Chương 4. Hoa mẫu đơn dập nát.
Chú ý : chương này chứa yếu tố bạo lực và ngôn từ thô tục gây khó chịu. Hãy cẩn trọng trước khi xem tiếp.
______________________________
"Này con khốn, tiền lương tháng này của mày đâu? "
"Kh... Không được.... Đây là tiền để con đóng học phí... "
Bốp!
Tiếng va chạm da thịt vang lên trong căn phòng tối. Gã đàn ông giận dữ tóm lấy cổ áo cô gái trẻ và nâng lên cho phù hợp với chều cao của hắn. Gã đàn ông to cao, vóc dáng thô kệch và cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình. Trông hắn chẳng khác gì một người khổng lồ so với cô gái bé nhỏ kia cả. Cánh tay hắn thậm chí to gần bằng đầu cô gái.
"Im mẹ mày đi con đ*! Mày nghĩ xem ai là người đang nuôi mày ăn mỗi ngày hả con ký sinh trùng! Đưa tiền cho tao! "
Hắn vừa quát vừa đấm thêm mấy phát vào một bên má của cô bé. Về phần cô, chỉ im lặng chịu trận. Gã đàn ông này mỗi khi uống rượu vào là lại nổi máu bạo lực. Đôi mắt đỏ hoa văn chữ x có hơi cụp xuống. Dù sao thì cô cũng quen rồi, gã này có không uống rượu thì cũng sẽ đánh cô. Cứ chịu đi, khi nào hết sức thì hắn sẽ buông tha cho cô thôi.
"M* nó! Mày đ*o có mồm hả con đ*! Đưa tiền cho tao! ĐƯA TIỀN CHO TAO! CON CHÓ!!! "
Tiếng đấm thùm thụp cứ vang lên từng đợt trong gian phòng nhỏ. Xong không hài lòng lắm, gã to xác đấm thật mạnh vào bụng cô gái nhỏ khiến cô phải nôn thốc ra.
"Đ*t m* tởm lợm! " hắn vứt xuống sàn thật mạnh.
Mái tóc hồng phấn được cột gọn gàng sau gáy đã bung ra tự khi nào. Hagiwara toan gượng ngồi dậy thì bị đạp một cú thật mạnh vào lưng. Cô gái cắn răng ngăn tiếng hét phát ra khỏi miệng. Hắn được đà tiếp tục đạp tới thật mạnh đến độ rung lắc mặt sàn gỗ. Rầm. Rầm. Rầm.... Hagiwara không biết đến bao giờ mới kết thúc. Cô đau đớn mình mẩy, lại đói bụng vô cùng. Chiếc bánh bông lan thơm ngon được tặng hồi sáng cũng đã bị nôn ra cả.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Hagiwara hy vọng tên đàn ông đó sẽ sớm chán và buông tha cho cô. Dù đã luôn biết, mỗi lần lên cơn hắn sẽ tra tấn cô liên tục trong hơn một giờ.
'Cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ ngất mất. Đói quá. '
"Ôi trời ơi Botan! "
Người phụ nữ trung niên lao đến nơi cô gái bé nhỏ đang nằm quằn quại trong nỗi đau. Bà ta đỡ cô gái ngồi dậy và lấy khăn lau mặt cho cô. Khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo của Hagiwara Botan đã phủ đầy những mảng xanh tím. Nước mắt sinh lý cùng nước mũi chảy ra giàn giụa, một bên môi đã bị dập nát và nhiễu máu lem nhem ra da mặt. Cả người Botan run rẩy như một chú mèo bị nhiễm lạnh, dù vậy nhưng cô bé vẫn cắn lại những tiếng thút thít nho nhỏ trong cổ họng. Người phụ nữ đau sót ôm cô vào lòng, vừa vuốt lưng cô nhẹ nhàng. Bà bật khóc.
"Mẹ xin lỗi Botan... Làm ơn.... Xin con đừng có sao hết.... Hức hức.... Mẹ xin lỗi... "
Bốp!
Gã đàn ông kia đã nhịn đủ lâu trước cái cảnh ôm ấp chướng tai gai mắt. Hắn tát thật mạnh vào mặt người phụ nữ rồi lại nắm lấy tóc bà ta giật ngược ra sau. Hắn rú lên, "Còn mày nữa! Ai bảo mày xen vào đó? Cút m* mày ra đi con đ*ếm! Mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Cút ra!!! "
Gã lại thẳng tay tát mạnh vào mặt bà ta nhiều hơn mặc cho tiếng khóc lóc van xin. Trước khi cú đấm khác chạm đến mặt người phụ nữ, nó đã bị chặn lại bởi một bàn tay nhỏ hơn nhiều so với gã to xác.
"Dừng lại đi... " cô thều thào "Đừng đánh mẹ nữa... "
Gã điên tiết đạp thật mạnh vào người cô gái khiến cô văng ra xa, đầu đập thật mạnh vào cạnh chiếc bàn gần đấy. Hagiwara Botan trượt người xuống và gục ngã ra sàn. Máu đỏ thấm qua tóc và loang dần ra sàn nhà. Gã đàn ông kia chậc lưỡi và gầm lên "Đó là lỗi của mày! Nhá! Đ*o phải tại tao! " rồi gã cười, bộ mặt như điên dại "Ai biểu nhào vô làm gì! Ai biểu chọc điên tao! Mày có chết thì cũng đế*h phải lỗi của tao! Nhá! "
"Botan!!! " người phụ nữ kia lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con mình. Rồi bà tức mình quay sang nhìn người đàn ông, ánh mắt hằn lên nỗi căm phẫn cùng đau đớn. "Ông đó! Con bé mà có mệnh hệ gì thì ông đừng hòng sống yên ổn! " _bà ta thét, những giọt nước mắt nặng nề lăn xuống gương mặt đã ngoài ba mươi, lồng ngực phập phồng thở gấp. "Ông sẽ phải hầu tòa, đồ khốn nạn! "
"Ha, ha ha, tưởng dọa được bố hả? " hắn nhếch mép, dù cho hai bên thái dương đã lăn vài giọt mồ hôi.
"Tôi không dọa. " người phụ nữ lắc đầu, "Tôi không thể chịu được nữa. Ngày mai tôi sẽ tố cáo ông. "
Gã đàn ông cảm giác máu trong người như cứng lại, hai mắt trợn trừng lên trắng ngắt. Đoạn gã xông đến toang đạp vào mặt người phụ nữ nọ.
Bang!
Hagiwara xoay người bằng hai tay mà đạp thẳng mặt gã.
Thân xác to như con bò trưởng thành hạ cánh thô bạo xuống sàn nhà. Hagiwara Botan cố gắng gượng người dậy mà đi đến chỗ người đàn ông đang ôm chiếc mũi gãy bị chảy máu. Hắn trợn to mắt nhìn cô gái nhỏ từng bước loạng choạng đến gần mình. Đôi mắt ruby trong bóng tối sáng như ánh đèn led máy móc, nó mang lại cảm giác rùng rợn đến gai người khi nhìn vào. Gã ta có chút hơi nhích người ra phía sau phòng thủ.
"M* mày con khốn! Mày dám làm phản ha... "
"Mắc gì mà không dám. " giọng cô đều đều, "Đừng quên tôi đã mạnh hơn ông từ lâu. "
Những giọt máu nhỏ nhiễu lốm đốm ra mặt sàn gỗ. Tạo thành hình những quả cầu gai đen đậm dưới ánh sáng mờ nhạt trong căn bếp.
"Ồ, mày ngon ha. " gã ta chế giễu, dù rằng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, "Hay bị đánh nhiều quá nên ngu luôn rồi. "
Botan hít thở nhè nhẹ, cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào người đàn ông đã tra tấn mình. "Nếu ông dám đánh mẹ, tôi sẽ bẻ tay chân ông. Nếu ông làm mẹ chảy máu, tôi sẽ khiến ông tàn phế... "
"Ô hô! Vỗ tay! Vỗ tay! Coi đứa nào dám mạnh miệng kìa! " gã cơ bắp cười thật lớn và vỗ tay bôm bốp như đang cổ vũ.
Hagiwara vẫn nhìn ông ta với khuôn mặt phẳng lặng. Bởi vì quá đau nhức nên cô chẳng thể làm ra được biểu cảm gì nữa. Bảo rằng "Nếu tôi làm vậy, nếu tôi đủ khiến ông phải câm mồm mãi mãi, cùng lắm thì đi đến trại cải tạo thôi. Tôi không sợ đâu. " nắm tay cô gái khẽ siết lại.
"À ha! Vậy luôn à? Tao ngạc nhiên ghê đó. " gã nhếch mép "Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ước mơ làm anh hùng của mày sẽ bị chôn xuống bãi cứ*. Không phải sao? "
Đồng tử Hagiwara hơi co lại, rồi cô nhắm mắt bỏ qua nó. "Tôi không hù đâu. " giọng nói thều thào phát ra từ đôi môi rướm máu khẳng định lại điều đó một lần nữa. Cô tiến thêm một bước khiến gã đàn ông bất chợt lùi lại và rồi...cơ thể cô đột nhiên đổ gục xuống sàn.
"Botan!!! "
Hagiwara đã ngất lịm đi, dòng máu ấm nóng chảy nhiều hơn ra sàn gỗ. Mọi thứ chở nên mờ ảo trong đôi mắt đỏ ấy. Cô gái chỉ thấy một cách nhòe nhoẹt hình ảnh mẹ mình đang khóc lóc nhào đến ôm mình.
Cô nằm mơ thấy mình đang ăn một bữa tiệc thật đặc biệt, với xúc xích, cà ri, gà rán, katsudon, trái cây. Giữa bàn lớn là cái bánh gato siêu to cắm 10 cây nến. Tất cả mọi người trong buổi tiệc đó đều tằng quà và trao cho cô thật nhiều lời chúc phúc.
"Botan, hãy hạnh phúc nhé. "
"Tantan ăn nhiều cho tăng chiều cao nào. "
"Baba thôi đi, con sẽ cao hơn cả ba cho xem. "
"Ha ha, xem hột mít tròn trùng trục đang nói kìa. "
"Con không có mập! Con cân đối! "
"Ha ha ha ha ha... "
Giấc mộng mờ ảo đó cứ hiện lên từng đoạn ngắt quãng. Giọt lệ trong veo bên khóe mi tràn ra, rơi xuống. Hagiwara biết, ít ra cô cũng từng hạnh phúc như vậy.
---------
"Trò Hagiwara.... Chuyện gì đã xảy ra với em vậy.... "
"Em bị xe tông ạ. " Hagiwara trả lời với bộ mặt không thể tỉnh hơn.
Hagiwara lúc này đầy băng gạc và lác đác mấy miếng cao dán giảm đau trên khuôn mặt. Trên trán là lớp băng khá lớn quấn chung quanh. Vẻ ngoài của cô gái đã thực sự dọa chết khiếp một vài thành viên trong lớp dù cho vẻ mặt tỏ ra không hề gì. Một số người chạy đến hỏi thăm và tặng cô đồ ăn vặt. Quả thật buổi trình diễn thể lực siêu hoành tráng ngày hôm qua đó đã khiến cả lớp phải nhìn nhận cô với ánh mắt khác. Họ thân thiện với cô gái nhiều hơn và có vài người đã chủ động làm quen với cô.
"Nếu vậy thì sao em còn đi học? " Aizawa thở dài nhìn vào khuôn mặt chắc chắn là đang cực kì đau đớn của Hagiwara.
"Em vẫn còn khỏe mà, ngày đẹp trời thế này mà ở nhà thì sẽ chán đến chết. " Hagiwara nắm chặt hai tay và show ra bộ mặt cực kì quyết tâm.
"Được rồi, nếu có vấn đề thì em phải về nhà ngay. " anh nói, "Lát nữa hãy đi gặp Recovery girl. Dù sao thì em cũng cần phải có trạng thái tốt nhất cho hội thao sắp tới. "
"Ể, em... " Hagiwara có chút ngạc nhiên vì Eraser sensei quan tâm đến sự hiện diện của mình trong đại hội thể thao sắp tới.
"Nhưng đừng cố quá đấy, cũng đừng ngủ gục mọi lúc. " Aizawa nói thêm.
"Vâng! "
-------
Tiết học buổi trưa kết thúc đồng nghĩa với việc Hagiwara sẽ nhanh chóng có mặt ở căn tin để ăn trưa. Đang đi đường thì cô chợt thấy các sinh viên khác tiếp tục trao đổi với nhau về vụ USJ và bảo sẽ ghé qua xem các học sinh lớp đó như thế nào. Hagiwara có chút hứng thú nhưng bây giờ là thời khắc trọng đại để tranh suất ăn sớm nhất ở căn tin nên cô đành bỏ qua vụ này. Lát nữa tan học cô sẽ ghé qua ngó chút, dù sao thì họ cũng sẽ là đối thủ của cô ở đại hội thể thao sắp tới mà.
Hagiwara tràn trề hạnh phúc gắp món gà mọng nước cho vào miệng. Thực sự đối với cô, không còn gì hạnh phúc hơn là ăn một bữa trưa ngon.
"Hagiwara chan tớ ngồi đây nhé. " một cô gái tóc nâu, bạn cùng lớp với cô đến.
"Ừm. " cô bạn tóc hồng gật đầu mỉm cười.
"Tui nữa. " cô gái khác, cũng là bạn cùng lớp.
"Mọi người cứ thoải mái. "
"Cả tụi này nữa nhé. "
Và thế là bàn ăn của Hagiwara biến thành một trong những cái bàn đông người nhất căn tin trường. Nhóm của họ, tính cả Hagiwara là có tận 7 người. Cả đám trò chuyện với nhau thật rôm rả. Lâu lâu Hagiwara mở miệng bình luận vài câu khiến cả đám cười muốn rớt hàm. Thực ra Hagiwara không rõ lắm lý do vì sao bọn họ luôn buồn cười mỗi khi cô nói chuyện. Cô không rõ mình có đang tỏ ra quá ngốc nghếch nên bị chê cười hay không. Có một điều Hagiwara không biết rằng, mọi người đều nhận ra phong cách dí dỏm rất riêng của cô. Những câu đùa của Hagiwara thường khiến người nghe cảm thấy dễ tiếp nhận. Và cái hay của Hagiwara là dù không nói nhiều nhưng lại rất biết bắt sóng não người khác để làm dâng cao câu chuyện.
"Và sau đó tớ mua nhầm cà tím thay vì khoai lang. " Hagiwara làm bộ mặt cực kì tiếc nuối để minh họa cho câu chuyện của mình.
"Ha ha ha, trời đất, sao mà cậu nhầm được hay thế Hagiwara chan. "
"ỒN ÀO QUÁ CÁI MẤY ĐỨA KIA!!! "
Tiếng hét vang lên từ dãy bàn cách chỗ Hagiwara đang ngồi hai dãy.
Tiếng cười xôn xao của cả nhóm vụt tắt ngay bởi âm thanh hết sức khó chịu. Họ cũng nhận ra là mình hơi bị ồn ào so với mọi người nên quyết định tém tém lại.
"Ăn trưa cũng không yên. Lũ thường dân phiền phức. " người đó tiếp tục nói với giọng cộc cằn.
"Mah mah, bình tĩnh nào Bakugou. " giọng thanh niên nào đó vang lên cố gắng hạ hoả cậu bạn kia.
"Mồ, không cần phải nặng lời như thế chứ. " cô bạn ngồi cạnh Hagiwara bức xúc.
"Là tại tớ gây ồn mà. " Hagiwara xoa gáy, rồi cô đứng dậy khỏi ghế "Tớ cũng ăn xong rồi, tớ sẽ về lớp trước. "
"Ừm, bye bye Hagiwara chan. "
Sau khi trả lại khay thức ăn, cô chợt nghĩ lại lúc đó mình có hơi kì cục khi khiến người khác khó chịu. Dù sao bữa trưa cũng là giây phút thiêng liêng nhất, nếu bị quấy rầy thì cô cũng rất khó chịu. Nghĩ rồi cô nhanh chóng bước đến chỗ lúc nãy có người phàn nàn. Đó là ba cậu sinh viên năm nhất, một người tóc đỏ dựng đứng, một người tóc màu chuối chín và người còn lại tóc màu vàng tro với cặp mắt hung dữ.
"Muốn gì? " cậu trai mặt giận dữ quát. Hai người kia cũng tò mò và luân phiên liếc nhìn bạn với ánh mắt lo lắng. Họ trong tâm thế sẵn sàng mọi lúc để ngăn bạn mình phát nổ.
"Tớ xin lỗi vì lúc nãy đã làm phiền cậu. " cô cúi đầu xin lỗi chân thành.
"Chậc. "
"Và nhân tiện.... Tớ tên là Hagiwara Botan, hân hạnh làm quen. Tớ cũng muốn cảm ơn cậu vì đã cứu tớ hôm kiểm tra đầu vào rất nhiều. " Hagiwara nói liếng thoắng.
"HẢ????" cả hai người bạn của cậu trai tóc vàng tro đồng thanh. Mắt họ như muốn rơi ra khỏi hộp sọ vì ngạc nhiên.
"Bakugou đã cứu cậu? Thật luôn? Cậu có nhầm với một người tóc vàng kì quặc nào khác không? " đó là cậu bạn tóc vàng hoe.
Người còn lại phấn khích vỗ vai anh bạn đang trong trạng thái sắp bùng cháy nọ "Quả là một hành động nam tính, tuyệt lắm Bakugou. "
"Tao không nhớ gì hết! Giờ thì đi đi! " và cuối cùng cậu cũng 'cháy'.
Hagiwara bối rối gãi tai, 'Có lẽ cậu ta vẫn còn bực vụ kia. Đáng sợ quá. '
"Thôi nào, mày làm cô ấy sợ bây giờ. Nên nhẹ nhàng với quý cô một chút chứ. " cậu bạn tóc vàng chuối toan quay sang cô gái, "Mà kệ nó đi, tớ là Kaminari Denki, hân hạnh được làm quen Hagiwara chan. "
"Còn tớ là Kirishima Eijirou, rất vui được gặp cậu. " cậu trai tóc chỉa màu đỏ tươi cười lộ hàm răng cá mập sắc nhọn. "Và anh chàng này là Bakugou Katsuki. " cậu chỉ tay về phía ông bạn đang khó chịu của mình.
"Chúng bay làm quen xong chưa, tránh ra để người khác ăn! " một câu tuyệt tình sặc mùi thuốc súng thốt lên vừa đẹp thổi bay không khí thân thiện.
Trong thâm tâm hai cậu bạn nọ chỉ biết bó tay chấm com. Còn Hagiwara, cô nghĩ cậu bạn tên Bakugou này sẽ thổi bay đầu cô nếu như còn nấn ná ở đây thêm chút nữa.
Nhưng mà đã cất lời làm quen mà bị từ chối ngay bởi đối tượng mình nhắm đến thì quê gần chết. Lúc này thì có nhiều người trong căn tin đều đã bắt đầu chú ý đến bọn họ, nhất là cô và Bakugou san kia. Hagiwara hoàn toàn nhận ra điều đó, ngay cả bạn lớp cô cũng hiếu kì ngó qua đây rồi. Điều này sẽ giẫn đến phản ứng dây chuyền lộn xộn và làm ảnh hưởng đến cả những người đang dùng bữa khác nữa.
Giờ đột nhiên rút đi hay ở lại mà không có dấu hiệu khá hơn đều sẽ rất không ổn. Hít một hơi thật sâu, cô gái tóc hồng nói :"Ở hội thao sắp tới tớ sẽ tham gia. "
Lời nói của cô đã thành công thu hút sự chú ý của cả ba người, dù Bakugou không tỏ ra quan tâm mấy.
"Tớ muốn đấu với cậu, Bakugou san. "
Cô kết thúc câu nói của mình....trong tiếng hít thở vì không tin được của đồng bạn Bakugou.
"Hở!!!" cậu trai tóc vàng tro trợn mắt. Vẻ mặt khá là không tin được. "Ý mày là gì hả xác ướp? "
Lúc này cô mới nở nụ cười "Bởi vì tôi biết cậu sẽ là một trong những người mạnh nhất ở đấy. Tớ nhận ra điều này khi chứng kiến sức mạnh của cậu ngày hôm đó. "
"Mày dám thách đấu tao hả? " Bakugou gằn giọng với nụ cười hết sức dọa người.
"Ừm, tớ mạnh lắm đấy. " cô tự tin tuyên bố.
"Được thôi, tao sẽ nghiền nát mày! "
Kaminari chỉ biết ôm mặt đau khổ vì sự thân thiện của thằng bạn, còn Kirishima thì thầm ngưỡng mộ bản lĩnh tuyệt vời của cô gái lạ mặt. Dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc theo ý Hagiwara muốn, cô mỉm cười và xoay lưng bỏ đi.
Vụ ồn ào ở căn tin kết thúc trong yên bình.
----------
"Hagiwara chan, hôm nay em nên nghỉ tham gia tiết giáo dục thể chất. " Midnight bảo, cô xót xa nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô học trò nhỏ đang bị băng bó.
"Em khỏe mà sensei. Cô xem, em còn rất khỏe này. " Hagiwara kéo tay áo lên làm lộ con chuột khá to mà cô gồng lên.
"Không được, tuy em muốn rèn luyện cho hội thao sắp tới nhưng nó cũng phải diễn ra một cách an toàn. "
"Ei... Nhưng mà em.... "
"Được rồi, Hagiwara chan sẽ chỉ nghỉ một ngày thôi. Hãy chở lại với mọi người vào ngày mai, được chứ. "
Cô gái tóc hồng đành gật đầu nghe lời. Cô quyết định sẽ đánh một giấc khi bạn bè cô đi xuống sân tập hết cả.
'Không sao cả nếu chỉ nghỉ một hôm. Hôm nay mình cũng không có năng lượng cho lắm. ' cô tự nhủ.
Không im ắng của lớp học vắng vẻ như một khúc ru nhẹ nhàng đưa ai vào cõi mộng. Lần này Hagiwara mơ mình được ăn đá bào và mực nướng bên bãi biển Okinawa. Nước biển xanh màu đá quý, mát mẻ như ly nước chanh. Bãi cát ấm nóng đốt cháy từng bước chân đi. Ánh mặt trời thật ngọt ngào như ly trà đào thơm lừng. Cô cảm thấy thật hạnh phúc.
--------
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Shinsou Hitoshi nhanh chóng trở lại trước mọi người. Lúc nãy cậu có nghe mấy người bạn lớp mình bạn tán về vụ Hagiwara đã mở lời thách thức lớp A. Và điều này đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người sau khi tập xong. Có người rất ủng hộ nhưng cũng nhiều người cho là cô đang đùa. Dù sao thì hình tượng "Hagiwara tấu hề " đã là biểu tượng đặc sắc trong lớp rồi. Hầu như không mấy ai nghĩ Hagiwara là kẻ kiêu ngạo hay thích làm màu cả. Nhìn kiểu gì thì họ hầu như ủng hộ việc cô làm. Trái ngược với cậu. Cậu trai tóc chàm cau mày khó chịu khi nhớ lại gương mặt cười khẩy của một số người khi hay tin cậu tuyên chiến với lớp A.
Cuộc sống vốn không công bằng, Shinsou biết điều đó, cậu biết chứ. Nhưng vẫn thật khó chịu. Hagiwara Botan đó có rất nhiều thứ mà cậu không có. Đố kỵ với cô là một điều không thể tránh được.
Cậu trở lại lớp trước mọi người, vừa mở cửa ra đã bắt gặp hình dáng ngủ gật quen thuộc của cô bạn bàn trước mình.
Shinsou bước đến gần cô, cậu thấy tấm lưng của Hagiwara nâng lên hạ xuống đều đặn. 'Ngủ ngon thật. '
Hagiwara nằm nghiêng sang bên lành để không đụng vào vết thương. Shinsou nghĩ phải có thứ gì đó kinh khủng lắm mới có thể gây ra thương tích cho một người mạnh như cô. Là tội phạm chăng, hắn đã bị bắt chưa. Cậu nghĩ ngợi, bàn tay vươn đến chạm vào phần tóc mái lòa xòa kia với ý định vén lên.
Shinsou không có ý định nhiều chuyện, cậu chỉ muốn tìm hiểu xem cô đã tỉnh chưa. Nghĩ rồi cậu có chút hối hận. Đụng chạm bạn nữ đang ngủ như vậy có chút không hay.
Nhưng trong lúc Shinsou không để ý thì cậu đã lỡ chạm tay vào cô. Nhanh như cắt, cậu vội rụt tay lại. Thái dương của Hagiwara có hơi ướt, có lẽ là mồ hôi..
Shinsou Hitoshi đã sốc khi nhìn thấy thứ chất lỏng màu hồng nhạt dính vào đầu ngón tay của mình. Nó là máu...
Cậu ta vội vàng vén phần tóc mái màu hồng lòa xòa trước trán lên, màu đỏ lòm gần như phủ rộng khắp dải băng khiến cho cậu phát hoảng.
"Hagiwara! Oi Hagiwara! Cậu sao vậy? " Shinsou lay vai cô gái, rồi cậu áp tay vào trán cô xem.
'Trán cậu ta nóng như thiêu đốt. Chết tiệt! ' Shinsou rủa thầm.
"Ya Shinsou mày chạy lên đây nhanh quá đấy, chúng ta có thể.... "
"Takahashi! Mau gọi Kayama sensei, Hagiwara đang chảy máu đầu. "
"Mày nói cái gì? "
Mọi người trong lớp cũng trở lại phòng học đông hơn. Trước khi mọi người xúm lại và làm cho mọi chuyện trở nên rối ren hơn, Shinsou đã nhanh chóng bồng Hagiwara đi gặp Recovery girl.
--------
"Em ấy đã ổn rồi, may mà không phải là dấu hiệu nhiễm trùng. Dù sao thì cũng cám ơn em vì đã xử lý mọi chuyện rất nhanh chóng. " cô bác sĩ già, tức Recovery girl mỉm cười ngợi khen Shinsou.
"Hagiwara chan thực sự không sao chứ. Em thực sự rất sốc khi biết cô bé bị xe tông mà vẫn cố gắng đi học. " Kayama sensei sụt sịt "Thật là một cô nhóc cứng đầu mà. "
"Em sẽ ở lại đây. " Shinsou nói. Cậu đã quyết định điều đó ngay từ lúc đưa bạn mình đến tận đây.
"Không sao đâu Shinsou kun, đã có cô và Recovery girl ở đây với Hagiwara chan rồi. Em cần phải về lớp học bây giờ. " Midnight bảo.
"Sensei của em nói đúng đấy, hãy để mọi chuyện lại cho chúng ta. " Recovery girl cười bảo. Người phụ nữ nhỏ bé ấy liền nhảy xuống ghế và lấy ra một hũ kẹo hình hero Kamui và đổ vào tay cậu học sinh một viên kẹo. "Của em đây. "
Shinsou gật đầu và đứng dậy chào cả hai giáo viên. Cậu lặng lẽ đi ra khỏi cửa với một chút không cam tâm. Đối thủ lớn nhất hiện tại của cậu đang bị thương, nó không đem lại cho cậu cảm giác dễ chịu chút nào.
'Tại sao lại để bị thương như thế. Cậu sẽ lỡ mất cơ hội vào khoa anh hùng đấy. Đừng khiến kẻ không bằng cậu trở nên thật nực cười. Chẳng phải cậu đã thách thức tên khốn lớp A sao. '_ Shinsou bực tức nghĩ thầm.
Cậu quyết định sẽ đi về lớp ngay, cứ đứng đợi ở ngoài đây như vậy cũng chả ích lợi gì. Ngay lúc Hitoshi bước chân đi, cuộc trò chuyện vọng ra phòng y tế đã vô tình giữ cậu lại.
"Đây là một chuyện rất nghiêm trọng, Midnight sensei. " đó là giọng của người phụ nữ lớn tuổi.
Cậu trai tóc chàm hơi nhíu mày, bước chân có hơi khựng lại.
"Hagiwara chan có chuyện gì sao? Có lẽ em nên gọi cho phụ huynh em ấy... "
"Đừng. "
"Sao ạ? "
Shinsou có cảm giác nhộn nhạo trong bụng. Trực giác cậu nghi ngờ mình sẽ phải nghe một tin tức rất kinh khủng tiếp theo đó.
"Lúc nãy, sau khi tiến hành chụp X quang và tiến hành một số phương pháp chuẩn đoán hình ảnh khác để không loại trừ thương tổn, tôi đã phát hiện ra một thứ hết sức kinh hoàng. Tôi cũng đã gỡ lớp băng gạc và bộc lộ cơ thể em ấy ra kiểm tra....và.... " đến lúc này giọng người bác sĩ có hơi run rẩy. "Em Hagiwara đã bị thương rất nhiều chỗ trên cơ thể.... "
Thông tin của vị bác sĩ già khiến Midnight che miệng thở hổn hển.
Đôi mắt hoa cà của Shinsou mở to vì sốc.
"Trên lưng em ấy có những đường lằn mờ nhạt gây ra bởi đòn roi. Có vài vết bỏng nho nhỏ đã gần lành và rất nhiều vết bầm tím mới đây. Xương sườn bị rạn nhẹ. Vết thương ở vùng đầu là nghiêm trọng nhất hiện tại tuy đã được xử lý ổn thoả nhưng em ấy cũng bị rạn xương vài chỗ trên mặt. "
Người nghe gần như nín thở. Kayama Nemuri sốc đến không thể đứng nổi.
Shinsou nhanh chóng bịt miệng lại để chống lại cơn buồn nôn. Đôi đồng tử màu tím co rút lại. Cậu có cảm giác như mình đang bị lấy đi hơi thở. Bằng cách nào mà. Bằng cách nào mà...
"Tôi biết việc này không hề hiếm gặp trong xã hội, nhưng mà bị bạo hành đến mức thương tích như vậy vẫn không thể tin được. Em ấy vẫn có thể đến trường trong tình trạng chấn thương như vậy thực sự khiến tôi rất sốc. " Recovery girl thở dài.
"Sao mà.... "
"Những vết thương này của em ấy lúc đầu chỉ mới được sơ cứu một cách tạm bợ. Có lẽ người nhà đã không đưa em ấy đến bệnh viện... " ngừng một lúc bác sĩ già nói tiếp "Tôi không nghĩ giao em ấy lại cho gia đình lúc này là ý kiến hay. Hãy để Hagiwara chan ở lại đây. Nếu cần thiết chúng ta sẽ liên lạc với phía cảnh sát để điều tra sự việc này. "
"Vâng, em biết rồi Recovery girl. "
Cảm thấy cuộc trò chuyện của hai người lớn có vẻ kết thúc. Shinsou quyết định đi về lớp. Tâm trạng của cậu lúc này vô cùng tồi tệ, rối bời và kinh hãi. Đối với cậu sự việc này thật không tin nổi. Chuyện xảy ra với Hagiwara, những thương tích đó...
Cậu nghĩ về cô, cách mà cô luôn tỏ ra thật thoải mái. Đôi mắt đỏ ruby không có một chút gì là bất thường, cả nụ cười thường trực trên đôi môi, sự bình tĩnh đó...
'Làm thế nào mà cậu vẫn tỏ ra ổn vậy? Làm thế nào mà cậu vẫn cười được vậy? ' Shinsou cay đắng nghĩ.
Cậu nhớ lại những lần mà cả lớp cười vì những hành động khó đỡ của cô. Hagiwara Botan không hề tỏ ra khó chịu chút nào. Tuy có hơi lập dị nhưng cô ấy rất biết hòa mình vào không khí chung. Cô không hề cố gắng tỏ ra xa cách hay khác biệt so với tất cả...
....đó là lý do mà không ai biết về cô, không một ai cả.
Có lẽ nếu không nán lại nghe Recovery girl nói, Shinsou cũng chẳng hay biết. Bước chân của cậu ngừng lại.
Có khi đến chết mọi người mới biết. Shinsou kinh hãi với ý tưởng này. Nhưng thật sự, cậu không thể phủ định nó được.
Và cậu nghĩ về lý do Hagiwara phải vào lớp C thay vì khoa anh hùng. Có lẽ nguyên do cũng từ đây. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, Shinsou luôn tâm niệm điều đó, từ cái ngày cậu nhận thức được kosei của mình. Nhưng Hagiwara Botan, cái sự không công bằng mà cô phải nếm trải thật quá kinh khủng.
'Vì sao cậu muốn trở thành anh hùng vậy Hagiwara san? Cậu vẫn muốn cứu người mặc cho tình trạng bản thân đang như vậy sao? '
#Em muốn trở thành anh hùng để kiếm thật nhiều tiền và sau đó sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới với gia đình. #
Cậu nghe thấy ước mơ của Hagiwara vọng lại trong suy nghĩ cho đến khi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com