Chương 31: Giấc mơ kỳ lạ
Hôm sau, Vernon cùng Liz đến nhà Langdon đưa lá thư của người giúp việc cho ông Robert xem. Ông Robert xem xong chỉ là biểu cảm lạnh tanh, rồi đánh rơi lá thư xuống đất rời khỏi...
Liz nhìn thấy hàng chữ trong thư. Không phải nội dung gì dài dòng. Chỉ viết một dòng ngắn gọn
"Vĩnh biệt và xin lỗi ông. Ông chủ!"
Dù không có ý nghĩa gì đối với cô, nhưng lại có ý nghĩa vụ án đã kết thúc. Mắt đẹp nhặt lên rồi gấp lá thư lại, đặt lại trên bàn
"Cô đang nghĩ gì? "
Câu hỏi đột ngột của Vernon khiến cô bất ngờ, chỉ chớp chớp mắt đẹp len lén nhìn ra sau. Cô chỉ thấy bóng lưng ông Robert dưới bếp, lắc đầu ôm lấy tay Vernon rồi nói thầm vào tai anh
"Tôi cảm thấy nói ở đây rất không tiện. Chúng ta rời khỏi đây đi! "
Vernon nghe xong, mỉm cười nói thầm lại với cô
"Được, để tôi vào trong chào ngài ấy rồi cùng cô rời khỏi! "
Liz gật đầu nhìn Vernon gỡ tay mình xuống, cảm giác hụt hẫng không tên trỗi dậy từ trong lòng
Lạ chưa kìa, vì sao hành động này của anh lại khiến cô như rơi vào bế tắc
Một loạt hình ảnh hiện ra, lần này là bóng lưng của một người đàn ông đang nắm lấy tay cô. Nơi cô đang đứng, là một lễ đường. Chỉ là, cô không có mặc lễ phục cô dâu. Người kia cũng không mặc lễ phục chú rể
Cô cảm giác người này chính là ký ức đẹp nhất của mình. Nếu người ấy quay mặt lại, cô chắc chắn sẽ nhớ lại được điều gì đó. Nhưng, cô không hề gọi chỉ đứng yên. Người đó nắm lấy tay cô một lúc rồi buông ra. Cả hình bóng cũng dần biến mất
Cô muốn gọi tên, nhưng lại chẳng có chút ấn tượng gì....
Cho đến khi có tiếng người đang gọi cô, đang lay hai vai cô
"Lizzie, cô làm sao vậy. Sao lại ngủ ở đây? "
Cô mới hồi tỉnh, mắt đẹp chớp chớp nhìn người đang lay mình. Là anh!
Không hiểu sao, tim cô đập rất mạnh, sắc mặt cũng càng nhợt nhạt hơn. Điều đó khiến Vernon nghi ngờ lẫn lo lắng, anh liền giữ khoảng cách với cô
"Cô sao vậy. Có phải không được khỏe không? "
Ngoài mặt chỉ hỏi thăm thân tình, thế nhưng hàm ý sâu xa và mục đích là để thăm dò xem cô nhớ được bao nhiêu chuyện. Có nhớ về hôm đó không?
Liz lắc đầu, vịn ghế ngồi dậy
"Không, chỉ là tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ thôi! "
Vernon nhíu mày, rồi nhìn ra sau bếp kéo cô đi
"Được rồi, rời khỏi đây kể tôi nghe!"
Cô khó hiểu nhìn anh kéo mình đi, chỉ kịp nói to chào tạm biệt người trong bếp
Khi hai người đi, người kia mới bước ra. Nhặt lấy lá thư, ôm vào lòng, nước mắt rơi lã chã....
Người phụ nữ ông yêu, vì ông mà giết người rồi tự sát!
Suốt đời này, ông sẽ mãi day dứt về đoạn tình ngắn ngủi nhưng bi kịch này...
----
Vernon kéo cô đến một công viên gần đó ngồi. Cô nhìn dáng vẻ của anh còn gấp gáp hơn cả tâm trạng của cô thì tò mò
"Có phải anh khẩn trương quá rồi không. Giấc mơ của tôi thôi mà! "
Vernon cũng nhận thấy mình quá mức khẩn trương, nên anh mới bình tĩnh lại. Hai tay siết chặt để điều chỉnh tâm trạng
"Được rồi, kể tôi nghe đi. Không chừng tôi sẽ giúp được cô. Tôi là bác sĩ mà! "
Liz nhìn thấy anh nhiệt tình như vậy, cắn môi suy nghĩ rồi gật đầu
"Giấc mơ đó đẹp lắm. Tôi đang được một người đàn ông nắm tay nơi lễ đường. Chỉ là không nhìn thấy mặt của anh ta được vì anh ta biến mất rồi! "
Cô nhớ lại, không khỏi tiếc nuối....
Vernon nghe xong, theo kinh nghiệm của anh thì đây là giấc mơ có thể tìm lại ký ức đã mất. Tất nhiên, anh sẽ không để cô nhớ lại. Anh đành phải nghĩ cách mình hay làm với bệnh nhân. Đó là thôi miên tiềm thức trong đầu cô. Bắt cô phải quên hết, quên một cách triệt để
"Thế cô nhớ gì về đặc điểm nhận dạng của người đàn ông kia không? "
Liz suy nghĩ chút rồi nhìn chằm chằm vào tay anh. Lúc người đàn ông đó nắm lấy tay cô, cũng đang đeo đồng hồ thì phải
Cô đột nhiên cầm lấy tay anh, mắt đẹp mơ hồ nhìn. Vernon nhìn cô, sửng sốt một lúc muốn rút lại thì cô càng nắm chặt hơn. Chỗ cô nắm là cái đồng hồ đeo tay của anh...
"Có chuyện gì sao? "
Cô gật đầu, giơ bàn tay trái đang đeo đồng hồ của anh lên
"Người đàn ông đó tay trái có đeo đồng hồ màu đen, chỉ là cùng cái này không giống nhau! "
Vernon chớp chớp đôi mắt hổ phách của mình, tâm muốn nghẹn lại. Quả thật anh có cả bộ sưu tập đồng hồ, màu đen có đến hơn 300 cái!
"Vậy cô có nhớ kiểu dáng cái đồng hồ đấy không? Nó thuộc thương hiệu gì? "
Điều này đối với cô quá dễ dàng, không nghĩ ngợi liền nói ngay
"Rolex màu đen, kiểu dáng rất sang trọng! "
Vernon nghe xong, nhìn tay mình đeo đồng hồ màu bạc hiệu Rolex. Anh thích nhất là thương hiệu này đấy. Nên cứ có mẫu nào hợp mắt là mua ngay không nghĩ ngợi đến giá tiền
Anh, bình sinh rất nhiều tiền mà!
Màu đen hiệu này, anh có không ít!
Liz thấy anh đang đăm chiêu, cô lấy smartphone ra tìm gì đó. Kéo xuống vài trang thì giơ đến trước mặt anh
"Đây, chính là cái đồng hồ này. Mẫu này tôi từng thấy qua, mẫu cổ điển chỉ có 10 cái trên thế giới được bán ra! "
Cái đồng hồ này hết sức đặc biệt, nên cô ghi nhớ rất rõ. Dường như, cô từng được thấy nó ngoài đời. Giống hệt giấc mơ ban nãy...
Vernon cầm lấy điện thoại trên tay cô, tay phải dưới áo khoác siết lại. Anh, đúng là từng đeo đồng hồ hệt như này. Không sai một chi tiết nào cả...
Không được, nhất định phải khiến cô quên hết tất cả. Tình trạng này càng kéo đến, thiệt thòi sẽ gọi tên anh!
Anh mỉm cười, bấm thoát ra rồi tắt máy. Đặt điện thoại vào tay cô, xoa đầu cô
"Có lẽ cô nghĩ nhiều quá rồi. Rất nhiều người mang cái đồng hồ thế này. Không hẳn là 10 cái được bán ra đâu. Có thể nhiều hơn nhưng họ không tiết lộ thì sao? "
Liz nghe thế cũng cho là có lý, cô gật nhẹ đầu nhỏ
"Anh nói đúng, chưa chắc những thông tin đó là thật. Có thể còn nhiều người thích mẫu này nên đặt thêm. Chúng ta không chắc chắn được! "
Anh cười, cô nhóc nhà anh đúng là đầu óc đơn giản. Anh nói gì cũng tin cả!
Nghĩ xong, anh đột nhiên giật nhẹ sợi dây chuyền trên cổ cô xuống. Khiến Liz bị bất ngờ, không hiểu được hành động của anh
"Anh, sao lại lấy sợi dây chuyền của tôi? "
Anh nhìn sợi dây chuyền, đính đá ruby hình sao rất đẹp. Đây chắc là có người tặng cho cô rồi
"Sợi dây đẹp quá, là ai đã tặng? "
Liz muốn lấy lại, nhưng anh cứ nắm nó rất chặt
"Là mẹ tôi, lúc bà đi Roma đã mua nó cho tôi. Có phải rất đẹp không?"
Anh cười, đúng là rất hợp với cô. Nhưng anh chưa thể trả, vì vậy anh giơ lên cao. Xa tầm tay của cô, rồi nói lời trêu chọc
"Nếu muốn lấy lại, thì trả lời một số câu sau đây! "
Cô rất khó hiểu, đột nhiên lại bị chọc ghẹo. Nhưng thở dài, cô biết anh không có ý xấu. Có thể anh vì tâm trạng cô không tốt, nên mới pha trò chọc cô vui thì sao?
Vernon nhìn cô như thế, anh vỗ vai cô
"Yên tâm, trả lời xong tôi sẽ trả mà! "
Liz nghe anh nói câu đấy, cô cảm thấy an tâm
"Được, anh nói gì nói đi! "
Anh cười, rồi cầm sợi dây chuyền gần lại mắt cô. Bắt đầu động tác thôi miên
"Bây giờ cô nhìn vào ngôi sao trên sợi dây. Nói tôi nghe nó màu gì? "
Liz chớp chớp mắt nhìn anh, rồi đưa mắt tím biếc nhìn vào sợi dây
"Là màu đỏ hồng! "
"Vậy bây giờ tôi nói nó là màu xanh. Cô chỉ biết, nó là màu xanh thôi nhé! "
Liz nhìn động tác lắc chầm chậm sợi dây chuyền của anh, nhưng tiềm thức cô chỉ tập trung vào viên đá màu đỏ hồng
Vernon lặp lại động tác như thế rất nhiều lần, khiến Liz hoàn toàn chóng mặt đến quay cuồng. Anh mỉm cười, búng tay ra tiếng động khiến Liz rơi vào trạng thái mơ hồ. Anh nhìn sắc mặt cô, thấy mắt cô lờ đờ và đôi môi hồng cứ mấp máy gì đó. Anh hài lòng, đưa sợi dây gần đến tầm mắt cô, lại làm động tác lắc chậm, từ từ hỏi
"Lúc nãy tôi đã nói gì, cô còn nhớ chứ? "
Liz nghe xong, chỉ gật đầu nhưng không nói gì
Vernon quan sát đôi mắt và biểu cảm trên mặt cô. Hoàn toàn ngây dại như các bệnh nhân của anh. Về thủ thuật này, nói không ngoa thì anh đứng top đầu trong giới y học. Không thể xảy ra sai sót được!
Biểu hiện này, chứng tỏ anh thành công rồi. Hoàn mỹ, không chút sơ hở
"Được, lặp lại cho tôi nghe đi! "
Đầu cô giờ chỉ còn câu nói lúc nãy của anh vang vọng
"Nó...là màu...xanh, màu xanh.."
"Đúng rồi, vậy giờ nhìn kỹ đi. Nó là màu gì? "
Anh đưa sợi dây chuyền đến trước mặt cô. Mắt tím của cô đang nhìn nó, từ trong đáy mắt. Màu đỏ hồng của viên đá biến thành màu xanh của đại dương
"Màu...xanh"
"Đúng rồi, vậy từ bây giờ. Cô hãy quên hết tất cả đi. Giấc mơ kia, mọi thứ về giấc mơ kia. Quên hết, không nhớ lại bất kỳ điều gì. Tiềm thức của cô, chỉ nhớ đến đưa chút đồ cho ngài Robert rồi lập tức rời khỏi. Chỉ nhớ vậy thôi. Lặp lại xem nào!"
Liz nghe xong, trí nhớ của cô cho biết một câu của anh không sai biệt chút nào
"Quên...hết...giấc...mơ...chỉ...nhớ...
đưa...chút...đồ... cho... ngài... Robert... rồi...lập...tức...rời...khỏi"
"Tốt lắm, rồi giờ trở lại bình thường! "
Anh búng tay thêm một phát thì Liz hoàn toàn tỉnh táo lại
Đôi mắt tập trung quan sát Liz, để chắc chắn hơn anh phải thăm dò cô
"Lúc nãy nghe nói cô đã mơ một giấc mơ đúng không? "
Liz nghe xong chưng hửng, cô mơ cái gì cơ. Lúc nãy vừa đi đến nhà ông Robert đưa chút đồ rồi lập tức rời khỏi. Có nán lại đó đâu?
"Cô không nhớ gì sao? "
Liz lắc đầu, đánh vào vai anh
"Bác sĩ Vernon, chẳng phải chúng ta chỉ đến đó đưa đồ rồi lập tức đi ngay à. Anh hỏi tôi như thể tôi bị mất trí vậy. Rõ ràng tôi đâu có mơ giấc mơ nào? "
Trong tiềm thức của cô, giờ đây chỉ nhớ đến đoạn đưa thư rồi đi. Còn toàn bộ chuyện sau đó đều quên hết thảy. Cho nên những gì anh nói xem như không có xảy ra. Bao gồm chuyện cái đồng hồ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com