Chương 9: Họ liên quan đến địa ngục
Hôm sau, cô và Lee Chan cùng đi đến bệnh viện S thăm vợ của nạn nhân - Trần Tuệ
Tình trạng bà ấy đã tốt hơn, chỉ là bác sĩ khuyên đừng để bà ấy bị kích động khi vào thăm
Cô hôm nay mặc váy ngắn màu đào và aó khoác dài màu nâu, đôi bốt vàng đất. Tóc dài màu trà sữa buộc đuôi gà ngoài sau, khuôn mặt trái xoan trắng hồng
Vừa vào cả hai đã bị choáng ngợp bởi khí chất toát ra trên người của bệnh nhân. Bà dù đang bị bệnh nhưng nét đẹp vẫn không hề giảm đi, nếu so bà Miyuki với bà thật sự là một điểm khác biệt. Một người dịu dàng một người sắc sảo, nhan sắc đều được bảo dưỡng rất tốt
Cô còn cảm thấy bà ấy là người phụ nữ Trung Hoa đẹp nhất mà cô gặp, vì khí chất không chê vào đâu được. Trước khi đến thăm cô có xem chút tin tức, bà xuất thân danh gia vọng tộc, xinh đẹp tài giỏi. Quả không hề sai chút nào
Bà Trần Tuệ thấy hai người mới vào không nói gì không chào hỏi gì thì cất tiếng "Cô cậu là...? "
Thì cảnh sát Lee lên tiếng trước "Chúng tôi đến thăm bà, muốn hỏi bà một chút thông tin liên quan đến chồng bà thôi "
Cô định thần lại và cười thật tươi
"Cháu chào dì, cháu là Taylor Elizabeth. Nạn nhân và ba cháu là bạn bè ạ"
Bà Trần Tuệ có chút mơ hồ "Ba cháu là...? "
"Dạ ba cháu tên Zac Westley"
"Ồ, ra cháu là con gái út nhà Westley. Thảo nào trông cháu rất quen, dì hay nghe ông nhà nhắc về gia đình cháu" Bà Trần Tuệ tít mắt cười hiền hòa
Cô cảm thấy tiếp xúc rồi mới cảm thấy không đáng sợ như những gì cô nghĩ, thật sự khí chất bức người
"Dạ, cháu cũng nghe ba kể về gia đình dì chú nhiều lắm "
Cảnh sát Lee lập tức cắt ngang
"Chúng tôi đến để hỏi chi tiết liên quan đến vụ án, có thể bắt đầu chứ thưa bà? "
Bà Trần Tuệ nghe vậy thì hiểu mục đích cả hai đến đây nên cũng phối hợp "Được chứ, tôi có thể giúp gì được? "
Cô bắt đầu vào chủ đề "Cháu có thể hỏi chút tế nhị, chú dì là yêu nhau thật lòng mới cưới hay là hôn nhân thương mại?"
Bà Trần Tuệ có chút bất ngờ "Chúng tôi là có hôn ước từ nhỏ nên thuận theo hai nhà"
"Thế chú dì có thật lòng yêu nhau? "
Bà Trần Tuệ thật thà trả lời "Không, dì là yêu đơn phương. Lúc đó Henry đã có bạn gái, hơn nữa họ yêu nhau mấy năm rồi "
"Vậy tại sao chú lại chấp nhận cưới dì?"
Bà Trần Tuệ đau buồn kể lại "Là hai nhà thúc ép, dì cũng chẳng muốn vì dì biết rõ người ông ấy yêu không phải là dì. Chỉ là... "
"Chỉ là sao ạ? "
"Cháu biết không, dì đã yêu ông ấy từ khi ông ấy xuất hiện trong cuộc đời dì. Lúc đó dì chỉ là thiếu nữ cấp 2, không biết thích hay yêu ai. Cuối cùng lại chỉ đem lòng yêu ông ấy, ngày dì định tỏ tình mới biết ông ấy đã có bạn gái. Hơn nữa còn yêu nhau rất lâu, dì đã quyết định cất vào đáy tim. Chỉ là sau đó, lên cấp 3 thì thư tình cất giấu bấy lâu bị ba mẹ phát hiện. Rồi thương lượng với nhà anh ấy, chuốc say anh ấy rồi để dì chăm sóc một đêm. Dì và bạn gái ông ấy cùng tuổi, tối đó thì xảy ra quan hệ vì ông ấy đã nhận nhầm dì"
"Sao đó thì sao ạ? "
Bà Trần Tuệ nhớ lại quá khứ đau khổ "Sau đó, dì nói dối rằng đêm đó không hề xảy ra chuyện gì mà chỉ đơn thuần chăm sóc ông ấy vì uống quá say. Tưởng sẽ giấu được, nào ngờ một tháng sau dì phát hiện mình có thai. Dì lập kế hoạch sinh con bằng cách nói dối ba mẹ để chuyển ra ở riêng. Chỉ là khi bụng lớn đã không giấu được nữa"
Cô bắt đầu cảm thấy thương cho số phận những người phụ nữ, chịu đựng biết bao đau khổ
"Cháu hiểu hết rồi, thế sau hôn nhân cuộc sống của chú dì thế nào? "
Bà Trần Tuệ cười bi thương "Ông ấy rất tốt với dì, đối xử với dì như người thân vậy. Đó là trước mặt người ngoài, khi chỉ hai người ở cùng thì ông ấy vô cùng lạnh nhạt. Lúc đó dì lại đang mang thai thằng Mike nữa, nhưng ông ấy đối với dì rất tôn trọng. Chỉ là không có chút tình yêu "
"Cháu không hiểu, tại sao dì lại phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc như vậy?"
Bà thở dài "Vì dì yêu ông ấy, yêu không hối hận "
Cô cũng không còn lời khuyên nào nữa, đành hỏi tiếp "Anh Mike ở riêng phải không ạ? "
"Đúng rồi, nó với Vivian ở riêng "
"Hai người họ có thường xuyên về thăm chú dì không ạ? "
Bà kể "Con bé Vivian có đến nhưng chỉ 15 phút là đi, còn thằng Mike thì lúc nào cũng ăn cơm tối xong mới đi. Từ lúc hai đứa nó hẹn hò đến nay, hầu như Vivian chưa lần nào đến ăn cơm cùng chúng tôi"
"Vậy ạ, cháu nghe nói chú không thích chị ấy phải không ạ? "
Nhắc tới chuyện đó bà Trần Tuệ nói một hơi rất dài
"Đừng nói là chú, ngay cả dì cũng không có thiện cảm với con bé ấy. Không có lần nào nói chuyện được lâu dài, mỗi lần hẹn là con bé nói bận không đến được. Chẳng có chút tôn trọng nào đối với nhà bạn trai! "
"Như vậy có chút kỳ lạ nhỉ, thường phải để lại ấn tượng tốt chứ? "
"Cháu biết không, chú dì chỉ biết con bé tên Vivian thôi ngay cả họ gì con bé nhất quyết không chịu nói. Xem có bực mình không chứ? Rồi khi ép con bé thì con bé nói một câu khiến cả hai nghẹn họng "Họ của cháu liên quan đến địa ngục, hai bác đừng nên hỏi " . Xem có đáng sợ không chứ, ai lại đi đặt họ liên quan đến địa ngục!"
"Chị ta có vẻ quá bất thường rồi"
Trong lòng cô âm thầm nghĩ người này có chút vấn đề
"Dì có nghe nói anh Mike con trai dì và chị ta bí mật đính hôn chưa?"
"Cái gì, hai đứa nó dám? Dì có chết cũng không cho người phụ nữ tâm lý không bình thường đó vào làm dâu đâu, người phụ nữ đó sẽ phá hủy cả nhà mất! "
"Có chút bất thường không có nghĩa sẽ xui xẻo vậy chứ? "
"Cháu không biết chứ có lần chú dì đến thăm căn hộ hai đứa nó ở. Hôm đó Mike có việc phải ra ngoài nên đến đó bấm chuông hơn nửa tiếng chẳng ai ra mở. Cứ nghĩ là đi vắng, cho đến lúc vợ chồng dì định về thì bên trong truyền ra tiếng khóc rất lớn rồi cửa nhà mở toang. Cô ta cầm hẳn một con dao xông tới xém nữa chú dì ôm nhau chầu trời rồi. Rước về có khi không còn đầu cả nhà mất"
"Mộng du thật đáng sợ "
Bà Trần Tuệ nghĩ mà sởn da gà "Không phải mộng du, cô ta vô cùng tỉnh táo. Lúc đó ngoài chú dì và cô ta đâu còn ai, khi cô ta xông tới không nhắm vào dì mà là Henry. Dì hét to lắm mới có người ra ngăn đấy! "
Cô có thể tưởng tượng ra được vụ việc "Nhưng như vậy đâu chứng minh vụ án liên quan đến cô ta? "
"Dì kể cháu nghe để thấy cô ta đáng sợ cỡ nào. Thật không dám rước về nhà, vẫn nhớ khi vào nhà mặt cô ta vẫn vô cùng đáng sợ nhìn vào chồng dì như muốn giết ổng tới nơi. Còn trên bàn trà là kéo và mớ giấy báo đang cắt dở nữa, muốn vào phòng cô ta thì cô ta luôn lấy lý do này nọ. Thật đáng sợ! "
"Thế thì quái dị thật, nhưng cháu nghe nói dì mời thư ký đi cùng ạ?"
Khi nghe nhắc tới thư ký thì bà Trần Tuệ rất vui vẻ "Phải, là dì mời. Bà ấy là bạn thân của dì, là dì giới thiệu cho Henry mà"
"Có tin đồn vợ chồng dì từng xích mích vì cô thư ký này đúng chứ? "
Bà Trần Tuệ rất ngạc nhiên
"Lại nghe tin đồn bậy bạ, dì với ông ấy chưa bao giờ cãi nhau thì làm gì có xích mích ghen tuông. Lana đối với gia đình dì như thành viên trong gia đình vậy "
Cô mới hỏi thêm "Chẳng là tìm được sợi tóc thư ký từ trong tay của chú Henry nên cháu mới hỏi dì"
"Dì cũng không biết tại sao nữa, cháu đi hỏi bà ấy đi "
Sau khi thu thập xong thông tin thì cô và cảnh sát Lee ra về
Trên đường đi
Cô đột nhiên quay sang hỏi Lee Chan
"Chú Lee, chú nghĩ xem bà Lana- thư ký của nạn nhân có thể là hung thủ không? "
Lee Chan có chút bất ngờ khi cô hỏi vậy " Vẫn chưa thu thập chứng cứ ngoại phạm của những người liên quan đến nạn nhân, chưa nói lên điều gì cả "
"Đúng vậy nhỉ? Ngày mai sẽ có chứ? "
"Ngày mai, những người có liên quan sẽ đến sở cảnh sát cho lời khai. Không cần phải đến tận nhà! "
Cô mỉm cười tà mị "Cháu cũng không định đi đâu nữa, vì cháu tin tưởng vào suy luận của mình. Hung thủ sắp lộ diện rồi! "
Phải, cô tin chắc rằng linh cảm của mình là đúng. Chỉ cần xác định tin tức đó chính xác, là có thể bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com