Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bắt đầu lại từ đầu

Một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng một căn hộ lớn

Cô nhìn sang Vernon định nói cảm ơn thì anh đã chòm qua tháo dây an toàn giúp cô một lần nữa

Tim cô lại đập rất nhanh

Anh lại ngồi vào chỗ, quay sang nhìn cô "Đến rồi, vào nhà an toàn đấy"

Cô cười "Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà "

Rồi xách túi bước xuống xe, suy nghĩ một chút. Thấy anh chuẩn bị khởi động xe thì cô thốt lên

"Anh cũng đã cất công hộ tống tôi về nhà. Hay là vào ăn chút gì đó rồi hãy về "

Cô nói xong, định bụng nghĩ anh sẽ từ chối

"Được "

Anh nói vậy nghĩa là anh sẽ ở lại. Sau khi anh nói vậy, không hiểu sao trong lòng cô rất vui vẻ.

Cô liền cười rất tươi mở cổng nhà cho anh lái xuống hầm đỗ xe

Cô vừa đóng cổng vừa nghĩ trong bụng, đây là lần đầu tiên đưa người khác giới vào nhà. Không biết phải cư xử sao cho hợp lý

Đang bâng khuâng không biết sẽ tiếp đãi anh thế nào thì anh đã xuất hiện trước mặt cô

Cô đóng cổng xong, quay lại là khuôn mặt phóng đại của Vernon

Cô nhất thời hồn phách đều lên mây

Vernon thấy thế, cười nhẹ. Lộ hai bên má lúm đồng tiền rất xinh

Không ngờ khi anh ta cười lên lại đẹp như vậy, bình thường đều là vẻ mặt hết sức lạnh lùng.

Như một bức tượng, một bức tượng hết sức hoàn mỹ

Giọng anh trầm thấp "Đang nghĩ gì vậy, vào nhà thôi "

Rồi anh rất tự nhiên đi đến cửa nhà

Cô cảm thấy mình vốn là chủ nhân nhưng biểu hiện như khách đến nhà chơi vậy, có chút mất mặt

Cô đi đến cửa, lấy chìa khóa mở ra rồi mời anh vào

Anh bước vào nhà, nhìn thấy một vách ngăn và một cái cây lớn để móc nón và aó khoác. Một tủ đựng giày sát bên cửa

Anh rất tự nhiên cởi giày để một bên, bước lên bậc thềm móc aó khoác và nón vào mặc dù cô chưa hướng dẫn

Cô thấy anh tự nhiên như ở nhà mình, có chút bất ngờ

Thật ra trời rất lạnh, thân mình cô đã run lên cầm cập

"Mời vào bên trong ngồi "

Sau vách ngăn là phòng khách khá lớn

Nhà cô gam màu rất ấm cúng. Là màu nâu kết hợp với màu đào, nhìn rất dễ chịu. Chứng minh chủ nhân của nó là người rất thanh lịch và tinh tế, có mắt thẩm mỹ cao

Cô nhìn anh mỉm cười "Để tôi vào trong bếp lấy bánh và nước, mời anh ngồi "

Vernon ngồi xuống sofa, mắt dáo dác tìm kiếm

Anh muốn tìm xem người đang đợi cô là ai, người sống chung với cô là ai để ra tay trong âm thầm

Mắt anh toát ra tia nguy hiểm, anh quét khắp phòng.

Có khi nào người đó chưa về, hay người đang ở trên phòng chờ cô.

Anh nhìn vào bếp thấy bóng dáng cô đang chăm chú vào một việc

Lòng anh chợt nhói đau, đã bao lâu rồi anh không thấy bóng dáng cô bận rộn trong căn bếp. Đã bao lâu rồi không gặp mặt cô, đã bao lâu không ở cùng cô rồi

Anh vẫn không biết nói sao với bọn trẻ, chỉ biết lừa rằng mẹ nó đi chữa bệnh. Khi nào khỏe sẽ trở về, bọn nhỏ ngày nào cũng đòi mẹ

Chỉ là giờ anh để bọn trẻ cho ba mẹ anh chăm sóc, còn mình thì phải giả vờ như chưa từng biết cô.   Anh không muốn cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng cũng không muốn cô quên mất anh- chồng của cô

Cô để bánh và nước lên khay rồi mang ra, từ phòng bếp đi ra phòng khách chỉ tầm mấy bước chân

Cô thấy anh ngồi trên sofa suy nghĩ gì đó, cô để khay lên bàn
"Anh đang nghĩ gì vậy ? Sao lại thất thần ? "

Anh ngước lên nhìn cô, cười "Nhà cô rất đẹp, rộng rãi ấm áp "

Rồi anh nhìn về những bức tranh treo trên tường, và những đồ sứ được trang trí ở các tủ kính.

Phòng khách rộng rãi và những tủ trưng bày một nửa bên kia.

"Thật sự tinh tế " Vernon vốn là người hiểu biết sâu về nghệ thuật, lời khen này là thật lòng

Cô nhìn theo ánh mắt của anh, hài lòng "Vì phòng khách quá rộng, nhất thời không biết một nửa nên làm như thế nào cho nhìn vào không bị trống trải. Tôi đã nảy sinh ý định trang trí và trưng bày nghệ thuật cho nó đỡ nhàm chán. Cho hợp mắt nhìn "

Anh nhìn, có chút cảm thán "Rất hợp mắt tôi "

Cô nghe anh nói vậy, mỉm cười "Anh ăn đi, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Không có anh thì tôi cũng không biết phải ở lại đó bao lâu nữa "

Anh ăn rất lịch sự "Bánh này rất ngon, tôi có thể hỏi địa điểm bán chứ ?"

Cô ngại ngùng cười "Bánh này do tự tay tôi làm, không có bán "

Anh vốn biết cô nấu ăn rất ngon, không ngờ tay nghề càng ngày càng lên tay

"Thật sự rất ngon"

Bánh quy bơ này là món lâu lâu cô sẽ làm một lần vì không thường làm lắm, nhưng anh đã khen ngon thì cô sẽ thường làm hơn

Cô còn có thể làm được rất nhiều món ăn và nhiều loại bánh

"Nếu như anh đã thích như vậy thì tôi sẽ thường xuyên làm cho anh ăn nhiều loại bánh khác nhau. Anh không chê có thể lui đến đây ăn cơm cùng tôi, dù sao tôi ăn một mình cũng rất là cô đơn. Tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon"

Anh nghe thế, gật đầu "Được, vậy sau này tôi sẽ ăn cơm cùng cô"

Cô nghe đáp án của anh, lòng vui như em bé được bánh kẹo

Vernon thấy cô cười, nhất thời nhớ ra người chờ đợi cô thì thắc mắc
"Nhưng không phải cô nói có người đang ở nhà đợi cô sao? Người đó không cùng cô ăn cơm à ?"

Cô nghe vậy, cười càng tươi
"Đúng vậy, đúng là có người luôn chờ tôi ở nhà mỗi ngày"

Anh nghe xong, mắt đằng đằng sát ý 

Giọng âm trầm đến đáng sợ "Thế người đó đâu rồi ? Vẫn chưa về ?"

Cô nhận ra giọng anh khác thường, nhưng vẫn thành thật "Người đó luôn ở trong nhà mà, đâu có ra ngoài"

Tên tiểu bạch kiểm nào mà ở lỳ trong nhà không ra ngoài thế ? Người như vậy cô cũng cho ở cùng sao ?

Anh nghĩ đến đây càng sôi máu, cô lại đi nuôi một tên vô dụng như vậy

Anh tức đến phát điên, thầm nghĩ gặp mặt xong khi cô không ở nhà sẽ âm thầm ra tay với tên khốn đó

Cô không biết anh đang nghĩ gì mà đi lên phòng

Lát sau cô bế đàn pet nhỏ xuống lầu 

Cô nhìn thấy anh đang suy nghĩ gì thì bế chúng đến 

"Thật ra tôi không chỉ thích nghệ thuật, mà còn thích nuôi pet nữa. Chúng nó đáng yêu không ?"

Anh ngước lên nhìn, thấy cô đang ôm một lúc 3 con mèo rất đáng yêu

Loài mèo cô nuôi là British Shorthair (Mèo Anh lông ngắn) , Etoxic (Mèo Ba Tư lông ngắn), Russian Blue (Mèo Nga mắt xanh)

Cô nhìn ba chú pet nhỏ trong lòng, cười rất tươi nựng bọn chúng "Chúng là do tôi nuôi đó, mập mạp tròn như trái táo, tôi không thích nuôi lông dài vì chăm sóc chúng cực lắm"

Anh nhìn về phía sau, thắc mắc "Thế người đang đợi cô không xuống à ?"

Cô mở to mắt lên nhìn anh "Đây chính là người tôi đang nói đến đó" 

Xong cô chỉ vào từng bé mèo và giới thiệu tên từng bé : 

"Đây là Jio (mèo Anh lông ngắn) kế bên là Lus (Mèo Ba tư lông ngắn) và Jan (Mèo Nga mắt xanh). Đều là giống Đực"

Anh lúc này mới nhận ra mình ngớ ngẩn biết chừng nào, lại nảy ý định hạ sát 3 con pet   

Anh khen ngợi "Chúng rất đáng yêu"

Cô liền bế chúng cho vào lòng anh "Anh thử nói chuyện với các em ấy đi"

Anh nhận lấy, ngắm nhìn chúng cọ quậy

Thật ra anh cũng rất thích Mèo mặc dù chưa từng nuôi bé nào

3 bé mèo có vẻ rất thích anh, cứ dụi dụi vào người anh mà nũng nịu chọc cả anh và Lizzie đều cười rất tươi

"Xem ra các em tôi thích anh lắm đấy, bình thường bọn nó sợ người lạ. Chỉ quấn lấy chị nó là tôi"

 Cô có chút ganh tỵ, vì cô là chủ nhân nhưng lại không bằng người mới gặp mặt

Anh cười "Vậy tôi và cô cùng nuôi chúng nó nhé, có lẽ đây là duyên phận"

Lizzie nghe xong nở nụ cười "Anh không chê tụi nó quậy thì cứ nuôi, dù sao có thêm người chăm sóc chúng, chúng sẽ vui hơn"

Anh ôm lấy chúng, cúi đầu xuống thơm lên trán từng bé

Cô nhìn bọn chúng được anh thơm liền dụi dụi vào tay anh hài lòng thì tuyên bố "Các em nghe chưa, sau này anh Vernon sẽ cùng chị nuôi các em đấy"

Quen biết người chung sở thích thật sự tốt. Cô nghĩ thầm

Vernon nhìn cô lại nhìn đàn pet trong lòng, lên tiếng "Vậy những người đó nói bạn trai cô đang đợi là thật sao ?"

Cô khó hiểu ngước lên "Ây, tôi làm gì có bạn trai. Tôi còn không biết yêu là gì cơ mà"

Anh nghe được đáp án, môi mỉm cười . Chỉ cần cô độc thân, thì anh sẽ có cơ hội

Anh sẽ không để cô nhớ lại nhưng anh sẽ làm cô yêu anh như lúc trước

Bắt đầu lại từ đầu!

*LƯU Ý:

Về tuổi thì Lizzie sẽ 18 tuổi xuyên suốt bộ truyện, còn Rose Collins (quá khứ của Lizzie) vợ của Vernon -Nam chính bộ truyện là 20 tuổi. Cả hai là 1 nhưng khác biệt về số tuổi, còn nguyên nhân là gì từ từ sẽ rõ.

Hiện tại thì Lizzie đã mất hết ký ức rồi, nên không thể gộp nàng Rose với nàng Liz thành 1 được. Nàng Liz sẽ chỉ nhận định nàng Rose là người khác, có ngoại hình giống nàng và lớn hơn nàng 2 tuổi

Nếu để nàng Liz nhớ lại ngay lúc này thì sẽ không có truyện cho chúng ta đọc, trọng tâm ở đây là nàng Liz chứ không phải nàng Rose- quá khứ của nàng Liz. Còn về chàng nam chính Vernon trọng tâm là ở quá khứ không phải ở hiện tại . Họ sẽ đối lập nhau ở đấy

 Mọi chuyện đều có mục đích của nó, trong truyện này năm có thể thay đổi nhưng số tuổi thì không! Vì là truyện thì luôn hư cấu, có những cái không thực tế và phi logic. Mong các bạn thông cảm và ủng hộ, chân thành cảm ơn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com