Dear my ....
Jisoo,
Em biết rằng những dòng này sẽ không bao giờ đến được với chị, nhưng em vẫn muốn viết. Thật kỳ lạ nhưng mà, em nghĩ rằng nếu viết ra, có lẽ chúng ta sẽ phần nào gần nhau hơn. Chỉ là em chợt nhận ra mình xa nhau quá.
Từ khi nào mà ta lại xa thế này chị nhỉ? Từ lúc em quyết định lựa chọn ước mơ thay vì thú thật với lòng mình, lúc em chọn cắt bỏ bông hoa tội nghiệp của mình để giữ lại một chút gì đó cho nụ cười của chị, mà rốt cuộc em cũng chẳng bảo vệ được đến cuối cùng. Cũng có thể là từ khi em biết chị lại giống em đến thế, có thể là khi em biết đó là em. Giờ thì liệu những con chữ này, bằng một cách nào đó, có thể khiến em có thêm chút sức lực nào để tiếp tục cố rút ngắn khoảng cách giữa hai ta không, thú thật thì em cũng không chắc. Nhưng chị này, hãy để em viết ra nhé, dù có tác dụng hay không, hãy để em nói với chị những lời này ở đây thôi.
Em nhận ra đó là chị, vì cảm giác từ lần đầu gặp mặt đã khác với tất cả những người còn lại. Từ bé đến lớn, dù luôn thân thiện với mọi người, nhưng chẳng có ai khiến em muốn gần gũi như chị. Chưa bao giờ em nghĩ đến việc đưa một người mới quen chưa đầy ba ngày đến phòng xông hơi tâm sự. Chị thật sự là người lấp đầy chuỗi ngày của em bằng những gam màu thậm chí em chẳng thể ngờ trước. Em nhận ra đó là chị, dù lúc đó, em chỉ nghĩ rằng chị là người bạn em muốn gắn bó lâu dài.
Những ngày cũ kỹ, khi đã từ bỏ bông hoa bé nhỏ tội nghiệp, em vẫn nghĩ về chị. Đôi lúc, em lại bắt gặp một câu hỏi trôi nổi đâu đó trong mớ suy nghĩ của mình. Liệu rằng khi chị tìm được hạnh phúc rồi, em sẽ vui lên chứ. Lúc nào cũng vậy, câu trả lời như luôn trực chờ sẵn, nhanh chóng choán lấy suy nghĩ của em, rồi em gật đầu chấp nhận, câu hỏi ấy lại tiếp tục trôi đi.
"Sẽ"
Em nhớ mình đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe nói chị đang yêu, ít ra thì chị đã có thể hạnh phúc. Nhưng rồi, em lại nhận ra mình không cao thượng đến vậy, khi thấy những bông hoa tràn đầy sàn nhà, ngày em phát hiện chị đã yêu đến điên cuồng. Em đã buồn lắm. Chị sẽ bỏ em lại, em biết chị muốn chọn gì. Nhưng chị lại trở thành người giống em, buộc phải lựa chọn sự trống rỗng trong khi chỉ muốn ôm lấy nỗi buồn của mình.
Câu yêu bật thốt ra vào đêm hôm ấy, chị đừng cho nó chỉ là lời níu kéo vô nghĩa nhé. Đó là câu nói mà em hèn nhát không dám nói ra sớm hơn, câu nói em kiêu ngạo giữ lấy đến cuối cùng chỉ để nhận ra lòng mình đã hoang tàn. Đó cũng là ước muốn của em, là em có thể yêu chị, hay nói rõ hơn, lại yêu chị.
Jieun nói tình yêu của em chưa từng đi mất, nên dùng từ lại thì không chính xác lắm. Còn em thì nghĩ rằng dù tình yêu chưa từng mất đi, nhưng em đã tổn thương chị nhiều, em chỉ muốn có thêm cơ hội khác. Vậy nên, em sẽ dùng từ "lại" này, chị nhé.
Em chưa bao giờ nghĩ "yêu" lại là điều gì đó xa xôi mà gần gũi đến vậy. Em cũng chưa từng nghĩ rằng chị yêu em, và yêu đến mức độ đó thì càng không xuất hiện trong bất cứ dự tính nào của em. Chị luôn tốt bụng và dịu dàng, với bất cứ ai, còn em thì chỉ là một trong số rất nhiều người chìm đắm trong sự ấm áp của chị.
Em từng cố gắng bắt lấy một bông hoa anh đào vào tháng ba năm ấy, để gửi tặng chị. Để nếu chị giữ lại nó thì chí ít em còn có một dấu ấn của thời gian đau đớn mà hạnh phúc ấy ở bên chị. Nhưng rồi em nhớ ra chị không thích loài hoa này lắm, còn em thì mỗi lúc nhìn thấy hoa lại nhớ về bông lavender của mình, và tới đó thì em đã không thở nổi, vậy nên bông hoa ấy được làm khô rồi bỏ cùng chỗ với những bí mật của em.
Chaeyoung nói chị từ bỏ khi chẳng bắt gặp ánh sáng trong đôi mắt em, em chỉ muốn nói với chị là ánh sáng ấy đã được gửi gắm ở nơi chị, để em đi tìm lại điều em đánh mất. Nên dù có thể là đã trễ rồi, nhưng em mong chị đừng buồn vì không tìm thấy nó nhé. Chị này, chị không nhận ra nhỉ? Rằng ánh mắt đó chỉ có thể xuất hiện khi đó là chị. Em cảm thấy mình rất giỏi trong việc này đấy. Rosie là một người cực nhạy cảm đúng chứ, em đã lo là con bé sẽ tổn thương nhiều, nhưng giờ em yên tâm phần nào vì cạnh con bé có Lisa đồng hành. Nhắc đến đó, việc hai đứa em của chúng ta ở bên nhau hẳn chị đã biết rồi nhỉ, dù có muốn giấu thì làm sao qua nổi chị. Con bé đã gật đầu với gương mặt tèm lem nước mắt khi nghe em bảo hãy nói ra, đừng để vuột mất nhau như hai chúng ta. Thật may là trong bốn người, chí ít thì hai người ta đều yêu quý được hạnh phúc rồi.
Jieun bảo em nên viết ra, vậy nên dù không muốn chị mệt mỏi thêm, em sẽ để những dòng này ở đây nhé. Đôi lúc, khi vẫn đang cùng mọi người nói cười, một thứ cảm giác tuyệt vọng lại bất ngờ chiếm lấy tâm tình em. Khi vừa phẫu thuật xong, cái bóng của em bỗng trở nên đen thẳm và sâu hoắm, như một cái lỗ vừa khít chỉ đợi em nhảy xuống vậy. Em biết nó là gì, bởi nó đã bám theo em từ lâu rồi, chỉ là lúc ấy tần suất nó xuất hiện càng dày đặc hơn thôi. Và em thú thật là em bị thu hút, em từng chắc mẩm rằng mình sẽ nhảy xuống thôi, không sớm thì muộn. Nhưng khi gặp lại chị vào ngày hè ấy, em như thấy được lý do mình vẫn bám víu lại, vậy nên em có thể tiếp tục. Khi gặp chị vào ngày tuyết rơi đó, khi chị đã tỉnh lại, em lại thấy nó, và em biết lần này em sẽ phải chạy trốn, hoặc nếu không em sẽ tổn thương chị bằng những hành động ngu ngốc của mình. Đó là lý do em ở đây. Jieun từng nói trong những buổi trị liệu, rằng chị gần như là liều thuốc tốt nhất, và cũng là loại độc ngọt ngào nhất với em. Em biết điều đó chứ, và đây chính là kết quả, bởi em vẫn luôn thích chọn những gì ngọt ngào.
Đôi khi em nghĩ, nếu mình không phải chống chọi với căn bệnh đó, nếu em đủ can đảm dấn thân vào cuộc tình mà ai cũng biết là sẽ đau khổ thì liệu đến bây giờ ta sẽ hạnh phúc chứ. Nhưng đáng tiếc, cuộc đời này lại không tồn tại một phép giả định nào.
Còn một điều nữa, dù em biết lá thư này đã dài rồi, nhưng chỉ một điều nữa thôi. Lời em đã luôn ấp ủ, điều mà em ước rằng rung cảm của mình sẽ thật vẹn nguyên như lúc em nghĩ đến viễn cảnh em dám đứng trước mặt chị để nói ra, và em vẫn đang cố tìm lại cảm xúc ấy. Em yêu chị. Trong hàng vạn khái niệm về tình yêu, em sẽ nói thế này, là yêu mà muốn được đi cùng chị suốt đời, dù người ở cạnh chị có phải là em hay không. Xin lỗi chị, lẽ ra em nên nói câu này sớm hơn, khi em còn có thể. Nhưng em mong chị không biết điều này, chí ít là hiện tại.
Chị, chị có thể là một chữ cái trong bức thư dài đời em, cũng có thể là toàn bộ. Dù là gì đi nữa, xin chị hãy nhớ chị luôn là phần tỏa sáng lung linh nhất, là sự hiện diện xinh đẹp nhất trong tuổi trẻ của em. Đương nhiên là xếp sau em, chị biết em yêu quý bản thân mình thế nào mà.
Chúc chị luôn có những giấc ngủ thật ngon. Đó là một trong những điều dịu dàng nhất trong cuộc sống vốn đầy cay nghiệt này. Tiếc là em chỉ nhận ra điều đó khi đã chẳng thể yên giấc nữa.
Los Angeles, tháng tư.
Love,
Jennie.
PS. Có lẽ em đã thật sự học được cách bình thản, khi em sắp xếp được cuộc đời hỗn độn của mình vào vài trang giấy thế này. Dù biết nó vẫn rất lộn xộn nhưng tin em đi, thế này đã được gọi là ngăn nắp rồi. Ngày mai, em sẽ bay về Seoul, khi những bông anh đào nở rực. Hy vọng rằng trước khi chị nhăn mày vì những bông hoa nở quá nhiều, em sẽ gặp được chị.
Một lần nữa, em yêu chị, đóa hoa của em.
9:26 PM. 11/09/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com