Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36 - Concert

Chầm chậm đi qua bốn tháng, tình hình hoạt động của ShrK vẫn luôn ổn định. Vậy nên tôi vẫn luôn vùi đầu trong phòng nghiên cứu ở LiLs, rốt cuộc thì chúng tôi vẫn chưa tìm được cách biến sợi khuẩn kia thành tế bào trong cơ thể đối tượng để lây lan chip dẫn.

Vì quá chuyên tâm nên tôi quên cả chuyện ăn chuyện ngủ. Mãi đến khi anh út khuyên giải tôi mới chịu về nhà.

"Được rồi, hãy để A Ly cùng Tiểu An tiếp tục công việc, em về nhà nghỉ ngơi đi."

Cứ tưởng là được nghỉ ngơi vài hôm, nhưng tôi đang mơ ngủ cũng phải choàng tỉnh.

Ngày 8/8, concert của BlackPink sẽ diễn ra vào lúc sáu giờ chiều hôm nay...

Ôi trời. Thì ra Vương Thiên Duệ gọi tôi ra ngoài là có lý do, anh ấy muốn tôi tham dự concert đây mà...

Thì đi...nhưng mà mãi sau này tôi mới biết, đây là lựa chọn mang tính đột phá lần thứ ba trong đời mình.

[...]

Tôi nhìn mình trong gương, mái tóc ngang vai đã dài thêm một chút được buộc gọn sau gáy, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ áo hoodie, cả người từ trên xuống dưới đều là màu đen. Tuy rằng như vậy hơi nóng nhưng còn tốt hơn bị nhận ra.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi vẫn đeo thêm cặp kính đen nữa mới ra ngoài.

Nhà tắt đèn tối thui nên tôi cứ nghĩ các anh đến concert rồi, ai ngờ tôi vừa mở cửa chính ra đã bị đèn pha từ hai chiếc xe thể thao soi vào mặt, chói hết cả mắt.

...

"Phụt...ha ha ha. Công chúa nhỏ, em đây là đi ăn trộm hả!"

Anh hai ôm bụng cười ha hả. Ngay cả anh út cũng trộm cười tôi...

Tôi: ... mắc mớ gì đến các anh -.-

Vốn là định đi luôn vì sợ trễ, nhưng anh ba không ngấm nổi style ẩn mình vào bóng đêm này của tôi nên lôi tôi vào trong thay đồ. Thay thành một cái quần ống suông cạp cao màu đen, cùng với áo thun màu trắng, và một chiếc mũ rộng vành màu đen.

"Nhìn giống người bình thường rồi đấy, ta đi thôi, không nhanh sẽ trễ đấy."

Anh ba đi cùng một xe với anh hai. Tôi định trèo lên xe của anh út thì anh ấy phóng đi mất...

???

Đúng lúc này, tiếng kèn xe từ cổng lớn truyền đến, tôi nghe giọng nói quen thuộc của một người đã lâu không gặp cất lên.

"Năn nỉ đi rồi chị cho đi nhờ!"

...Hàm Tô Y.

Tôi bước chậm về phía chiếc xe. Dường như cậu ấy thấy được vẻ mặt chần chừ của tôi nên mở mui xe ra, nhoẻn một bên miệng rồi nhướng mày:

"Sao, suy nghĩ xong chưa?"

Sao mà cái mặt gợi đòn dữ vậy không biết nữa...

Tôi cười với cậu ấy, mở cửa xe ngồi vào.

Hàm Tô Y không nói một lời, vào số đạp ga, chiếc xe lao đi trên con đường đông đúc.

"Làm gì mà căng thẳng vậy, đi coi coa nhoạc thôi mờ."

Đi được nửa đường, Hàm Tô Y mở miệng nói chuyện với tôi.

"Ngoan xinh yêu à, có khi may mắn được các chị nhìn thấy đó, vui vẻ lên nào."

"Sao mày không nghỉ chơi với tao luôn đi cho rảnh nợ nhỉ. Ồn ào."

Tôi nhăn mày nhìn nó, làm ra một bộ cực kì bất mãn.

"Ha, nghỉ chơi với mày thì ai giúp tao làm báo cáo hằng năm với A Ly. Với cả, bạn còn nợ mình vài chục thứ lận đấy, tự nhiên xóa nợ ngang hông cho bạn hả, vậy sao được."

Nhớ dai như quỷ. Tôi nợ Hàm Tô Y tiền mua mấy cái card limited trong superstar mà cậu ta cứ ghim mãi.

Còn báo cáo ấy à. Tuy rằng tính tình Hàm Tô Y trẻ con và nghịch ngợm nhưng ở trước mặt anh trai cậu ta thì khác. Để quản thúc mấy cái tật xấu của cậu ta, A Ly yêu cầu mỗi cuối năm phải viết báo cáo kinh nghiệm tổng hợp cho anh ấy. Báo cáo này bao gồm chữa trị bệnh nhân, xử lý chi tiêu, kinh nghiệm mới, đúc kết. Anh ấy khó lắm, nên phải chỉnh sửa cẩn thận đến khi anh ấy không còn bắt lỗi được mới thôi. Nếu như cậu ấy chống đối, anh sẽ tịch thu hết thẻ của cậu ấy, thế là xong, khỏi gái gú rượu chè gì luôn. Vậy nên Hàm Tô Y rất sợ anh trai.

Từ năm mười hai tuổi cậu ta đã bắt đầu viết, đến nay vẫn còn. Có một lần năm mười tám tuổi, cậu ấy bị tình một đêm quấn tới quấn lui, lại quên mất chuyện này, thế là chạy đôn chạy đáo tìm tôi nhờ viết hộ. Vậy mà tôi viết một lần qua luôn mới tài. Từ đó trở đi, cậu ta luôn năn nỉ lạy lục tôi viết cho.

Nhớ lại chuyện này, tôi còn cười khinh cậu ta một hồi.

Cười xong cũng thoải mái hơn hẳn.

Chúng tôi là vậy đấy, cãi nhau trận lớn trận nhỏ, xong rồi cũng hòa nhau, vì chúng tôi luôn dành một sự tôn trọng nhất định và sẵn sàng bình tĩnh để suy nghĩ và thấu hiểu cho đối phương. Dẫu sao thì đấy cũng là một người chị em với tôi mà. Tôi tin là nó cũng xem tôi như vậy đấy.

"Cảm ơn mày, Tô Y."

Tôi không gọi cậu ta là Y Y được, rất ngượng ngùng.

"Ọe..."

"-.-"

Tôi không ngần ngại nhào qua bóp cổ nó dù có đang chạy trên đường.

.

.

.

Trầy trật mãi cũng đến được sân vận động.

Vẫn còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu biểu diễn. Tô – simp lỏ – Y vừa tới nơi đã tranh thủ chạy đi gặp ngoan xinh yêu của cậu ta.

"Này, đừng có nói linh tinh gì đấy."

Tôi không muốn các chị biết tôi đến. Hãy để mọi chuyện thật tự nhiên.

"Biết rồi, ai rảnh lo chuyện của mày."

Câu nói còn chưa xong thì bóng người đã lẩn vào sau khu vực hậu trường.

Thật là...

Tô Y đi rồi, tôi không muốn vào sân vận động sớm qua nên đi loanh quanh cho thoáng, dù sao thì vị trí ngồi của tôi là khách mời gần sân khấu nên không cần phải xếp hàng dài đợi soát vé.

Nhìn mái vòm trên cao, tôi nhớ lại thời kì nổi loạn của mình, chỉ mới vài năm trước thôi. Lúc đấy vì bận việc gì đó mà lỡ mất thời gian mua vé concert của BlackPink, thế là tôi bất đắc dĩ dùng tới hạ sách, lén lút trèo lên mấy cái xà ngang dọc trên mái vòm ngồi xem, hồi nhỏ anh út có dạy kungfu cho tôi, là kungfu thứ thiệt ấy, nên là tôi vận khí để leo trèo giỏi lắm. Đôi khi phải né ánh đèn soi tới nhưng chung quy là cảnh đẹp, nhìn các chị rất rõ, âm thanh cũng tốt.

Còn vài phút nữa là đến giờ biểu diễn nên tôi đi vào.

Nghĩ đến chuyện các nhà tài trợ rất dễ bị bắt gặp nên tôi đề nghị đổi chỗ với một bạn fan, vẫn là khu vực gần sân khấu nhưng ở tận bờ bên kia, cách chỗ các anh tôi tầm vài chục mét. Dĩ nhiên là bạn fan đó rất vui lòng rồi, ai mà không thích nhìn cận cảnh thần tượng, đã vậy còn được ngắm trai đẹp cực phẩm như các anh tôi nữa.

"Ê!"

Có người đánh vai gọi tôi, tôi nhíu mày quay người nhìn thử là ai.

Lại là Hàm Tô Y, cậu ta đang cười hề hề với tôi.

"Ngồi gì xa vậy."

"Thích. Đi theo tao làm cái gì, mà sao mày tìm được tao vậy."

Đã cố né rồi mà. Ngồi kế cậu ta, thể nào cũng bị Lisa trông thấy.

"Thì tao hỏi bạn fan mà mày đổi chỗ đó. Mày coi thường trí thông minh của tao vậy."

Tôi không trả lời cậu ấy.

"Thôi nào, đu idol thì phải đi hai mình mới vui chớ. Biết mày quên nên cầm giúp mày nè."

Tô Y nhét lightstick hình cái búa của BlackPink vào tay tôi. Ngay lúc tôi định nói gì với cậu ấy thì đùng một tiếng, nhạc Kill this love liền nổi lên.

Một tiếng đùng này kéo theo biết bao nhiêu tiếng hò hét tràn đầy phấn khích, khiến tôi muốn nói gì cũng quên mất luôn.

"Nào, tập trung chuyên môn đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa."

Tô Y huých tôi một cái, rồi hòa vào đám đông, bắt đầu hò hét:

"Á á á, vợ ơi, slay quá !!!"

...

Lần đầu gặp lại sau một khoảng thời gian khá dài, các chị không khác trước đây là mấy.

Một màn trình diễn không phải là mới mẻ nhưng cực kì đặc sắc. Âm vực chính xác, vũ đạo dứt khoát, biểu cảm mạnh mẽ, một màn trình diễn lan tỏa làn sóng năng lượng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và đam mê, đó chính là BlackPink, một sự kết hợp hoàn hảo.

Tôi đắm chìm vào cách các chị khuấy động sân khấu, say mê đến độ không biết từ lúc nào đã giơ cao chiếc búa trong tay, hòa vào dòng fan để hát cùng các chị ấy.

Cho đến khi tôi phát hiện ánh mắt của Hàm Tô Y đã đặt trên người tôi được một lúc.

Thấy tôi nhìn, cậu ta mới ồ wow một tiếng.

"Mày xem vợ hay là xem tao??"

"Ờm, mày nhiệt tình quá nhỉ."

"Im đi, là phản xạ có điều kiện thôi."

"Ồ."

Cậu ấy nhướng mày tỏ vẻ không tin.

"Tao, tao cũng là fan trung thành nữa! Fan trung thành đó, hiểu khom!"

Tôi nói mà như gào thét giữa đám đông cuồng nhiệt.

"Không. Mày là fan não tàn!"

"..."

Tôi không muốn nói chuyện với Hàm Tô Y nữa. Ít nhất là ngay lúc này.

.

.

.

Vèo một cái, phần trình diễn của nhóm rất nhanh đã trôi qua, bây giờ đến lượt các tiết mục cá nhân.

Trong lúc mấy chị chuẩn bị ở trong thì tôi ở ngoài đây liên tục thở phào, mấy lần tôi thấy các chị lia mắt về khu vực này rồi, nhất là Lisa, vì người yêu của chị ấy đang đứng đây cơ mà, may mà tôi kịp trốn sau lưng một bạn fan khác mới không bị nhìn thấy.

Tôi cũng thấy may mắn vì không đứng chung chỗ với các anh. Vương Thiên Duệ à, anh hơi bị nổi bật giữa đám đông rồi đó. Trời ạ, vừa nãy Jisoo còn đập tay với anh ấy nữa...

Mà công nhận là đông thiệt, 100.000 vé mà bán hết sạch, LiLs phải xếp thêm khoảng 10.000 ghế nữa ở trên trần mới đáp ứng đủ nhu cầu, cái này dùng công nghệ gia cố kết cấu tạm thời bên quân sự nên không sợ bị sập đâu.

Còn đang thẩn thờ thì tiếng nhạc Solo phát lên...

Thôi có gì từ từ rồi tính tiếp, giờ tôi phải tập trung chuyên môn...

Tôi thì chỉ nhảy từ tốn theo tiếng nhạc, còn đứa bên cạnh ấy à...

"Má má má! Cái áo, cái vai áo kìa! Đmmm, Jennieeeeee chiếm lấy em điiiii! Hú hú hú. Mày ơi mày ơi, nhìn bờ vai chỉ kìa, trời ơi mày ơi, xương quai xanh! Mày ơi cứu tao!!"

"Bố con dở người! Buông tao ra!"

Con bé phấn khích đến độ mỗi một cái mày ơi là nó đập tôi liền tù tì mấy cái.

"Mày không sợ Lisa băm vằm mày ra hay gì mà chiếm lấy em đi."

"Ờ ờ, tao quên..."

Tôi phải cạn lời với nhỏ bạn mình đấy.

Sau tiếc mục của Jennie là Jisoo, chị ấy cover Yuki no Hana. Giọng hát của chị ấy đã cải thiện hơn rất nhiều, hơn nữa còn rất truyền cảm, đến độ cả sân vận động đêm lắng đọng theo tiếng hát của chị.

"Trời ơi, đừng có lau nước mũi vào người tao!"

Tôi nhỏ giọng mắng Hàm Tô Y, nó khóc nhập tâm đến mức Jisoo lui về hậu trường rồi mà vẫn còn thút thít.

Cho đến khi vợ nó lên sân khấu, Lisa dances Swalla siêu huyền thoại. Rồi tôi thấy bàn tọa của chị ấy hướng về phía tụi tôi, và...twerking...

Đột nhiên bên người tôi nặng trịch, tôi quay sang thì thấy Hàm Tô Y sùi bọt mép c** m* n* rồi...

"Tỉnh đi mày ơi..."

Bộ lần đầu tiên nó thấy vợ nó twerk hay gì trời...hay là cái đầu đen tối của nó lại nghĩ tới mấy thứ không đâu vô đâu rồi...??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com