Chương 1: Emma
Trước khi vào đọc, xin giới thiệu cách viết lời thoại của mình:
❁ -Abcdef... -> Đây là lời nhân vật nói ra.
❁ "Abcdef..." -> Đây là suy nghĩ của nhân vật.
❁ "Abcdef..." -> Trích dẫn mấy câu nói, hoặc có thể là do mình hậu đậu chưa in nghiêng (cái này thì hiếm lắm, khỏi lo) Nói chung là tùy từng trường hợp nhé!
Mấy dòng này mình chép lại từ vài truyện trước ấy mà :v Chúc bạn có quãng thời gian thư giãn với bộ truyện của mình nha! Cảm ơn bạn vì đã chọn đọc tác phẩm này UwU
---------------------------------------------------------------------------
"Xin chào, Emma"
-Tớ phải đi rồi! Chào nha, Todoroki!
-Wa...hôm nay trời đẹp thật! Cậu thấy không, Todoroki? Tớ cá là những ngọn gió này lạnh ngang khối băng mà cậu tạo ra đấy! Ây...lạnh quá này! Cậu có thể mang cho tớ chiếc áo đằng kia không, Todoroki?
-Không à? Hừm...thôi để tớ tự lấy vậy.
-Nhìn này! Tớ vừa được Himiko tặng một bộ váy đó nha! Tớ sẽ thay ngay bây giờ, đừng nhìn tớ nhé! Nào nào, tớ có đúng một chiếc ruy băng mỏng để buộc tóc thôi, cắt ra thì hỏng mất, nên cậu cố nhắm mắt vậy nha, không được ti hí đâu đó! Cậu biết không, nhiều lúc tớ rất muốn cho cậu xem tớ mặc đồ bó sát và nghe ý kiến của cậu, nhưng tớ ngại lắm. Thôi để tớ chụp lại rồi gửi cậu vậy, bao giờ cậu lớn rồi mới được xem nha, không được gian lận đâu đó!
-Tada, tớ xong rồi nè! Cậu thấy sao Todoroki? Đẹp không này? Hừm...một chiếc váy xanh lá quá gối với cực kì nhiều ren cùng vài chiếc nơ nhỏ xinh được gắn rất tinh tế, thêm cả đôi bốt cao nữa, tớ ưng đôi này lắm luôn! Trông như một vị tiểu thư ấy nhỉ, cậu có thấy vậy không? Chuỗi hạt, nơ với hoa, cậu nghĩ tớ đeo cái nào hợp hơn? Hay tớ đeo cả ba luôn ta...
-Ây cha, trông như một quỷ ấy, xấu quá đi! Ô...quên mất, tớ là quỷ mà, ăn nói hồ đồ thật, xin lỗi cậu nhiều lắm nha!
-Khoan, tớ nghĩ mình nên dùng thêm vòng cổ, cả khuyên tai nữa. Ầy, nhưng mà đeo nhiều thì xấu lắm, tớ hợp với khuyên tai hơn, có hình trái tim nhỏ xinh luôn này! À, tớ còn tết tóc rồi cột bằng ruy băng xanh nữa đấy! Tớ đã dùng dầu gọi với dầu tắm hàng hiệu, thơm lắm đó nha.
-Cậu có thắc mắc sao hôm nay tự dưng tớ ăn diện thế không? Người ta nói nếu là lần cuối chúng ta phải cố hưởng thụ thật nhiều mà, đúng chứ?
-Ây...cậu đẹp trai lắm đó Todoroki à, cực kì đẹp luôn ấy. Mắt cậu lấp lánh hơn pha lê, khuôn mặt sáng loáng không tì vết, sống mũi thẳng hút hồn, cả mái tóc mềm mịn như kẹo bông, tớ chỉ muốn vò rối tung lên thôi! Nhưng mà, Shigaraki ghét bị xoa đầu, thế nên tớ đoán con trai các cậu không muốn bị chạm vào tóc đâu ha? Tớ muốn lắm, nhưng thôi, tớ sẽ xoa đầu Himiko và em gấu bông tạm vậy. Cứ mãi thế này thì tốt biết mấy...nhưng không sao, chắc chắn cậu sẽ luôn ở trong giấc mơ của tớ, tớ hứa đấy!
Liên minh tội phạm nói Emma bị điên. Có ai lại vừa trang điểm vừa nói chuyện tỉnh bơ với một cái xác đang chờ phân hủy không chứ?
-Này Emma, mau lên nào!
-Đã tới giờ rồi à? Nhanh thật đấy...gặp cậu sau nhé Todoroki, trong giấc mơ ngọt ngào của tớ. À, quên mất, hình như tớ chưa nói với cậu nhỉ? Xin lỗi nha, tớ đãng trí thật đấy! Hôm nay là...ngày phán xét, cho đơn giản thì chúng mình sẽ đổi nhau đấy! Cậu hiểu không?
-Tớ còn chẳng hiểu cậu đang nói gì đây này - Một đôi bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo Emma, đặt cằm xuống vai cô ấy, khẽ thì thào.
-Himiko à, cắn nhẹ thôi, chảy máu tai tớ rồi! Hôm nay tớ phải thật lộng lẫy cơ mà!
-Ối, xin lỗi...Khuyên tai đẹp đấy.
-Todoroki đã chọn cho tớ đó nha! Cả bộ này cậu ấy chọn hết đấy. Sức thẩm mĩ của Todoroki quả là đáng nể mà.
-Rồi, nhưng cuối cùng cậu lại chùm kín từ đầu đến chân còn gì. Người ta chỉ thấy mỗi cái áo choàng đen kịt của cậu thôi, giấu cẩn thận quá đi~
-Hì hì, nhưng tớ cá chắc...cái áo khoác ngoài này sẽ bị lật tung sớm thôi.
-Có chuyện gì làm Emma của tớ bi quan thế này?
-Đâu có, tớ vẫn luôn vui vẻ mà, như Himiko ấy.
-Tớ vui là nhờ có cậu đấy, Emma.
-Tớ vui là nhờ - Emma cười tươi - Tất cả mọi người.
Emma vừa mới gia nhập liên minh tội phạm được có hai ba tháng thôi mà đã sớm trở thành một thành viên quan trọng trong tổ chức. Tại sao Emma lại gia nhập à? Hừm...đó là một câu chuyện hơi dài và có chút nhạt nhẽo chứ không cảm động hay bi đát gì đâu.
Một ngày nọ, bỗng dưng Shigaraki, Kurogiri, Toga và cả Dabi tự dưng nổi hứng đi dạo với nhau, Toga còn đùa đó là đi tuần tra cơ đấy. Trên đường về, họ có nghe thấy một chất giọng ngọt ngào: "Đừng vậy chứ...cậu làm tớ đau đấy!"
Nổi cơn tò mò, họ ngó dọc ngó xuôi nhưng không thấy ai cả. Giọng nói ấy phát ra từ đâu vậy?
-Không sao đâu, lát nữa nó sẽ hết ngay mà.
-Cúi đầu xuống rồi quay sang đi kìa - Dabi nhắc nhỏ.
Một cô gái bé xíu, chỉ khoảng năm, sáu tuổi thôi, hình như vừa bị gai của bông hoa đâm vào tay. Toga có vẻ thích em ấy rồi nha, hay đúng hơn là thiết kế bộ váy kia, trắng toát như một thiên sứ, làm nội bật những vệt sơn đỏ thẫm ở mặt trước, còn lan một xíu sang mặt sau nữa.
-Tôi muốn mặc nó~ Hai má Toga ửng hồng, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào em bé kia.
-Cô không vừa đâu.
-Nhỡ có cỡ to hơn thì sao? Chỉ cần hỏi xem em ấy mua ở đâu thôi mà~
Nói là làm, Toga ngồi xuống và niềm nở bắt chuyện với cô bé. Toga càng thích em hơn rồi nha, đôi má phúng phính cực kì cưng thêm cả nụ cười ngọt ngào tặng cô ấy suốt thôi, Toga có vẻ đã quên béng mất mục đích ban đầu mà lệch đi đâu đâu, nào là em sống ở chỗ nào, nhà có những ai, em thích ăn gì, em thích trời nắng chứ...Ba ông trai đang đứng đằng kia, miệng thì luôn than sao đàn bà con gái nói lắm thế, còn tai thì cứ vểnh lên nghe thôi. Không phải là do tình cờ đâu, vì câu chuyện của em ấy thật sự thú vị với họ và có chút bí ẩn: Em ấy là Emma, không có tên họ gì hết trơn. Em ấy không phải con cả, cũng chẳng phải con út, cũng không sinh giữa, nói chung là em ấy thuộc tốp ít tuổi. Nhà em ấy có nhiều người mẹ nhưng không có cha, họ sống cùng nhau trong một căn nhà rộng lớn. Trừ mẹ ra, các em trong nhà ngủ chung, ăn chung rồi học bài chung luôn. Đa phần các em ấy học ở nhà với mẹ, chỉ duy nhất có hai chị và một anh đang học cấp ba và đại học ở trường đàng hoàng mà thôi.
-Sao nghe như trại trẻ mồ côi ấy nhỉ.
-Thì là trại trẻ mồ côi mà anh.
Người vừa nói ra câu từ phũ phàng ấy, Kurogiri, đang bị sáu ánh mắt lườm quýt với sát khí đùng đùng. Dù là tội phạm nhưng bọn họ đâu có thù oán với trẻ con, thế nên không ghét chúng lắm. Kurogiri cúi đầu xin lỗi, lén dò xét thái độ của cô bé. Lạ à nha, cô bé vẫn cười rất tươi, còn giơ tay cao lên trời và kiễng chân lên đo đếm: "Anh cao thật đấy, đã cúi xuống rồi mà em với mãi vẫn không chạm được vào vai anh."
Một đứa con nít sao có thể giấu giếm người trưởng thành được chứ, Kurogiri nghĩ vậy. Ánh mắt long lanh ấy...chẳng có vẻ gì là đượm buồn, mà ngược lại, sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
-Vì được trò chuyện với các anh chị, em rất vui.
---
-Này, muộn rồi đấy, về thôi!
-Xíu nữa thì quên! Nè nè, em mua chiếc váy này ở đâu vậy?
-Mẹ em mua cả một lô về nên em chẳng biết mẹ đặt ở đâu nữa.
-Mẹ em tinh tế đấy nhỉ, mấy vệt sơn đỏ này là một tuyệt tác của nhân loại~ Về nhà em thử hỏi mẹ xem mẹ mua ở đâu nhé, rồi ngày mai...ừm...năm giờ chiều đi, em đợi chị ở đây có được không?
-Xin lỗi chị nha, em không thể mất rồi - Emma lắc đầu, cười tươi.
-Sao thế? Em không được sang đây chơi hả?
-Dạ không. Người mẹ đặt quần áo đã mất rồi ạ.
Mọi người ở đây đều nghĩ Emma có vấn đề. Ngay cả tình huống này, nhắc đến người chết mặt em ấy vẫn chẳng có ý buồn rầu hay gì, từ đầu đến giờ vẫn tươi tỉnh như một đóa hướng dương.
-Vậy à...xin lỗi em nha, chị không biết.
-Dạ không sao đâu.
-Bà ấy chết lúc nào?
-Dabi, dùng câu từ khéo léo chút đi! Mà đừng hỏi thế chứ!
-Mẹ em mất khoảng vài tiếng trước thôi.
-Có chuyện gì à? Do bệnh hay là...
-Cổ bà ấy bị cắt đôi bởi một cái rìu trong nhà kho.
-Tồi tệ thật...bà ấy bất cẩn quá.
-Một cái rìu rơi trúng đầu nghe còn có lí, chứ một cái rìu cắt đôi cổ thì không giống tai nạn vô tình - Shigaraki tỏ vẻ hoài nghi.
-À, có người giết bà ấy mà.
-Bọn chị có thể hỏi...đó là ai được không?
-Là em ạ.
Emma lại cười, một nụ cười thuần khiết của cô bé năm tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com