Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Seunghyeon

     Hôm nay là đêm Christmas, tôi nghĩ mọi thứ đều bình thường cho đến thời điểm hiện tại trừ Charlie.

     Từ cái hôm nói chuyện với ba mẹ tôi, và bị mẹ tôi nhận bừa là con dâu tương lai, em có vẻ bị điều đó làm ảnh hưởng lắm.

     Dù buồn thật khi mà em có những biểu hiện như vậy, nhưng không thể nào trách em được, vì những gì tôi muốn đâu phải lúc nào cũng là điều mà em muốn. Đôi khi bây giờ tôi đã nghĩ tới chuyện lập gia đình vì tôi biết được rằng Charlie là người cuối cùng của mình vì tôi đã rong chơi đủ. Nhưng biết đâu được với em, tôi chỉ là một trong những người tình và em vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.

     Bỏ qua những suy nghĩ làm mình buồn vào đêm Christmas hôm nay, tôi nghĩ tôi và Charlie nên làm điều gì đó đặc biệt nhỉ, như chuyện đó chẳng hạn.

      Nhưng không được, tôi chán chường, tay em còn đang bị thương thế kia. Bắt em làm những việc như vậy thật là quá sức cho em ấy. Phải kiềm chế lại thôi.

     Nhưng nhìn gương mặt của Charlie đăm chiêu suy nghĩ thế kia sao mà thu hút quá. Tôi không thể nào rời mắt khỏi em được. Dù đã bên cạnh em hơn một năm, nhưng đôi lúc em vẫn làm cho tôi bất ngờ với những sắc thái của em.

      Không thể nào kiềm chế được nữa, tôi tiến đến Charlie, người đang ngồi ở dưới giường.

     Tôi che tầm nhìn của em với tivi bằng cách ngồi lên đùi em và quay mặt mình về phía mặt em.

     "Chị đang làm gì vậy?" Charlie thắc mắc.

     Phải làm sao với em đây.

     "Chị đã chủ động như thế rồi mà em còn hỏi là đang làm gì à." Dù tôi không thể nào nhìn được ánh mắt của bản thân mình, nhưng tôi chắc chắn bây giờ Charlie có thể nhìn rõ hai ngọn lựa qua hai con ngươi của tôi.

     "Không được đâu, tay em đau lắm."

     "Nhưng mà em bỏ rơi chị lâu lắm rồi đấy, không còn yêu chị nữa sao?" Tôi dùng giọng nói mê hoặc của mình nói sát vào tay Charlie, điểm yếu nhất của em.

     Charlie bất giác rùng mình, một biểu hiện cho thấy tôi đang làm tốt.

     "Không, đương nhiên là em yêu chị. Nhưng đâu thể nào nói yêu hay không yêu chỉ qua chuyện này cơ chứ." Em đáp lại bằng một giọng nói không ra hơi.

     Được lắm, nếu cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ chắc chắn thành công.

     "Chị nhớ em lắm."

     "Em cũng vậy, thật đấy." Em liền đẩy tôi ra để tránh tôi tiếp tục dùng cơ thể mình cọ xát vào cơ thể em. "Nhưng ít nhất đợi tay em lành lại đã, được không?"

     Tôi thở dài, kế hoạch xem như đổ bể. Đúng là ý chí của Charlie, không thể nào đánh gục được, em nói một là một, hai là hai. Nhưng dù sao cũng nhờ tính cứng nhắc đó của em, tôi mới có được tình yêu như thế này.

     "Chị xin lỗi, chị biết tay em đang đau nhưng cứ bắt em phải chịu đựng chị làm những trò như thế."

     "Gì mà xin lỗi, nếu mà tay em bình thường, em đã không để chị dễ dàng làm những chuyện đó với em như thế đâu." 

     "Chị hiểu mà, khi nào tay em lành nhé."

     "Khi nào tay em lành."

     Nói rồi, tôi kéo Charlie lên giường với mình. Để tay kia của em dài ra cho mình nằm lên, tay còn lại của em thì tôi đặt ngay eo của mình. Lưng tôi đối với em, tôi nhích từ từ để thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người, để rồi sau một lúc, tôi nằm gỏn gọn trong vòng tay ấm áp này lần nữa trong ngày. 

     "Làm gì mà em hồi hộp dữ vậy?"

     "Hả? Làm sao chị biết?"

     " Nhịp tim của em kìa, cứ như thể nó muốn nhảy luôn ra ngoài vậy? Sao vậy, không chịu nổi sau những gì chị vừa làm với em à?"

     "Không, chỉ là em hơi khó chịu tí thôi."

     "Thật không, không lẽ em sốt?" Tôi quay người lại, đưa tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ.

     "Sao mặt em đỏ lên thế kìa? Em sốt thật à?" Tôi lo lắng.

     "Không phải đâu. Em không sao."

     "Cứ như em sắp tỏ tình lại với chị hay sao đấy nhỉ."

     Đồng hồ kêu lên báo đã 12 giờ, chính thức vào ngày Christmas. Ngày Christmas thứ hai của chúng tôi được ở gần nhau, và là lần đầu tiên chúng tôi cùng ăn mừng ở ngôi nhà riêng của cả hai.

     "Chị này, mặc áo khoác vào đi theo em." Vừa nghe tiếng chuông, Charlie liền bật người dậy, thúc tôi.

     "Chi vậy? Ra ngoài giờ này à? Lạnh lắm chị không đi đâu."

     "Đi mà, đi theo em một lát thôi, chị không phải hối hận đâu."

     "Nhớ nhé, nếu như vậy thì em phải xử lí chuyện lúc nãy cho xong vào ngày tay em lành lại hẳn đấy, em có chịu không?"

     "Chỉ cần chị đi theo em, chuyện gì cũng theo ý chị hết."

     Charlie có vẻ gấp rút lắm như có việc gì thật sự quan trọng đang xảy ra bên ngoài vậy. 

     Thấy em nghiêm túc như vậy, tôi cũng không muốn làm em khó chịu nên đã liền nhảy xuống giường, vào phòng thay đồ để lấy chiếc áo khoác và đi theo em.

     Em mở cửa, nắm tay tôi bước ra ngoài.

     Đang là giữa đêm, ngoài trời thật là lạnh nhưng không hiểu sao bà Christina và ông Dean và cả gia đình của cậu bé Jacob đang đứng đợi ở ngoài trước của nhà chúng tôi.

     "Chào mọi người." Tôi ngạc nhiên chào ngay khi vừa nhìn thấy họ, nhưng trông họ có vẻ chả ngạc nhiên tí nào, cứ như thể biết được việc tôi sẽ ra ngoài vào giờ này vậy.

     "Chào Charlie, chào Seunghyeon."

     "Có chuyện gì thế ạ?"

     Ông Dean chỉ tay về phía góc nhỏ giữa nhà chúng tôi và ông bà, thật quá ngạc nhiên. Một cây thông Noel đứng chừng hững ở ngay khoảng trống đó từ lúc nào không biết, được trang trí thật là kĩ lưỡng nên nhìn rất rất là đẹp mắt.

     Mọi người khi ấy tiến về phía cây thông đó. Trên cây thông có treo một vòng nguyệt quế nhỏ.

     Phải nhỉ, vòng nguyệt quế. Người ta quan niệm rằng, cặp đôi nào hôn nhau dưới vòng nguyệt quế thì sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Dù không tin đó là sự thật, nhưng năm nay mọi thứ bỗng nhiên được chuẩn bị kĩ càng hơn cả thảy, đã có sẵn ở đây rồi, mọi người cũng quay quanh cây thông để chụp hình, phải đi kiếm Charlie để cùng thử việc đó thôi.

     Charlie, đâu rồi nhỉ, tôi nhìn xung quanh, từ lúc em ấy nắm tay tôi ra đây với những người hàng xóm đến giờ, em ấy bỗng đi đâu mất.

     Tôi loay hoay tìm em ấy thì Charlie bỗng bước ra với một gói quà nhỏ cằm ở trên tay hướng về phía tôi, trong em có vẻ hồi hộp lắm. Gì thế này, chỉ là tặng quà cho tôi thôi mà đã khiến em hồi hộp đến thế cơ à. Làm sao có thể hết yêu em ấy được đây.

     Charlie bước lại gần tôi. Sau đó nắm tay tôi kéo đi về hướng vòng nguyệt quế được đặt trên cây thông kia. Không lẽ em hiểu được những gì tôi muốn làm cùng em à.

     "Chị có thể nhắm mắt lại trước không?"

     "Sao?"

     "Nhắm mắt chị lại một lát được không?"

     Mọi người xung quanh bắt đầu im lặng một cách khó hiểu như thể họ đang mong chờ một điều gì đó ở tôi. "Được rồi, được rồi, chị nhắm mắt lại đây."

     Mọi người hôm nay cư xử thật khó hiểu.

     "Được rồi, em đếm đến ba chị mở mắt ra nhé. Một, hai, ba."

     Tôi mở mắt ra, mọi việc thật sự vượt quá sự mong chờ của tôi. Hình ảnh này, tôi sẽ ghi nhớ cả đời mình.

     Dưới cây thông lắp lánh ánh đèn trang trí ở giữa là vòng nguyệt quế, người con gái mà tôi thề rằng tôi sẽ yêu hết cả cuộc đời này, đang quỳ một chân xuống nền đất lạnh cóng kia, cùng với một chiếc hộp nhỏ cầm trên tay. Hai đứa trẻ đứng đằng sau cầm theo bảng hiệu "Baek Seunghyeon, Em yêu Chị!".

     Charlie từ từ mở chiếc hộp ra, là một chiếc nhẫn, tuy không được lộng lẫy như của những người bạn của tôi đã từng khoe lên mạng xã hội, nhưng đối với tôi, chiếc nhẫn đơn giản này lại là một vật vô giá đối với mình.

     "Chị," Charlie ấp úng nói. "Seunghyeon à." Hít một hơi thật sâu, em ấy nói bật ra, "Kết hôn với em nhé, được không?"

     Cuối cùng, câu nói mà tôi đã luôn mong đợi, Charlie cuối cùng cũng nói ra. 

     Có thể ngay từ lúc thấy cảnh một chân em khuỵu xuống như thế này đã có thể đoán ra được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng khi em nói ra câu đó, vẫn quá ngạc nhiên và không thể tin vào mắt mình. 

     Quá xúc động, tiếng nấc, nước mắt hạnh phúc, và những cái gật đầu lia lịa từ tôi đó chính là câu trả lời.

     Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng. Ông bà Dean ôm chúc mừng tôi như thể họ sắp gả được người cháu ruột của họ vậy. Cô Angelia nhìn tôi cười và ngấn nước mắt, "Cô đã bảo rằng hai đứa sinh ra là để giành cho nhau mà. Thật sự chúc mừng cháu Seunghyeon à, chúc mừng hai cháu."

     Sau đó tôi lại quay về với vòng tay của Charlie, ôm hôn em ấy liên tục và muốn em biết được rằng bây giờ tôi là người hạnh phúc nhất thế giới này vậy.

     Chúng tôi đứng cùng nhau nói chuyện và chúc mừng một lúc trước nhà, sau đó mọi người bắt đầu đi về ngủ vì mấy đứa trẻ nói rằng nếu cứ thức như thế này ông già  Noel sẽ không mang quà cho mọi người đâu.

     Tôi đã muốn trả lời với em rằng, ông già Noel đã đến rồi đấy chứ, ông ấy đã tặng cho chị một món quà thật to lớn và vô giá rồi đây. Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn mà Charlie đã nhẹ nhàng đặt vào tay tôi, sau đó quay qua nhìn em ấy. Đúng vậy, chính là em, tôi chắc chắn. Kể cả lúc trước, bây giờ, và sau này, người tôi muốn dành trọn cả đời nằm được nằm trong vòng tay, được nhìn thấy gương mặt mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng trước khi dậy, người mà tôi sẽ luôn muốn chia sẻ mọi điều đầu tiên, và người mà tôi sẽ yêu thương sẽ không bao giờ đủ, đó chính là em, là Charlie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com