Chapter 29
"Charlie, ổn chứ? Đầu còn đau lắm à?"
Isaiah và Daniel chạy đến đỡ cậu khi thấy bước chân cậu loạng choạng.
"Em có thật sự ổn không đấy?"
"Em ổn thật mà." Charlie nhìn hai người bạn của mình rồi cười.
Điện thoại của cậu run lên.
Charlie là tớ đây, tớ và Morgan xin lỗi vì đã không làm tốt việc cậu giao cho chúng tớ, Morgan đã khóc rất nhiều. Tớ thật sự xin lỗi.
Này, xin lỗi gì chứ. Hết duyên thì chia tay thôi, đâu thể ép người khác chỉ vì mình còn tình cảm với họ được.
Cậu ổn không?
Tớ ổn, có hơi buồn thật nhưng vẫn ổn.
Bao giờ cậu về?
Bây giờ đang làm thủ tục để chuẩn bị vào trong đây. Có một vài chuyện đã xảy ra với mình đấy.
Chuyện gì thế?
Ngày mai, 8 giờ mình sẽ đến LAX, hãy lại trường đón mình lúc 10 giờ nhé, và trong thời gian tới, cho mình mượn căn hộ của cậu đi được không? Tớ không nghĩ sẽ là ý kiến hay nếu mình trở về nhà. Và môt điều, hãy nói với Morgan mình không giận cậu ấy gì cả, nhưng chuyện tớ về và ở đâu chỉ có mình cậu biết thôi được chứ?
Được, tớ hứa sẽ giúp cậu hết mình lần này.Hẹn mai gặp, bay an toàn nhé. Một lần nữa, tớ xin lỗi.
"Charlie, em lên đây ngồi đi. Còn túi xách thì Isaiah sẽ cầm giúp em, anh sẽ đẩy em đi. Đừng di chuyển nhiều quá, đầu em vẫn còn ra máu đấy."
"Cảm ơn các em rất nhiều vì đã đồng ý ở lại cùng ta để lo cho Charlie."
"Không gì cả giáo sư, lúc nào có việc gì Charlie cũng hăng hái giúp tụi em và luôn là một người bạn tốt, làm được nhiêu đây việc chả đáng gì cả."
"Thật tốt nếu như đoàn của trường chúng ta có Monica đi chung nhỉ? Ít nhất cũng có một người con gái khác chăm sóc cho Charlie, như thế sẽ tiện hơn nhiều."
"Đúng vậy."
Mặc cho mọi người nói, Charlie cứ nhìn thẳng với ánh mắt vô hồn.
---
Phụ nữ, đêm khóc nhiều như thế nào thì đến sáng vẫn phải trang điểm, mặc quần áo chỉnh chu và cười thật tươi.
Đó là những gì mà Seunghyeon đang làm bây giờ.
Có buồn nhưng sẽ vượt qua nhanh thôi. Giờ đây chị có thể chính thức quay lại với tên Mark mà không sợ mọi người bàn tán gì cả.
Chị ngồi bất động, nhìn vào cái nhẫn đơn giản mà cậu ấy đã cầu hôn chị. Nước mặt lại chực chờ trào ra, chị tháo nó ra, đặt nó vào ngăn tủ kéo trang điểm.
Từ hôm nay, chị chẳng còn là bạn gái của Charlie nữa, chẳng còn tình cảm gì với cậu nữa cả.
Anh sẽ qua đón em, chúng ta cùng mua cafe sau đó anh sẽ chở em đi làm được chứ?
Không cần, tôi đã đến công ty rồi vì sáng nay có nhiều việc cần làm.
Được rồi, vậy hẹn gặp em sau. Anh yêu em.
Gặp lại sau.
Rồi Seunghyeon đi xuống bếp ăn tạm gì đó và chuẩn bị đi làm.
---
"Tại sao lại phải đi đến tận LA để ăn tối thế?"
"Anh có một điều bất ngờ dành cho em."
---
"Sáng nay Morgan có chở cậu đến bệnh viện để kiểm tra à?"
"Đúng vậy. Cô ấy lại khóc trước mặt mình nữa đấy và cứ luôn miệng xin lỗi dù rằng chẳng phải lỗi gì của cô ấy cả. Thật khó để giấu mọi chuyện trước một người như cô ấy đấy."
Joseph cười.
"Tại sao cậu có thể bình thản như không có chuyện gì lớn xảy ra vậy? Cậu đã luôn bảo rằng chị ấy là người duy nhất mà em yêu và muốn kết hôn còn gì. Tại sao lại dễ dàng để chị ấy đi như vậy."
"Cậu nghĩ rằng mình không đau lòng à?"
"Ừ, vì trông cậu cứ như mọi khi vậy chỉ với cái đầu bị bó một cục thế thôi."
"Đúng vậy," Charlie cười, nụ cười thật sự. "Đau lắm đấy."
"Cảm ơn trời phật đã phù hộ cho cậu. Tại sao đi đôi với cậu lúc nào cũng là tai nạn thế?"
"Có lẽ số phận của tớ đã là như vậy rồi, tai nạn và mất mát. Người khác, họ sống với quan niệm khổ trước sướng sau, tớ cũng vậy. Nhưng sự khác biệt là, quan niệm đó xảy ra với họ thật, nhưng không phải với tớ."
"Rồi từ từ, cậu cũng sẽ quên nổi đau này và tìm kiếm cho cậu một người phù hợp hơn thôi."
"Tớ không nghĩ là mình cần. Lúc trước, vì Ying không thật sự yêu thương mình, nên mình đã luôn cố gắng tìm kiếm để có thể cảm nhận được khi yêu nhau, mình sẽ được cảm giác như thế nào. Và rồi, mình tìm được chị ấy. Seunghyeon đã dạy cho mình rất nhiều điều, và nhất là chị ấy đã cho mình cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào. Nên, giờ đây những gì mình muốn đã đều có được rồi. Mình không nghĩ mình sẽ quen thêm hay yêu thương một người nào khác đâu."
Joseph thở dài trước những lời chia sẻ của cô bạn mình.
"Mọi người hay bảo cậu ngốc, cậu thật sự rất ngốc đấy Charlie à, cậu biết không?"
Charlie chỉ cười đáp.
"Ra ngoài chơi không? Từ ngày cậu về Mỹ đến nay đã hai tuần rồi nhưng chỉ ru rú trong nhà, ngoài bệnh viện ra thì chẳng đi đâu cả."
"Cũng được đấy, đi ăn không? Qua đón cả Morgan đi, chúng ta đi ăn ở nhà hàng mà lần đầu tiên cậu hẹn hò với Morgan đấy."
---
"Tôi đã đặt sẵn một bàn dành cho hai người dưới tên Lopez."
"Vâng," người phục vụ kiểm tra. "Ông Lopez, mời ông theo tôi."
Không khí trong nhà hàng sang trọng này thật náo nhiệt do mọi người đang cùng hát chúc mừng sinh nhật cho một cô gái.
"Em muốn dùng gì cho tối nay?"
"Anh chọn đi, tôi như thế nào cũng được."
Chị đưa mắt nhìn quanh nhà hàng, mọi vật, mọi người ở đây đều khoác lên mình vẻ sang trọng.
Từ khi quay lại, Mark đã luôn cưng chiều chị hết mực, hơn cả trước kia. Hắn ta luôn mua tặng chị những món quà thật đắt tiền, dắt chị đến những nhà hàng thật sang trọng.
Nhưng sao chị vẫn thấy thiếu gì đó, và điều chị thấy thiếu chính là Charlie. Dù đã chia tay em ấy hơn nửa tháng, và đang cùng tận hưởng những thời gian hạnh phúc bên Mark, nhưng chị vẫn không thể nào ngừng nhớ về Charlie.
Chị nhớ những lúc cả hai đi ăn những món ăn đơn giản nhưng lại đầy kỉ niệm và sự hạnh phúc.
Chị nhớ những lúc chị đòi đi ra ngoài, Charlie đưa chị đến những nơi đầy những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hứa rằng sẽ có ngày em đưa chị đến những nơi sang trọng để chị có thể tận hưởng được cuộc sống đúng nghĩa.
Giờ đây, chị đang cùng người đàn ông chị lựa chọn, cùng đến những nơi cực kì sang trọng, nhưng chị lại chẳng thấy hạnh phúc tí nào.
Cứ ngồi nhìn xung quanh, chị để ý những cô gái bàn bên cạnh, nơi mà vừa được hát chúc mừng sinh nhật. Có một cô gái trong đó nhìn rất quen, ngay khi vừa chạm đến ánh mắt của chị, cô ta liền quay ra chỗ khác. Chính là cô ta, chị chắc chắn.
Thấy cô ấy đứng lên đi vào nhà vệ sinh, chị cũng đi theo.
Là cô ấy.
"Này, cô gì ơi." Chị với theo gọi cô ấy.
Nhưng người con gái ấy cứ tiếp tục đi.
"Này."
"Này, Monica."
Khi nghe gọi đúng tên mình, cô gái ấy khựng lại.
"Cô không nghe thấy tội gọi à?"
"Chị Seunghyeon phải không? Em xin lỗi, ở đây ồn quá em không nghe thấy được."
"Không sao, tôi cũng đang bắt đầu nhức đầu với sự náo nhiệt ở đây. Cô đi dự tiệc sinh nhật bạn à?"
"Không, là sinh nhật của em đấy chứ." Monica cười thật tươi và đáp.
Seunghyeon lo lắng.
"Nếu vậy thì chúc mừng sinh nhật cô nhé. Và liệu rằng... Charlie có ở đây cùng cô tổ chức bữa tiệc này không?"
"Charlie? Đương nhiên là không rồi. Sao bạn ấy lại có thể cùng em đi dự tiệc sinh nhật của mình khi mà cậu ấy luôn rạch ra ranh giới rõ ràng với em như thế chứ."
Rồi Monica ngướm nhìn.
"Chị không chăm sóc Charlie mà đến đây ăn tối với CEO của MidasTouch à? Hai bên công ty đang bàn về vấn đề đó sao?"
"Cô vừa nói gì? Tại sao tôi lại phải chăm sóc Charlie?"
"Chị không biết gì hết à? Không lẽ cậu ấy vẫn chưa về sao? Giáo sư cùng với Daniel và Isaiah cũng đã về hết rồi mà?"
"Cô đang nói lung tung gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả."
"Em mới là người không hiểu chị ấy. Nếu bàn về vấn đề đó tại sao lại đến nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi và tiệc tùng thế này? Không lẽ hai người chia tay rồi à?"
"Đừng lo cho tôi, hãy nói rõ cho tôi nghe về Charlie."
"Vậy là cậu ấy giấu chị à. Thật ra thì cậu ấy đã cùng đoàn đi lên vách núi đã khá cao và rất nguy hiểm, Charlie đã trượt chân xuống núi đó. Vì địa hình nguy hiểm nên họ đã phải mất ba ngày đề cứu Charlie, sau đó thì cậu ấy bị bất tỉnh cũng ba hay bốn ngày gì đấy. Chị thật sự không biết gì hết sao? Công ty của người CEO đó có trách nhiệm báo cho công ty chị biết mà? Em còn nghĩ hai người đi ăn ở đây là để nói về chuyện đó đấy."
Seunghyeon chết lặng.
"Vậy tại sao cô không ở lại cùng Charlie và chăm sóc em ấy?" Chị ấy nói với giọng gấp rút.
"Chuyến đi vừa rồi em không đi được vì mẹ em đột xuất sang đây thăm em, nên giáo sư mới phải nhờ Charlie đi thế em đấy. Nếu em mà đi thì có lẽ chuyện xấu như thế không xảy ra cho Charlie rồi."
Vậy là, từ đầu đến tận bây giờ, mình đã luôn hiểu nhầm Charlie sao?
"Seunghyeon này, chị có sao không?"
Chị ấy loạng choạng.
"Tôi không sao. Cảm ơn cô rất nhiều Monica."
"Không có gì đâu. Có gặp Charlie thì giúp em chuyển lời hỏi thăm đến cậu ấy, chị yên tâm đi. Từ cái lúc mà em thấy ánh mắt tức giận khi Charlie nhìn em, em hiểu được cậu ấy yêu chị nhiều như thế nào, sau đó em đã từ bỏ tình cảm của mình rồi. Bây giờ cậu ấy là một người bạn tốt của em."
Nước lại bất chợt dâng lên. "Cảm ơn cô nhiều lắm."
Rồi Seunghyeon quay lại bàn, cầm áo khoác và túi xách của mình lên, đi ra khỏi nhà hàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com