Chương 25: Manh mối mới
Liz nghe Tuấn Huy nói xong, muốn cùng đi theo
Wonwoo liền ngăn lại "Việc đó để chúng tôi lo, cô nghỉ ngơi đi "
Tất cả bọn họ đều chào cô rồi rời khỏi
Liz buồn chán nằm trên giường, y tá bước vào kiểm tra sức khỏe cho cô
Đường phân cách
Tại dãy nhà trọ V
Nhà số 5
Khi các anh đến, bên ngoài nhà trọ tụ tập rất đông người
Họ bàn tán rất xôn xao
"Xin mọi người tránh ra cho chúng tôi làm việc! "
Tiếng nói ấy là của Boo Seungkwan- thanh tra cao cấp từ đơn vị khác
Wonwoo đi đến chỗ Seungkwan, giơ thẻ lên nói "Tất cả chúng tôi đều là cảnh sát "
Seungkwan nhìn Wonwoo, rồi nhìn về đoàn người sau anh
"Các anh đến rồi, xin chào. Tôi là Boo Seungkwan, thanh tra cao cấp mới chuyển đến đây"
Hoshi nhìn Seungkwan, đột nhiên nhớ ra "Ôi, anh là vị cảnh sát đã cứu sống những đứa trẻ từ một bọn buôn người, nổi tiếng gần xa 1 tháng trước đúng chứ ? "
Seungkwan gật đầu "Thật ra thì đó là nghĩa vụ của một cảnh sát cần làm. Báo nói quá thôi "
Jihoon cũng nhớ ra "Cậu thật sự rất tài giỏi, tuổi trẻ tài cao "
Lee Chan cũng âm thầm khen ngợi "Cùng tuổi anh đây mà tôi thật phải học hỏi anh thật nhiều đấy "
Boo Seungkwan - 30 tuổi, cao 1m74
Tình trạng: Đã kết hôn
Tuấn Huy bước đến bắt tay với Seungkwan
"Chào cậu, tôi là thanh tra cao cấp Văn Tuấn Huy. Còn những người đi cùng là Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung, Lee Chan và Lee Jihoon. Họ cũng như tôi, đều là thanh tra cao cấp! "
Seungkwan nghe đến tên toàn những người nổi tiếng trong giới cảnh sát, cười rất tươi
"Thật không ngờ tôi lại có cơ hội được làm việc với nhân tài như các anh. Tôi đã nghe nói rất nhiều về các anh đó "
Wonwoo cảm ơn rồi nhìn xung quanh, hỏi "Cậu đã phong tỏa hiện trường chưa ? "
Seungkwan gật đầu, có chút tức giận
"Khi vừa tới đã cho phong tỏa, không ngờ người lại đông thế này. Tôi và nhân viên đã phải nhắc nhở họ rất nhiều lần là để chúng tôi làm việc, nhưng họ cứ xúm lại xem"
Hoshi lắc đầu "Chúng tôi đều gặp chuyện này thường xuyên đó chứ"
Seungkwan hỏi "Vậy sao? "
Jihoon thở dài "Rồi cậu sẽ quen thôi. Cậu biết đấy, con người thường rất tò mò mà "
Wonwoo cầm súng, chĩa vào tất cả bọn họ rồi bắn lên cây cao
"Chỉ cần một phát súng, đã có thể làm họ biết nghe lời "
Anh bắn xong, thổi nhẹ rồi cất vào
Lee Chan ngưỡng mộ "Bây giờ tôi mới nhận ra, có những lúc cậu ngầu thật sự "
Hoshi, Seungkwan và Jihoon vỗ tay không ngừng
Seungkwan thấy mọi người ai cũng đứng nép, vẻ mặt hoảng sợ thì cười
Quả nhiên cách này hiệu quả thật
Tuấn Huy nhìn Wonwoo thể hiện, vỗ tay
Sau đó anh khôi phục vẻ mặt nghiêm túc "Làm quen đủ rồi, vào chuyện chính thôi. Lúc cậu đến đây, có nhìn thấy ai khả nghi không ? "
Seungkwan suy nghĩ chút rồi lắc đầu "Không có, lúc tôi đến thì không thấy ai. Chỉ có người báo án sợ đến ngất xỉu thôi "
Jihoon nhìn vào bên trong "Vậy chúng ta vào trong đi, đứng ở ngoài gió lạnh quá "
Anh run rẩy ôm vai mình
Lạnh đến hơi thở cũng lạnh
Seungkwan liền dẫn các anh vào bên trong
Căn trọ này rất nhỏ, chứng tỏ chỉ có một người ở và nó khá cũ kỹ nhưng lại đầy đủ tiện nghi
Wonwoo vào trong, xem xét xung quanh rồi nhìn thi thể đang nằm trên tấm đệm đã cũ
Phát hiện một lọ thuốc màu trắng bên cạnh thi thể
Hoshi đi đến gian bếp, cơm đã ăn xong nhưng vẫn chưa rửa chén
Lee Chan nhìn qua giường gỗ, không hề bừa bộn mà rất gọn gàng
Nhà vệ sinh có ít mùi sữa tắm
Chứng tỏ vừa tắm xong không lâu
Tuấn Huy nhìn thi thể, rồi hỏi Seungkwan "Người phát hiện thi thể hiện đang ở đâu ? "
Seungkwan chỉ sang nhà kế bên
Tuấn Huy định đi thì anh liền can ngăn "Bây giờ chưa lấy lời khai được đâu, khi nào cô ta bình tĩnh lại mới có thể "
Wonwoo ngồi xổm xuống nhìn lọ thuốc cạnh thi thể "Đi đến đâu cũng thấy lọ thuốc này, liệu có lời nguyền gì không nhỉ ? "
Jihoon cũng nhìn về lọ thuốc, rồi chợt nhớ ra "Nói mới nhớ, bản xét nghiệm của hai nạn nhân trước đều tìm được 2 mẫu vân tay, 1 là của nạn nhân còn lại là không xác định. Hung thủ khả năng là người không xác định đó, chắc lần này cũng giống vậy "
Lee Chan gật nhẹ đầu "Đúng là như vậy, chỉ cần tìm được vân tay đó là của ai. Thì sẽ có manh mối mới "
Hoshi nhìn Lee Chan "Vụ này đã là vụ thứ 3 rồi, xem ra hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ càng "
Seungkwan thấy các anh đều bàn về lọ thuốc, có chút khó hiểu "Lọ thuốc có vấn đề sao ? "
Tuấn Huy giải thích "Phải, vì nó đã xuất hiện trong 3 vụ án mạng rồi "
Seungkwan trợn mắt "Án mạng sao ?"
Wonwoo giải thích "Vì anh mới chuyển tới nên không biết. Đây là vụ án giết người hàng loạt "
Seungkwan chợt hiểu ra "Nghĩa là vụ này không phải tự tử sao? "
Jihoon cười "Nếu là tự tử, tại sao lại phải làm nhiều việc cho bản thân bận rộn chứ ? "
Lee Chan chỉ về phía nhà vệ sinh "Tự tử thì tắm cho sạch sẽ thơm tho, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp để làm gì chứ ? "
Hoshi phản bác
"Cũng không hẳn, nhiều khi người ta tự tử có kế hoạch, chết rồi nhưng vẫn sạch sẽ vẫn gọn gàng thì sao ? "
Tuấn Huy bó tay với Hoshi
"Chỉ có cậu mới làm những chuyện linh tinh như thế thôi, Soonyoung"
Seungkwan nhìn mớ chén trong bếp, suy ngẫm
"Ăn xong không rửa chén, nếu đã muốn chết thật sạch sẽ thì tại sao lại không rửa chén ? "
Lee Chan nghe Seungkwan nói xong, gật đầu "Thì như vậy, đủ biết vụ này không đơn giản rồi. Đây là dàn dựng thành một vụ tự sát "
Tuấn Huy nghĩ tới một câu nói của Jihoon, lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó
Một lúc sau thì cúp máy
Jihoon hỏi "Cậu gọi cho ai đó ? Có liên quan đến vụ án không ?"
Tuấn Huy mỉm cười "Chính vì liên quan tôi mới gọi "
Wonwoo tò mò "Liên quan à ? "
Tuấn Huy gật đầu
Lee Chan "Không lẽ cậu nghĩ ra được manh mối mới ? "
Tuấn Huy nhìn Lee Chan, cười khẳng định
"Đúng vậy! "
Hoshi lại gần "Manh mối gì ? "
Seungkwan cũng tò mò theo "Giúp ích nhiều cho vụ án không ? "
Tuấn Huy nhìn một đám anh em tò mò sinh ra ngốc "Ngày mai sẽ biết! Giờ thì ngồi chờ nhân viên đến khám nghiệm sơ bộ thôi"
Cả đám người có vẻ mặt tò mò đến ngốc nghếch có mặt ở đây đều là nhân tài trong giới cảnh sát
Nếu tuồn tin ra ngoài, chắc chỉ dám che mặt mà ra đường
Văn Tuấn Huy nghĩ thầm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com