Chương 2. Khởi đầu khó khăn của Hagiwara.
Xin chào các bạn, tớ là Hagiwara Botan, vừa bước sang tuổi 15 cách đây hơn một tháng. Hôm nay tớ sẽ kể cho các bạn nghe về những ngày đầu nhập học của tớ. Ừm, có lẽ nên đổi xưng hô tại đây cho hợp nhé, tớ sẽ xưng là "tôi", như vậy sẽ hợp hơn.
Cách đây hơn một năm trước, tôi đã đặt mục tiêu tương lai của mình là trở thành anh hùng. Bạn biết đấy, đó là một nghề nghiệp hái ra tiền, vua của các nghề trong cái xã hội đầy rẫy siêu năng lực gia này. Chà, nếu không phải vì được học qua lịch sử thì tôi có lẽ chẳng biết được siêu năng lực chỉ mới bắt đầu xuất hiện từ khoảng một thế kỷ trước. Một cậu bé phát sáng sinh ra tại Trung Quốc. Sau đó các siêu năng lực khác nhau dần dần xuất hiện nhiều hơn trên khắp thế giới. Nó là bước tiến hóa mới về mặt sinh học của loài người. Bên cạnh mặt kì thú vì con người giờ đây có thể sở hữu sức mạnh siêu nhiên, có rất nhiều mặt hại song hành vì sự hỗn loạn tạo ra từ khi siêu năng lực xuất hiện. Tôi nghe nói đó là kỉ nguyên đen tối vì có nhiều sự cạnh tranh giữa người bình thường và nhân loại mới.
Trở lại vấn đề ban đầu nào, tôi muốn làm siêu anh hùng vì mong muốn một tương lai sung túc hơn cho gia đình mình. Thực sự ra tôi không cảm thấy mình hợp với nghề này cho lắm. Và sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, tôi đã đặt mục tiêu cho mình là sẽ thi vào ngôi trường top đầu của Nhật Bản, học viện UA. Ngôi trường điểm với xác suất đậu vào khoa anh hùng hằng năm dưới 1%.
Tại sao không phải là nơi nào khác mà cứ phải là UA. Bạn có thể nói tôi dại dột hay kiêu ngạo cũng được nhưng tôi hướng tới mục tiêu cao như vậy là có lý do cả. Tôi muốn thử thách bản thân mình, có lẽ tôi sẽ làm được gì đó. Tôi ôm trong mình mộng tưởng như vậy và bắt đầu lao vào rèn luyện. Tôi nhất định phải vào UA cho bằng được.
Ngoài ra tôi cũng muốn chứng tỏ bản thân với một người. Tôi muốn ông ta thấy tôi tuyệt như thế nào.
Bạn thắc mắc tôi tập luyện những gì? Đương nhiên là luyện chiến đấu và sử dụng kosei rồi. Khả năng điều khiển kosei của tôi không được tốt nên quá trình tự thân rèn luyện của tôi thực sự khó khăn. May mắn thay tôi sở hữu thể lực bình sinh đủ tốt để bù vào. Tôi khá thích tập những môn thể thao đối kháng, chúng giúp tôi có sức khỏe tuyệt vời và cơ thể mạnh mẽ.
Tôi cũng bắt đầu đi làm thêm từ năm ngoái để tự lo trang trải học phí. Và có, tôi muốn dành dụm khoảng kha khá để sắm bộ trang phục anh hùng tốt nhất. Quả là một ước mơ đầy hoài bão làm sao.
Thực ra tôi đã bị giảm mất thời gian luyện tập vì vụ làm thêm này. Nhưng có lẽ không sao đâu. Tôi sẽ cố gắng gấp đôi tất cả mọi người!
Và đó là những gì tôi đã nghĩ trước khi bước vào kì thi tuyển sinh.
....
Vào buổi sáng hôm làm bài thi thực hành đó, thể trạng của tôi không được tốt. Ừm, nguyên do cũng khá là ngớ ngẩn đấy. Tôi cá chắc bạn sẽ cười tôi mất. Chả là tấm thẻ dự thi của tôi ấy, không hiểu vì sao mà nó đột nhiên mất tích ngay trước bữa thi một ngày. Và thế là tôi phải đi tìm thôi, tìm mãi, tìm mãi, đến tận tảng sáng ngày thi mới tìm ra được. Tôi đã gần như bỏ cuộc, thật sự. Bạn tin được không, thẻ dự thi quý giá của tôi nằm trong bãi rác cách nhà tôi cả cây số. Chính những nỗ lực và cố gắng không ngừng của tôi trong cả năm ròng đã thành công níu kéo tôi lại. Đến tận giờ tôi vẫn không quên được mình ngồi khóc lóc như một đứa con nít ngay cạnh bãi rác vì bất lực. Và bạn biết điều gì không? Ông trời đã rất yêu thương tôi nên đã úm ba la cho tấm thẻ dự thi xuất hiện ngay trước mặt tôi. Chà, phải nói là lúc đó mừng gần chết.
Nhưng mọi thứ tiếp đến thực sự là một nỗi đau, andrenaline trong cơ thể tôi gần như cạn kiệt sau khi tìm được tấm thẻ. Kết quả thì bạn cũng đoán ra được rồi đấy. Tôi bị mất ngủ và suy kiệt nặng nề. Chà, tôi vẫn nhớ một vài gương mặt ngạc nhiên tột độ khi nhìn vào cặp mắt thâm xì của tôi. Có lẽ bọn họ nghĩ tôi mới ôn bài cả đêm hay gì đó ha.
Để coi nào, nó như vầy....
Tại hội trường phổ biến quy trình thi cử trông chả khác gì sân khấu hòa nhạc. Có một chú MC nói siêu to, siêu nhức màng nhĩ nhưng vẫn không sao làm lay chuyển được cơn buồn ngủ trong tôi...
"Sao thế? Cậu trông như sắp chết tới nơi vậy? Sao không ngủ luôn ở nhà thay vì cố gắng lết xác đến đây? Na. Cậu nghe thấy tôi nói gì không?.. "
Đó là cậu trai tóc vàng ngồi cạnh tôi, tôi không nhớ cậu ta méo tròn thế nào nhưng cái thái độ trịch thượng ấy thật là muốn đấm cho một phát. Tôi nhớ cậu ta giới thiệu tên là Monoka hay Momochi gì đó. Èo, tôi không rõ nữa tại lúc đó buồn ngủ quá.
"Này! Này! Chuẩn bị ra sân thi rồi kìa! Tỉnh lại đi cô gái mắt gấu trúc! ", anh bạn tóc vàng ấy vừa nói vừa lay mạnh vai tôi.
Giờ thì cậu ta tự tiện động vào người tôi luôn. Nhưng mà kệ đi, tuy hơi khó chịu nhưng cậu ta có ý tốt nhắc nhở tôi mà. Ấn tượng tiếp theo của tôi về cậu con trai lạ mặt ấy là mồm cậu ta to thật, lại nói nhiều nữa chứ. Cơ mà tôi vẫn không thể mở mắt ra được dù cho bị hai nguồn âm thanh siêu lớn tấn công ngang dọc. Cơn buồn ngủ quả là kẻ thù của thí sinh thi chuyển cấp mà.
Tôi đi theo cái cậu đầu vàng đó vào khu vực thi nào đó không rõ. Etou, may mắn là cậu ta thi cùng sân với tôi chứ không thì chắc đi tìm mệt luôn nha.
Tôi thực sự rất ấn tượng với các công trình của UA. Quả không ngoa khi nói rằng đây là một trong các cơ sở hiện đại bậc nhất thế giới. Ngay cả sân tập để làm bài thi tuyển sinh thôi mà cũng quá ư là hoành tráng, chẳng khác gì khu đô thị thu nhỏ. Tôi đã phải kiềm chế há miệng kinh ngạc ngay từ đoạn đi vào cổng trường.
Khi tiếng còi bắt đầu hú lên, tôi cùng mọi thiếu niên đầy hoài bão khác đã tranh nhau chạy vào trong cổng và đi tìm mục tiêu. Cậu bạn Mo gì đó bảo rằng cứ tìm mấy con rô bốt mà đập, con nào to nhất sẽ kiếm được suất điểm đặc biệt. Chà, may mà có cậu ta nhỉ, lúc phổ biến cách thi tôi chả nghe được chữ nào. Nếu gặp lại lần nữa thì tôi nhất định sẽ cám ơn thật nhiều mới được. Cơ mà, tôi quên mất cậu ta trông như thế nào thì sao mà biết đường nhỉ...
Nghe theo lời chỉ dẫn, tôi đã liên tiếp tìm đập mấy con rô bốt. Chúng khá to và trông xa xỉ phết, quả là UA có khác, ngôi trường đại gia top đầu. Un, với một đứa nghèo kiết xác như tôi thì việc phá hủy những cỗ máy như này thật tội lỗi chết. Một cỗ máy này không cũng đổi được cả mớ tiền ấy.
Sau khi hạ gục tầm 12 con rô bốt, tôi bắt đầu cảm thấy khá choáng váng rồi. Đầu óc như chỉ muốn tắt điện ngay lập tức thay vì tiếp tục hoạt động. Hai mắt mờ cả đi chỉ chực chờ nhắm tịt lại mà đáng một giấc. Tôi thực sự rất mệt. Nhưng không lý nào lại bỏ cuộc ngay lúc này, tôi nhất định đủ sức hạ gục thêm vài chục con robo này nữa cơ. Tôi không thể nào gục ngã ngay lúc này được...
Đến con thứ 20, tôi nghe thông báo từ xa xa rằng chỉ còn 5 phút. Chà, trong khi mọi người xung quanh đã triệt hạ bao nhiêu con thì tôi mới chỉ lẹt đẹt thế này. Lại xui làm sao khi tôi toàn đụng mấy con 1 điểm. Tôi phải cố gắng hạ thêm ít nhất 20 con rô bốt nữa thì mới đảm bảo được.
Ngay khoảng khắc bắt gặp con rô bốt 3 điểm đầu tiên. Tôi mừng húm, toan xông tới lấy điểm. Bất chợt, cơ thể tôi đổ gục xuống mặt đất. Tôi không thể cảm nhận được chân tay mình nữa, như thể thân xác này không còn là của tôi vậy.
Lúc đó tôi mới hiểu, "Ra vậy, đây là giới hạn của mình ". Tôi đã không thể di chuyển thêm dù chỉ một ngón tay. Cùng lúc đó thì mục tiêu 3 điểm to lớn kia cũng đã tiến gần đến chỗ tôi đang nằm.
'Ah, mình có lẽ nào sẽ chết ngay trong kì thi tuyển. ' _tôi đã nghĩ vậy đấy. Trước khi hai mi mắt nặng trĩu hạ xuống, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Bùm!
Cùng với âm thanh lớn là một luồn gió mạnh lùa qua. Tôi lấy hai tay ôm đầu hy vọng đống sắt vỡ ra từ cơ thể con người máy đó sẽ văng tới mình.
Khi cảm thấy ổn hơn, tôi khẽ mở mắt ra. Xuất hiện ngay trước mặt tôi là một cậu con trai tóc vàng tro với khuôn mặt cực kì cau có. Cậu ta mặc chiếc áo ba lỗ màu đen cùng với quần jogger tối màu, mồ hôi mồ kê lấm tấm trên khuôn mặt vương chút bụi bặm của thiếu niên. Cậu ta bước tới, đi ngang qua tôi và hét. "Không muốn chết thì cút ra chỗ khác! "
Vâng, một âm thanh thô lỗ rất trùng khớp với bộ mặt như côn đồ ấy. Ngay sau đó cậu ta chạy vụt qua tôi. Những âm thanh bùm bùm bùm khác vang lên từ phía sau lưng. Tôi biết ngay là cậu ta không hề có ý định cứu người mà. Haiz, con trai thời nay lạnh lùng thật. Dù biết là đang kiểm tra nhưng cũng không nên bỏ mặc một người đang sắp chết ở đây chứ.
Nhưng cũng nhờ sự xuất hiện ngẫu nhiên kia mà tôi mới được cứu. Tôi sẽ cảm ơn cậu ta nếu gặp lại lần nữa.
....
Kì thi của tôi kết thúc trong thảm hoạ như thế đấy. Tôi được đưa đi cấp cứu ngay lập tức sau buổi thi thực hành. Đơn giản thôi, tôi bị tụt huyết áp và nhà trường đã phải hồi sức rất tích cực cho tôi bằng trang thiết bị hiện đại bậc nhất. Tôi nghe loáng thoáng ai đó bảo rằng tôi là một trong các trường hợp cấp cứu tồi tệ nhất trong lịch sử. Nếu trễ hơn tí thì có khả năng tôi sẽ rơi vào hôn mê sâu hoặc tử vong do trụy mạch. Chà, tôi cứ tưởng mình chỉ bị buồn ngủ thôi chứ. Hôm đó tôi cũng ở lại để nhà trường theo dõi đến tận chiều muộn. Chà, nó thực sự không phải là trải nghiệm dễ chịu chút nào.
Đến hôm nhận kết quả thi, tôi không hề bất ngờ khi biết tin mình rớt. Cũng phải thôi, tôi đã chẳng làm được điều gì ngoài việc trở thành một nạn nhân.
Anh hùng cứu người khác, không phải là người được cứu.
Tôi biết điều đó và khắc ghi trong tâm can. Có lẽ tôi không phù hợp làm anh hùng ha. Chọn con đường khác là điều tốt nhất mà tôi có thể làm.
Chỉ là, tôi không cam tâm, thực sự không cam tâm chút nào. Không có nghề nào có thể kiếm tiền nhanh như hero. Và tôi không thể chờ đợi thêm bao nhiêu năm nữa để vào đại học.
Tôi nghĩ có lẽ nên chọn đăng ký vào trường khác. Ừm, phiếu nguyện vọng của tôi có thêm ba trường có khoa anh hùng khác nữa. Tôi nghĩ nên thử sức xem sao. Tôi vẫn còn hy vọng mà.
....
Cho đến một hôm xem buổi diễn thuyết của một giáo viên UA trên tv, người đọc bài thuyết trình chính là thầy hiệu trưởng Nezu. Tôi phát hiện ra một thông tin cực kì hay, chính là các thí sinh rớt ở kì thi đầu vào vẫn có khả năng được chuyển vào khoa anh hùng. Điều kiện là họ phải thể hiện bản thân thật tốt ở đại hội thể thao toàn trường sau tầm một tháng nhập học.
Quả là một thông tin giật gân quý giá. Tôi ngay lập tức bỏ qua những thông báo đậu của các trường khác mà làm đơn đăng kí vào khoa nghiên cứu đại cương của UA. Nó là cơ hội tốt cho tôi. Tôi thực sự rất muốn trải nghiệm nền giáo dục tốt bậc nhất toàn quốc. Ai mà chả vậy, tôi nghĩ không riêng gì bản thân mình nghĩ đến mục tiêu này đâu.
Kết quả là tôi được xếp vào lớp 1C.
Hệ thống các môn học không có gì khác biệt nhưng các trang thiết bị dạy học nhìn cực chất. Bất cứ thứ gì ở UA đều là hiện thân của sự sang chảnh. Nơi đây cứ như thuộc về thế giới khác so với tôi vậy. Mà, đi kèm với môi trường học tập trong mơ là giá học phí khá chát. Okay, dù sao thì đây cũng là trường tư nhân mà. Tôi quyết định sẽ săn học bổng trong các kì tới nếu không muốn phải bỏ học giữa trừng.
Cuộc sống khó khăn!
Ngày nhập học diễn ra với tôi khá xuông xẻ, tôi và mọi người đứng dậy tự giới thiệu bản thân như hồi trước. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là cô Kayama Nemuri, cô ấy là một anh hùng đấy. Kayama sensei thật lộng lẫy trong bộ đồ công sở màu đen với chiếc váy ngắn trên gối xẻ tà một bên. Cô ấy thật sự xinh đẹp với đôi mắt xanh như nước biển mùa hạ. Thật tuyệt khi có một người tuyệt như cô làm giáo viên chủ nhiệm lớp mình.
Tôi được sắp xếp ngồi ở bàn thứ 3, ngay bên cạnh cửa sổ. Cứ mỗi khi học bài là cảm giác rất chill, thi thoảng có gió trời thổi thổi nhè nhẹ vào mới tuyệt làm sao. Cứ như một điệu khúc đưa ta vào cõi mộng mơ ngọt ngào...
"Trò Hagiwara!!! "
Ok, tôi lại ngủ gật nữa rồi. Ngồi cạnh cửa sổ đúng là thích thật nhưng lại dễ nhắm mắt kinh luôn.
.....
Bữa trưa của tôi sẽ là ở căn tin chung. Đồ ăn ở đây ngon tuyệt, bạn biết vì sao không? Đó là vì đầu bếp chính ở căn tin UA chính là anh hùng Lunch-rush. Bởi đấy mà tôi luôn háo hức chạy đến căn tin thật nhanh ngay sau kết thúc tiết học để làm một bữa ngay và luôn. Tôi nói chứ đồ ăn vừa ngon lại giá cả phải chăng. Không thích mới là lạ ấy.
Sau bữa trưa là đến buổi học chiều. Tôi thường trở về lớp ngay để tranh thủ đánh một giấc trước khi giờ học bắt đầu. Tôi không muốn ngủ gật cả buổi chiều đâu... Dù là tôi vẫn thỉnh thoảng nhắm mắt lại và bị giáo viên gọi tên mình thật to.
Tôi nhớ hết tên của mọi người trong lớp. Dù sao họ cũng chung lớp mình, phải tỏ ra quan tâm điều nhỏ nhặt này mới hợp lý chứ. Dù là tôi chưa từng chủ động trò chuyện với bất kì ai. Lý do cũng vì tôi luôn buồn ngủ và chỉ muốn ngủ.
Không phải là tôi không muốn kết bạn, hay chỉ muốn phấn đấu để vượt lên người khác mà bỏ qua sự hiện diện của mọi người xung quanh. Tôi thực sự có quá nhiều thứ để lo rồi. Đến trường, làm thêm, học bài, luyện tập sử dụng kosei. Tôi thậm chí còn không có thời gian cho riêng mình. Tôi còn phải bỏ đi phòng tập nửa năm nay vì không có thời gian.
Mah, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tiếp xúc với mọi người dù sớm hay muộn thôi. Hiện tại hãy cứ vậy đi. Chuyện tới đâu hãy tới.
Tôi cứ thế mà chạy theo lịch trình đã định sẵn cho mình. Đến trường khi bình minh, làm thêm khi chiều đến, về nhà lúc tối muộn, rồi ăn uống, tắm giặt, học bài, sáng sớm ra thì luyện tập. Tôi hoàn toàn ổn, dù cho căn nhà kia thật lạnh lẽo như sắt nguội.
Tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ không bỏ cuộc. Miếng cơm nguội nhai trong miệng khô khan như sỏi đá, nhưng nuốt nó sẽ giúp tôi bổ sung năng lượng cho ngày mới.
Chà, chẳng biết từ bao giờ mà chiếc bàn ăn chung không còn được sử dụng. Đã lâu lắm rồi tôi không còn được ăn những món ngon nóng hổi mỗi khi đến bữa. Có lẽ phần nào cũng vì chiếc lò vi sóng bị hư nhỉ. Hình ảnh bữa tối được che đậy trong màng bọc thực phẩm luôn ám ảnh tâm trí tôi.
Mẹ tôi rất tốt, luôn luôn dành những phần ngon nhất cho tôi mà cất đi trước. Nhưng tôi ước một ngày nào đó sẽ được trở lại cái bàn ăn đó bên những món ngon vừa được dọn ra. Nó sẽ vui hơn nhiều.
....
"Hagiwara san, cậu sẽ tập với tôi. "
Cậu bạn tóc chàm tiến đến gần tôi, cậu ấy là Shinsou Hitoshi, hàng xóm ngồi sau lưng tôi.
"Vì cậu xuống trễ nên không có cơ hội bắt cặp với người cậu muốn. Mà, dù sao thì tôi cũng vậy. " cậu ấy nói tiếp. Đôi đồng tử tím hướng về nơi nào đó thay vì tôi. Có lẽ cậu ấy khá gượng ép khi chung cặp với tôi nhỉ.
Bây giờ là tiết thể dục, cả lớp tập trung cả dưới sân tập lớn. Hôm nay chúng tôi sẽ chạy bền, vì vậy cần phải khởi động thật kĩ trước khi bắt đầu. Bạn có thể bị trấn thương rất dễ dàng nếu không khởi động hoặc khởi động không đúng cách đấy.
Sau một loạt các động tác kéo căng cơ, tôi và Shinsou xoay lưng vào nhau. Chúng tôi vòng hai cẳng tay vào nhau để chuẩn bị cho động tác nâng người từ sau lưng. Shinsou kun khá là cao so với tôi nên việc này có chút hơi khó khăn.
"Tôi sẽ làm trước, cậu có thể không cần phải làm nếu cảm thấy không ổn. " cậu ấy nói.
"Không sao đâu, tớ khỏe lắm. " tôi đáp.
Shinsou chỉ ậm ừ gật đầu, đoạn cậu gồng tay, tôi cũng nhanh chóng làm theo phản xạ, cùng nhấc chân mình lên. Cậu bắt đầu gập người ra phía trước, đồng thời kéo theo cơ thể của tôi đưa lên cao.
"Tôi không biết người cậu có phải làm bằng sắt thép không. Không tin được cậu có trọng lượng như vậy dù cho cơ thể rất nhỏ gọn. " tôi nghe thấy Shinsou lẩm bẩm bên tai.
Có hơi đỏ mặt vì lời nhận xét không tốt dù cậu ta đã lựa chọn những từ ngữ đỡ nhất để nói. Tôi bĩu môi bảo rằng, "Xin lỗi vì bộ xương nặng nề. Cậu không nên nói về cân nặng của một cô gái như thế chứ. "
"Xin lỗi. " cậu đáp bằng giọng thì thầm.
Ngay khi Shinsou hạ tôi xuống, đến lượt tôi gồng mình xuống đưa cậu ta lên cao.
"Cậu có vẻ làm điều này khá dễ dàng. " chất giọng trầm ấm của cậu bạn ngân nga bên tai tôi.
"Có lẽ vì tớ quen tập tạ chăng. " tôi nửa đùa nửa thật.
"Hay thật đấy, có lẽ tôi cũng nên làm như vậy. " cậu ta nói.
Đến phiên tôi đứng thẳng người và đưa trọng lượng trên lưng xuống. Shinsou theo tuần tự mà nâng tôi lên tiếp.
"Cậu đang tập cho lên cơ hả? "
Shinsou đưa tôi lên.
"Tôi muốn mạnh hơn nữa. "
"Một mục tiêu tốt đấy, nghe như cậu đang muốn trở thành anh hùng nhỉ. " tôi cười vui vẻ.
"Không liên quan đến cậu. " Shinsou đáp với giọng lạnh tanh. Hoặc là tôi tự cảm thấy như vậy, trực giác tôi bảo rằng cậu ấy đang xuống tâm trạng.
"Shin... "
"Như vậy là đủ rồi. " Shinsou hạ người tôi xuống, "Chúng ta có thể chạy ngay bây giờ. "
"Nhưng mà.... Xin lỗi nhưng tớ vừa nói gì khiến cậu khó chịu phải không? " tôi vừa nói điều gì sai sao. Tôi thực sự không cố ý khiến cậu ta tức giận.
"Cậu không làm gì cả. " đôi mắt tím trở nên u tối hơn, đoạn Shinsou quay lưng bỏ đi. "Chỉ cần mặc kệ tôi. "
Rõ ràng là bực mình rồi. Tôi thở dài, quyết định bỏ qua nó. Dù sao tôi và cậu ta cũng chả thân quen gì với nhau nên cũng không có lý do gì dây dưa hơn. Tôi nghĩ Shinsou sẽ càng khó chịu hơn khi tôi cố gắng bắt chuyện với cậu ta hơn nữa.
Bước vào vị trí xuất phát, tôi bước vào tư thế xuất phát thấp. Tiếng còi xuất phát vang lên sau đó, tôi làng nhàng chạy một cách nhẹ nhàng trên vạch phân cách của mình. Giờ tiếp theo là giờ sử nên tôi sẽ không hoạt động quá nhiều sức.
Vậy đấy, khởi đầu của tôi đầy khó khăn như thế. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bắt kịp các bạn ở khoa anh hùng. Vì một tương lai rộng mở sắp tới.
_________________________
Góc phỏng vấn nhỏ này, các bạn nghĩ sao về Hagiwara?
Midoriya (Xoa đầu bối rối) : Tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ nên không thể nói được gì.
All Might (Cười thật lớn) : Em ấy có vẻ khá tiềm năng nhỉ, dù là chưa từng gặp.
Aizawa : Em ấy nên ngừng ngủ gật trong tiết của tôi.
Shinsou : Nhỏ kì quặc.
Bakugou : Tao không biết nó là ai hết!
Todoroki : Cậu ta là ai vậy?
Monoma : Mắt thâm hả? Tôi nghĩ cậu ta đang khóc sướt mướt ở nhà vì kết quả rớt đó.
Midnight : Em ấy hoàn thành bài tập rất tốt nhưng tốt nhất vẫn nên ngừng ngủ gật.
Chà, ấn tượng của họ về Hagiwara không hề tốt miếng nào. Cô cần phải cố gắng nhiều hơn đấy Hagiwara chan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com