Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Mặt hình hay Mặt số ?

Jihoon nghe xong bật cười

"Đúng là như các cậu nói. Giờ quay lại chủ đề chính đi. Các cậu có muốn biết nguyên nhân gây án của hung thủ là gì không ? "

Tuấn Huy gật đầu

"Chúng tôi đang rất tò mò đây. Nhưng vẫn có điều thắc mắc... "

Seungkwan nhìn anh, rồi nói

"Anh thắc mắc cái gì, nói cho anh ta nghe. Anh ta sẽ giải đáp! "

"Thắc mắc vì sao hai lọ thuốc à không cả 3 đều có dấu vân tay của bác sĩ Vernon ? "

Hoshi cũng gãi đầu

"Đúng đấy, tôi cũng nghĩ giống Huy! "

Wonwoo lại nghĩ khác

"Tôi thì thắc mắc cái khác. Vì sao cậu Vernon đó lại biết hết tất cả bước đi của chúng ta ? "

"Đúng, tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Cậu ta không phải cảnh sát như chúng ta, nhưng lại nắm hết mọi hoạt động điều tra của chúng ta. Người này, thật không thể coi thường! " Lee Chan đột nhiên phân tích sau khi biết được một số chuyện

"Anh ta nói đúng đấy. Thanh tra Lee, anh không thấy cậu bác sĩ này rất có vấn đề sao ? " Seungkwan cũng đầy nghi ngờ

Jihoon mỉm cười

"Những thắc mắc của các anh, đều là tất cả những suy nghĩ trong tôi khi ngồi đối diện với cậu ta đêm qua. Bây giờ, tôi sẽ giải đáp từng chút một! "

Dòng thời gian quay lại đêm hôm qua. Đến thời điểm Vernon thu lại phong bì nhưng không rời đi. Mà ngồi đó khuôn mặt đầy ý vị

Jihoon mới khó hiểu

"Cậu không định rời đi sao ? "

Vernon cười, ngồi bắt chéo chân một cách lịch lãm

"Anh không định hỏi tôi gì nữa sao ? "

Jihoon lại một lần nữa kinh ngạc. Sao người này biết rõ anh đang có rất nhiều chuyện muốn nói ra thế ?

"Cậu, cậu rốt cuộc là gì hả ? "

Vernon nhìn Jihoon xem anh ta như sinh vật lạ, thì bật cười

"Nào nào, thanh tra Lee đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là người ngoài hành tinh chứ. Tôi là bác sĩ, mà bác sĩ thì dễ dàng nhìn thấu người khác đang nghĩ gì. Vì vậy 3 nạn nhân kia mới tìm đến tôi chứ! "

Jihoon nghe xong sắc mặt bình thường lại. Quả thật anh suýt bị Vernon dọa đến hú hồn rồi

"Cậu rốt cuộc là bác sĩ chuyên ngành gì. Tại sao cái gì cũng có mặt cậu ? "

Vernon nghe câu hỏi này càng buồn cười hơn, nhưng vẫn thật thà không che giấu

"Là bác sĩ khoa tổng quát. Tất cả đều là chuyên ngành của tôi. Anh hài lòng với đáp án này chứ ? "

Jihoon nghe xong, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Tuổi trẻ tài cao đây rồi, như thế thì căn bệnh nào anh ta cũng chữa được

Vernon lại đọc thấu suy nghĩ của anh

"Tuy nói là bác sĩ, nhưng dù sao cũng không phải thần tiên sống. Cho nên, có một số bệnh không thể nào chữa lành. Ví dụ như bệnh ung thư, bệnh tim. Những bệnh mang tính chất nguy hiểm như HIV, AIDS, bệnh dịch, bệnh về não,... "

Jihoon đương nhiên hiểu, làm bác sĩ cũng chỉ là con người. Nhưng làm nghề này chịu rất nhiều áp lực!

"Nhưng cậu giải thích sao về dấu vân tay trên 3 lọ thuốc xuyên suốt vụ án mạng này ? "

Vernon nhếch môi rồi lắc đầu

"Điều đơn giản thế anh vẫn không nghĩ ra à. Hay anh mặc định tôi chính là hung thủ thật sự của vụ này rồi. Tôi là bác sĩ, tất cả đều là bệnh nhân của tôi. Lọ thuốc tự tay đưa không phải tốt hơn sao. Không lẽ nhờ trung gian đưa thay, thế thì lại dính phải người không liên quan thì vụ án càng phức tạp!"

Jihoon lúc này mới hiểu ra, không phải cứ có vân tay thì là đáng nghi. Huống hồ Vernon lại là bác sĩ của 3 nạn nhân nữa chứ!

"Nhưng còn mối quan hệ của cậu và một trong ba nạn nhân. Đặc biệt là bà Lily ?"

Vernon nhíu mắt lại nhìn anh

"Mối quan hệ gì à. Anh đoán xem tôi và bà Lily có thể có mối quan hệ gì ? "

Ặc, Jihoon thật sự muốn tát vào mặt chính mình. Sao anh lại nghĩ hai người họ là mối quan hệ yêu đương chứ ?

"Không cần nghĩ nữa. Tôi với bà ấy thật sự là tình yêu đấy! "

Jihoon choáng váng, bà Lily đáng tuổi mẹ Vernon mà không phải sao ?

"Thật ra xã hội bây giờ khi yêu thì tuổi tác không thành vấn đề! "

Vernon phì cười

"Anh thật sự nghĩ tôi nói tình yêu là tình yêu đôi lứa sao. Tôi và bà ấy ngoài mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân ra thì bà ấy là bạn học cũ của dì tôi. Bà ấy vốn chưa từng kết hôn, chỉ xem tôi như con trai bà ấy thôi. Trả lời như thế đủ giải đáp suy nghĩ đen tối của anh chưa. Thưa ngài thanh tra ? "

Jihoon thật sự lúng túng, mối quan hệ trên thông tin đề cập không rõ cũng phải. Tới đời họ hàng rồi còn gì. Thêm vào cũng chẳng giúp ích gì cho vụ án

"Thật xin lỗi, tôi lại nghi ngờ cậu quá đáng như vậy! "

"Không sao, tôi cũng quen bị hiểu lầm với nghi ngờ như vậy rồi. Vì là bác sĩ trẻ tuổi lại có ngoại hình, tôi rất hay bị hiểu lầm có mối quan hệ mập mờ với bệnh nhân. Cho nên, anh cũng không là ngoại lệ! "

Vernon cũng rất bất lực vì có ngoại hình quá cuốn hút thế này. Vì mỗi lần khám thì bệnh nhân sẽ tập trung vào khuôn mặt của anh nên anh phải che đi bằng cặp kính to đùng và khẩu trang y tế để đối diện với họ

"Nhưng vì sao cậu biết Jennie Kim là hung thủ ? "

Vernon cầm tách cà phê lên uống, rồi cười tà mị

"Đơn giản thôi, anh trở lại hiện trường kiểm tra lại lần nữa. Chắc chắn anh sẽ biết được sự thật! "

"Ý cậu chỉ hiện trường là nhà trọ cô ta ở sao ? "

"Đúng vậy, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong nhà cô ta. Chắc chắn, cô ta sẽ cho các anh biết đáp án. Và cũng giúp khép lại vụ án sau ngày mai! "

Jihoon nghe Vernon nói xong thì lập tức đứng bật dậy muốn tính tiền. Nhưng Vernon ra hiệu ngăn cản

"Khoan đi đã, tôi vẫn chưa nói xong......"

Jihoon định ngồi xuống thì Vernon lắc đầu

"Không cần ngồi, cứ đứng đấy nghe tôi nói là được rồi! "

"Còn chuyện gì nữa sao ? "

Vernon gật đầu

"Phải, trước khi anh đi tôi có chuyện muốn nói trước với anh. Đó là tôi trước khi đến hiện trường, tôi đã nhờ chuyển phát nhanh gửi một số thông tin và tư liệu cần thiết của vụ án đến nhà thanh tra Lee Chan rồi. Anh sau khi đến hiện trường kiểm tra, thì đến nhà thanh tra Lee lấy! "

Jihoon tròn mắt nhìn Vernon, thật sự quá lợi hại rồi. Người này liệu có phải là siêu nhân không. Sao lại có nhiều khả năng siêu nhiên đến vậy. Điều này đi quá sức tưởng tượng của anh!

"Cậu làm tôi phải thán phục đấy! "

Vernon bình thường nghe rất nhiều lời khen nên cũng cảm thấy bình thường

"Còn nữa, anh gọi cho thanh tra phụ trách vụ án người giúp việc hôm nay lấy lời khai của toàn bộ người có mặt ở hiện trường đi. Cũng có lợi cho việc viết báo cáo khép lại vụ án đấy! "

Jihoon nghe xong liền cúi đầu rồi chạy một mạch rời khỏi. Quên mất phải trả tiền nước uống đã gọi

Vernon nhìn anh ta chạy, mỉm cười lắc lắc đầu. Xem ra chầu này anh đãi rồi

Nghĩ đến vụ án lần này, anh lấy một đồng xu ra xoay tiêu khiển. Đây là thói quen khi anh muốn đưa ra một kết luận

"Bingo!"
Xoay một lần, là hình

"Bingo!"
Xoay thêm lần nữa, lại là hình

"Go! "
Xoay lần cuối cùng, vẫn là hình!

Anh cười, cầm đồng xu có mặt hình lên xem

Vụ án này, chỉ mới bắt đầu thôi. Thời gian mở cánh cửa địa ngục còn rất dài. Lúc đó, liệu đồng xu lần xoay tiếp theo sẽ thành mặt số chứ ?

Nhếch môi cười đầy quỷ dị, anh chính là chờ đến thời điểm thích hợp nhất

Biến đồng xu này từ mặt hình trở thành mặt số!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com