Chương 12: Người giống người
Cô nghe anh nói thì há hốc mồm cực lớn " Cái gì ? Vợ anh á ?"
Vernon thấy cô há hốc mồm thì đưa tay đặt nhẹ lên mặt cô khiến cô muốn né ra
Anh liền cười thầm rồi lấy miếng táo nhỏ còn vơi trên môi cô xuống rồi nói "Phải, vợ tôi. Cô rất giống cô ấy"
Không hiểu sao cô nghe anh khẳng định thì lòng có chút khó chịu " Vậy sao anh không lo cho vợ anh, theo dõi tôi làm gì ?"
Anh cười rất tươi chọc ghẹo cô "Có mùi giấm chua đâu đây, ở đâu nhỉ ?"
Cô rất khó chịu, chỉ là không hiểu sao cô lại khó chịu vì một câu nói phát ra từ người bạn mới quen "Vợ của anh chắc chắn lo cho anh lắm, anh đưa số điện thoại tôi bảo y tá gọi cho cô ấy đến. Tôi sẽ tránh đi!"
Anh cười xoa đầu cô, quả nhiên là chua thật " Không cần gọi, cô ấy không đến đâu!"
Cô ngước đầu lên khó hiểu " Nhưng cô ấy chẳng phải là vợ anh sao? Có bận cỡ nào cũng phải biết chồng mình đang nằm viện chứ?"
Anh lại ngồi dựa vào gối thở dài "Điện thoại cô ấy đang ở trên người tôi, cô gọi cũng vô ích thôi"
Cô nghe anh nói vậy, lại bên giường bệnh ngồi xuống " Cô ấy đang giận anh à? Tại sao đi mà lại để điện thoại ở lại chứ ?"
Anh cười, có chút đau khổ kể " Tôi và cô ấy có giận nhau nhưng chỉ chiến tranh lạnh, sau đó cô ấy mất tích và khi tôi báo cảnh sát thì nhận lại được điện thoại của cô ấy. Người chẳng thấy đâu!"
Cô cảm thấy tim có chút nhói đau "Có khi cô ấy xảy ra chuyện gì rồi, anh đã điều tra chưa ?"
Anh nhìn cô ánh mắt có chút căng thẳng "Tôi có điều tra, nhưng vô ích"
Cô có chút cảm thông với anh nên tay nắm chặt tay anh "Vậy lúc hai người giận nhau, cô ấy đã tiếp xúc với ai ? Có gì bất thường không?"
Anh nhìn cô bình thản đáp "Không, mọi ngày cô ấy vẫn đi làm xong về nhà. Vì tính chất công việc nên chúng tôi hay chuyển đi, cô ấy không có nhiều bạn"
Cô nghe vậy, càng nghĩ bế tắc không tìm được chút manh mối gì có chút hụt hẫng "Vậy thì xin lỗi, tôi không giúp được anh rồi. Nhưng cô ấy mất tích lâu chưa?"
Vernon mặt chuyển sang lạnh tanh nhìn cô " Hai tháng rồi!"
"Thế thì có hi vọng tìm được đấy, bình thường hai người có mâu thuẫn hay xích mích với ai không?"
Anh phản bác ngay "Không hề, chúng tôi rất được lòng mọi người"
"Vậy gia thế của vợ chồng anh?"
"Tôi là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia J ở Anh, cô ấy là con gái của một gia đình khá giả"
Cô nghe xong lại càng bất ngờ. Đẹp lại gia thế khủng, thế mà lấy vợ gia cảnh bình thường chắc khi lấy vướng nhiều phản đối lắm nhỉ. Chưa kể gia tộc kinh doanh mà con trai lại đi làm bác sĩ có gì đó không đúng
"Thật không ngờ gia thế của anh kinh khủng như vậy. Anh cũng thật thà quá rồi, hỏi gì anh trả lời không chút giả tạo"
"Tôi không có thói quen nói dối!"
"Nhưng vợ của anh gia cảnh bình thường chắc vấp nhiều phản đối nhỉ?"
Anh cười nhẹ " Phản đối vô ích, gạo nấu thành cơm. Chúng tôi đã bí mật đi đăng ký kết hôn trước khi ra mắt hai nhà"
Cô lại há hốc mồm "Anh thật sự đáng sợ hơn tôi tưởng. Nhưng anh không sợ ba mẹ anh sẽ có động thái gì sau lưng anh à?"
Anh cười rất tự tin " Ba mẹ tôi luôn muốn được bồng cháu, tôi cho họ toại nguyện rồi họ làm sao có ý tứ gì với cô ấy chứ!"
"Anh thật quá thần tốc, quá bá đạo. Thật sự trên đời này tôi chưa thấy ai như anh, cô vợ của anh thật may mắn! "
Anh cười xoa đầu cô ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ "Thật ra tôi chờ bụng cô ấy lớn mới dắt về nhà ra mắt, khi đó ai dám đưa cô ấy đi phá thì là giết người. Tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào!"
"Bụng lớn không thể phá, sao anh không đợi sinh con rồi hãy ra mắt luôn?" Cô có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt anh
"Không, như vậy còn gì vui nữa? Tôi đã nghĩ hết các bước đi rồi!"
"Anh có biết anh rất đáng sợ không? Người con gái nào được anh yêu may mắn thật nhưng cũng sẽ bất hạnh khi anh quản lý cô ấy quá chặt đó"
"Tôi đã nhìn trúng cô ấy rồi, chạy đâu cho thoát"
"Vậy hai người kết hôn lâu chưa? Cô ấy đã sinh chưa?"
"Kết hôn 2 năm, bọn trẻ cũng được 2 tuổi rồi"
"Bọn trẻ???"
"Phải, một cặp song sinh nam nữ. Rất đáng yêu" Nghĩ đến các con, anh vui như đứa bé được cho kẹo
"Tôi thấy tò mò về bọn trẻ quá, giống anh nhiều hơn hay giống vợ anh nhiều hơn?" Cô đang tưởng tượng bộ dáng của bọn trẻ
"Đứa con trai lớn giống tôi, công chúa nhỏ giống cô" Anh lại nhìn cô ánh mắt vô cùng dịu dàng
"Anh lại nói đùa rồi, sao có thể giống đến mức đó chứ? Tôi tò mò về vợ anh quá"
Quả thật cô rất tò mò về điều đó, cô ấy thật sự giống cô đến vậy sao. Cho nên ánh mắt anh nhìn cô mới dịu dàng như vậy, chỉ là Người giống Người thôi mà. Chắc sẽ có điểm khác làm sao giống đến 100% được
Anh thấy cô đăm chiêu suy nghĩ thì lên tiếng cắt đứt "Có điều cô nhỏ hơn cô ấy tận 2 tuổi, lúc chúng tôi kết hôn cô ấy vừa tròn 18 thôi!"
"Thế vợ anh tên gì?"
"Rose Collins"
Cô vừa nghe đã cảm thấy cái tên rất quen, hình như cô có biết nhưng mãi chẳng nhớ ra được thậm chí đầu muốn nhớ thì như có gì đập mạnh vào không tài nào nhớ ra
Anh có để ý thái độ của cô, nhếch môi cười nhẹ "Cô không biết cô ấy đâu, không cần nghĩ nữa. Cô là tiểu thư con nhà quý tộc, cô ấy chỉ xuất thân bình thường"
Cô nghe anh nói xong có chút buồn "Xuất thân bình thường tôi vẫn muốn kết bạn, nhất là như anh nói cô ấy rất giống tôi. Làm tôi rất muốn gặp cô ấy"
Như nhớ ra điều gì, cô hỏi "Anh có hình cô ấy chứ? Có thể cho tôi xem không?"
Anh nghe cô hỏi, ánh mắt từ bình thường chuyển sang tăm tối tay đang buông lỏng bỗng nắm chặt. Bộ dạng anh trông rất doạ người khiến cô có chút hoang mang " Ơ tôi nói sai gì à? Hay vợ anh không thích chụp ảnh nên không có tấm ảnh nào?"
Lúc này tay anh buông lỏng, thái độ cũng bình thường "Không, cô không sai. Quả thực cô ấy không thích chụp hình, nên từ lúc hẹn hò đến kết hôn chúng tôi không hề có bức ảnh chung nào. Chỉ có hình các con, cô ấy ghét chụp hình. Cô ấy căm thù chụp ảnh!"
Cô có chút run sợ, phải chăng chụp hình là nỗi ám ảnh đối với cô gái này nên vừa nhắc anh đã thay đổi hẳn nét mặt "Vậy còn anh, anh có thích chụp ảnh?"
Anh nghĩ đến khung ảnh bị anh đập nát 2 tháng trước, quả quyết trả lời " Không, tôi căm thù chụp ảnh!"
Hai vợ chồng đều căm thù chụp ảnh sao, quả là xứng đôi vừa lứa. Cô cũng cạn lời với cặp vợ chồng trời sinh này, đáng sợ quái dị như nhau
*LỜI TÁC GIẢ
Những chương tiếp theo sẽ xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới, những nhân vật này sẽ đi cùng nam chính và nữ chính xuyên suốt bộ truyện nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com