Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tamaki Amajiki( part2 )

      

      Sau khi em nói câu đó, mấy hôm nay Tamaki cứ nghĩ mãi, liệu trong câu đùa ấy có hờn dỗi không, liệu cô gái anh thích có đang giận anh? Chiều hôm nay, sau khi tan học sớm vì lớp anh hôm nay chỉ học đến tiết ba, còn lại là bài tập tự luyện, anh quyết định sẽ sang hỏi thăm em. Anh đến và có gặp mẹ em ở nhà, hôm nay em học năm tiết nên về muộn, mẹ em nói thế và bảo anh cứ ngồi ghế chơi. Trà nóng với bánh ngọt được bày ra rất ngon mắt và ấm cúng, nhưng lòng anh còn nôn nao vì muốn gặp em, thành ra chả để ý gì đến bánh trái. Đồng hồ điểm năm giờ đúng thì trời đổ cơn mưa, trong không khí ngập lên mùi ngai ngái của nhựa đường nhưng hương mát lạnh của cỏ cây và đất thì lấn át nhiều hơn nên thành ra không khí cảm giác trong lành hẳn. Tưởng chỉ là mưa bụi thoáng cái rồi thôi, nhưng mây cứ ùn ùn kéo đến sấm chớp không ngừng, lất phất mấy hạt be bé giờ lại rào rào đổ vào các mái hiên kêu tiếng rất ồn. Tamaki lo em sẽ bị cảm.
" Cạch "

- Con về rồi đây! Ui trời mưa to quá đi mất! Mẹ đâu rồi nhỉ? Anh Tamaki?!

Nghe em gọi tên một tiếng Tamaki bật cả người dậy. Hai đứa cứ đứng đờ ra, ngại vì chẳng ai biết nói câu nào. Nhưng rồi Tamaki phát hiện ra:

- N-này, em mau thay quần áo đi, mưa to ướt hết rồi!

- Em suýt quên! Anh cứ ngồi đợi nhé, em ra ngay!

"Thấy hết mất rồi"

Sau khi em trở ra, không khí lại chìm vào yên lặng. Trong ánh mắt hoài nghi của em, Tamaki biết em đang nghĩ gì?

- Vì hôm trước em nói rằng ít thấy anh qua, nên hôm nay anh sang đây.

- À ra vậy...

"Vẫn để ý lời mình nói đến thế mà"

Em chuyển ghế sang ngồi bên cạnh anh, Tamaki không tính rời đi, nhưng trong tim trống đập rộn ràng. Mái tóc ướt mưa vẫn thoảng mùi thảo mộc thơm nhè nhẹ, em khẽ ngả đầu lên vai anh. Ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử Tamaki mở to, anh toàn thân anh căng cứng, dường như nhiệt độ cơ thể đang nóng dần. Dù ngả vào vai anh, em vẫn biết Tamaki căng thẳng đến thế nào, em bật cười:

- Anh không cần căng thẳng quá đâu ạ, em muốn tâm sự với anh...

Chàng trai vẫn còn hoang mang, nghe giọng em bé dần, anh nghĩ em đang buồn, dựa sát mình vào em hơn.

- Em kể đi, anh sẵn sàng rồi.

- Chuyện là dạo này em hơi đau đầu về một người...

- Bạn ấy làm em thấy chán ghét à?

- Không hẳn ạ, em mến anh ấy muốn chết, ghét không nổi, anh nói xem, vì sao mà anh ấy cứ né em hoài - giọng em mếu máo, coi bộ rất uất ức.

Tamaki bắt đầu hơi chạnh lòng, em đã có người thương, anh không nên làm chỗ dựa thân mật quá. Nghĩ là làm, anh buông em ra, định giữ khoảng cách nhưng em nhanh tay hơn, nhanh nhảu kéo anh lại, giọng em gắt gỏng một chút:

- Anh từ từ ạ, nếu người đấy không phải là anh, em sẽ không có lợi dụng mà kéo anh gần em như thế!

Một giây, hai giây,..." Em biết em vừa nói gì không? "

- Em biết em nói gì không?

Nuốt nước bọt cái ực, lỡ rồi em làm tới luôn. Mắt em long lanh như cún:

- Vâng, thế anh có thích-

- Không, anh không thích em. Anh xin lỗi, anh nên về thôi, em nghỉ sớm, mai gặp.

Chả để em nói thêm lời nào, Tamaki cầm nhanh cặp rồi phóng vụt về nhà khi cơn mưa chưa ngớt. Còn em, em vẫn ngồi chôn chân ở đấy, dường như cái cảm lạnh vì dầm mưa giờ em mới cảm nhận được. Khí lạnh tràn vào buồng phổi, tràn vào trái tim, đóng băng tương tư em mải mê gieo mầm suốt ba năm. Trên đầu mũi đỏ ửng, hơi nghẹt rồi đến cả đôi mắt em hơi nóng lên cũng đỏ ửng theo, lấp lánh nước mắt cứ rơi xuống đôi tay em đang hứng lấy. Cuối cùng, em chạy vụt lên trên tầng lầu, không thèm khép cửa. Em trai vừa mới về, thằng bé mới chập chững lên cấp hai, tâm lý đóng cửa lại giúp chị, không quên nói vọng vào:

- Chị khóc xong nhớ xuống ăn cơm, nếu chị không xuống thì em bê lên - nó không nghe thấy hồi âm nhưng vẫn lặng lẽ rời đi không gặng hỏi thêm, không biết bà chị nóng tính vui vẻ hằng ngày khóc vì cái gì, lại chạy đi tìm anh hàng xóm vẫn sang chơi game với em. Nó không ấn tượng lắm vì anh trai này hơi nhút nhát, được cái hay chơi FIFA với nó nên nó cũng coi như anh em chí cốt của nó.

"Ting ting" . Chuông cửa reo hai hồi mới thấy anh hàng xóm ra mở cửa, Tamaki rất bất ngờ, chưa kịp nói gì thằng bé đã bô bô:

- Anh ơi em chào anh, hôm nay anh có sang nhà em chơi không? Chị em khóc một mình ở trên gác, gọi cũng không xuống ăn cơm.

- Đ-đến mức đấy sao? Sáng mai anh hỏi chị giúp em nhé, em về đi kẻo lạnh, anh cho mượn ô.

- Dạ em chạy ù về cũng được, em thấy chị em cũng thân với anh lắm, nếu anh dám chối bỏ tránh nhiệm, chủ nhật tuần này anh không được sang đá FIFA với em nữa đâu.

Thoáng giật mình, không biết là do thằng bé hiểu chuyện hay ngây thơ nữa, nhưng anh cũng không có thích chơi đá bóng, chỉ là cái cớ sang gặp chị em thôi.

Sáng hôm sau, em đến trường rất sớm, không đi cũng giờ với Tamaki. Cả buổi sáng hôm nay tâm trạng cũng không tốt, gối đầu lên cánh tay như muốn nằm rũ cả người lên. Tiền bối tóc tím nào đấy lấp ló ngoài cửa lớp cũng chỉ dám nhìn em một tí rồi cúi mặt đi thẳng.

Chiều cuối ngày, em đứng trước cổng trường, khẽ xuýt xoa vì cái lạnh về sớm hơn em tưởng, nắng trượt xuống vai em rồi tiến dần về phía xa, khuất hẳn sau lưng đồi, hơi ấm cuối cùng cũng biến mất. Cảm giác thất tình trước khi đông chuẩn bị về rất khó tả, em cười ái ngại cho cái số mình, muốn chạy vù về nhà rồi đóng cửa biến mất một hôm. Chợt, bàn tay ấm nóng của ai nắm chặt lấy tay em như muốn kéo về lồng ngực mình, quá hoảng trước hành động đột ngột, sợ rơi vào nguy hiểm, em vùng tay thật mạnh, cố gắng cách xa người đó nhất có thể.

- Là anh đây! Là anh mà!

Tiếng gọi trầm trầm quen thuộc xóa bỏ tất cả hoài nghi và sợ hãi của em. Quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng đấy, em nhất quyết hướng thẳng đi trước. Những bước chân vồn vã chuyển qua những sải chân dài và nhanh, em thực sự muốn tránh những động chạm từ Tamaki, cả về cơ thể lẫn cảm xúc. Tiếng bước chân sau em cũng mỗi lúc một nhanh theo nhịp em chạy, thể chất rèn dũa trong môi trường khắc nghiệt ở UA đã tôi luyện hai đứa sức bền bỉ vô cùng, không một ai muốn dừng lại. Nhưng sức em không bì được với một trong ba Big 3 của trường, bị anh ôm cứng cả người, hai đứa theo đà lăn dài trên mặt đường. Tamaki dùng thân thể che chắn cả người em, tay ghì đầu em chôn trong ngực mình, thì ra cơ thể anh vững chãi như thế.

- Làm ơn bỏ em ra, em ghét sự đụng chạm của anh, cho em về, em không dây dưa với anh nữa! - kiên quyết rời bỏ sự đụng chạm thân mật này, có chút ngại ngùng khiến em muốn vùng dậy rời đi ngay lập tức.

- Không, không cho em về, nghe anh nói, anh xin lỗi!

Cả người vô lực buông thõng, chỉ có cái ôm của anh càng chặt, em ấm ức phát khóc, trách móc anh:

- Đã từ chối sao còn muốn dây dưa, anh sao thế, em không phải thứ giải trí, không có nhu cầu sống bị vứt bỏ rồi lại lấy lại-

- Em không phải đồ chơi, anh chỉ muốn xin lỗi em, anh thực sự thích em rất nhiều...

Dường như cái tình cảm nôn nao trong anh khiến những lời bộc bạch từ trái tim thêm chân thật, anh sợ mất em đến nỗi suýt lạc hẳn giọng đi, thực sự thích em rất nhiều.

Em nghe rõ mồn một từng tiếng thổ lộ, nước mắt ngừng rơi, không có ý phản kháng chôn trong lồng ngực anh, tiếng nấc bé dần chỉ còn niềm vui ôm ấp lấy hai thân thể. Anh nhìn mái đầu nhỏ rúc khe khẽ trong lồng ngực mình có chút nhột, hay tại cảm giác nôn nao hào hứng đang ngày một kiểm soát anh, không tự chủ được, anh khom người một chút, hôn lên cần cổ em như tỏ rõ tình cảm. Cái chạm lướt qua vùng cổ phơi bày, em giật bắn người xoa mạnh tay lên cổ, hai má đỏ bừng như gấc chín. Một lần nữa muốn thoát khỏi anh. Tamaki bạo dạn hơn hẳn, có lẽ do cái tình đã được trao đi đúng chỗ, anh kìm em lại, âm giọng rõ ý muốn tận hưởng khoảnh khắc này:

- Đừng rời đi...

Dường như có hàng ngàn bươm bướm bay trong bụng, nhộn nhạo khó chịu mà bồn chồn không thôi. Ngay giây phút này, em muốn Tamaki của riêng em.

- Chị ơi! Về nấu cơm, em đói! Hai người khó coi chết đi được.

Quên mất, hai đứa đang nằm giữa đường.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com