47 - Phiền lắm
Một cái khăn sạch sẽ được đưa đến trước mặt, tôi ngẩng mặt thì biết là của Uyển Vân, tuy có hơi chần chừ nhưng tôi vẫn nhận lấy, nói cảm ơn với cậu ấy.
Trời ơi, bữa ăn này giống như đòi mạng tôi vậy, mà con bé gây ra mớ hỗn loạn này thì đang cười hả hê vì lâu lắm rồi mới nhìn thấy một trận drama kinh điển như vậy.
Khó khăn lắm mới kết thúc. Lan Tiên đi xe riêng nên đề nghị đưa chúng tôi về. Tôi còn chưa kịp phản kháng thì Trần Tiểu Hạ lại kéo tôi và Uyển Vân lên xe. Khổ nỗi, Uyển Vân và Tiểu Hạ ở chung, họ vừa xuống, trên xe lập tức chỉ còn lại hai người. Vốn là tôi cũng định xuống nhưng Lan Tiên biết ngay ý định của tôi, phóng xe đi ngay lập tức.
-.-
Cũng may cô ta chở tôi về thẳng chung cư chứ không đi linh tinh.
"Cảm ơn."
Tôi rất dứt khoát mở cửa xuống xe. Nhanh vậy mà vẫn không bằng người bên cạnh, cánh tay của tôi đã bị người ta giữ lại.
"Vũ Hiên."
Tôi nhìn tay mình, lại nhìn người kia, sau cùng, trên mặt biểu hiện một cái nhíu mày thay cho thái độ bất mãn của tôi, cũng như là những lời tôi muốn nói.
"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Tôi giật khỏi tay cô ấy, nói: Không.
"Vì sao chứ! Sao Uyển Vân có thể nói chuyện với em, còn chị thì không?"
Ha, hai người có thể so sánh với nhau sau.
"Đơn giản là bạn gái của tôi không thích chị."
"Ý em là Park Chaeyoung sao?"
Tôi không đồng ý, cũng không phủ nhận. Tôi với chị Chaeyoung đã thống nhất tạm thời không nói chuyện yêu đương ra bên ngoài, đợi khi nào ổn định hoặc là chị ấy sẵn sàng rồi hẵn công khai. Chaeyoung sợ tôi nghĩ nhiều nên còn giải thích rất rõ chuyện công khai ảnh hưởng như thế nào đến cả nhóm nữa, với cả, sẵn sàng của chị ấy ở đây có nghĩ là đầy đủ thực lực để bảo vệ tôi khỏi sự công kích của dư luận, chị ấy sợ tôi chịu không nổi bị nhiều người mang ra mắng. Ha, bé yêu của tôi chưa chi đã nghĩ cho tôi rồi đó. Vui vẻ Vui vẻ.
Chẳng bù cho người trước mặt, làm cho tôi chán ghét, chỉ muốn xoay người đi vào chung cư.
Trời ạ, cái cô này vậy mà chồm người qua ôm lấy tôi, đôi tay lạnh lẽo của cô ta quấn lấy cổ tôi.
"Vũ Hiên, chị thật sự rất nhớ em. Sau khi chia tay, không có ngày nào mà chị không hối hận. Tụi mình...tụi mình có thể nào..."
Rốt cuộc thì cô người yêu cũ này cũng chạm vào giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi dùng sức đạp bung cửa xe, xoay người nhìn cô ta:
"Cô thấy mình chơi vui không? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Còn nhớ hôm đó tôi đã nói gì sao. Tôi nói một khi tôi rời đi thì sẽ không bao giờ trở lại, lúc đó cô còn quyết tâm chia tay chia chân với tôi lắm mà. Bây giờ tôi với bạn gái đang rất tốt, cô đến cầu xin tôi làm gì. Cô bảo tôi bỏ chị ấy để chơi trò gương vỡ lại lành với cô à? Cô có thấy phiền không. Chứ tôi thì có đấy."
Ngày đó, giữa chúng tôi có quá nhiều mâu thuẫn nên chị ấy lựa chọn rời đi dù cho tôi níu kéo hết lời. Tôi có van xin thì chị ấy cũng không quan tâm, ngay cả ném cho tôi một ánh mắt cũng không thèm. Bây giờ dựa vào cái gì mà cầu xin tôi quay lại với chị ấy? Nực cười.
Người đối diện bị tôi mắng tới tấp, chỉ biết ôm mặt khóc ròng. Đáng tiếc, tôi miễn dịch với chị ta, dù chị ta khóc thương tâm tới mức nào thì tôi cũng chẳng quan tâm.
"Đi đi. Đừng làm phiền tôi nữa, chuyện của tôi với cô đã là quá khứ rồi."
Dứt lời, tôi đi vào chung cư mà không nán lại một giây phút nào.
Bây giờ tôi chỉ muốn tắm một trận cho sảng khoái, rồi còn tìm người đưa xe về nhà nữa. Lúc nãy bị Tiểu Hạ kéo đi, tôi cũng quên mất chiếc va li còn trong con xe yêu dấu ở Cao ốc 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com