rỡ ánh hào quang, không ai còn nhớ đến một đứa trẻ vô năng từng sống trong cái bóng của em gái mình. Cái tên "Koharu" dần phai mờ, bị chôn vùi dưới những bản tin, những vụ việc, những kỳ tích mới được tạo ra mỗi ngày.
Nhưng ở một nơi nào đó – cách xa thủ đô, nơi con người sống giản dị, hòa mình cùng thiên nhiên – một bữa cơm gia đình đang diễn ra ấm áp.
Tiếng chén dĩa va nhẹ vào nhau, tiếng cười vang lên trong bếp nhỏ. Và rồi... tiếng cửa mở.
Một chàng trai bước vào.
Anh cao, dáng người mảnh khảnh nhưng đầy vững chãi. Mái tóc trắng bạc, dài đến ngang vai, hơi xõa che nửa gương mặt. Đôi mắt xanh nước biển sâu thẳm, mang theo sự yên bình... nhưng cũng ẩn giấu điều gì đó đã từng vỡ vụn.
Gương mặt anh thanh tú, có nét dịu dàng lẫn lạnh lẽo – một sự pha trộn kỳ lạ như thể anh vừa thuộc về thế giới này... lại vừa không.
– "Koruya về nhà rồi đó hả con?" – người phụ nữ nơi bàn ăn ngẩng lên, nở nụ cười hiền hậu.
Người thanh niên mỉm cười nhẹ, tháo chiếc khăn choàng cổ, gật đầu chào cả nhà:
– "Con về rồi."
Không ai gọi cậu là Koharu nữa.
Bởi bây giờ, cậu là Koruya Airi – con trai của một gia đình khác, với một cái tên mới, một thân phận mới... và một mục tiêu duy nhất.
Suốt mười hai năm qua, cậu không hề biến mất.
Cậu ẩn mình, học hỏi, huấn luyện, và tái sinh. Không còn là đứa trẻ yếu đuối mong chờ được yêu thương. Mà là một người mang trong mình một kế hoạch đã được ấp ủ suốt 12 năm – kế hoạch thay đổi cả thế giới anh hùng này.
Và giờ đây, ván cờ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com