Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nếu cậu ấy không đơn phương


" Đừng dùng sự ra đi để dạy anh rằng thế nào là mất đi một người quan trọng nhất "

Em có ổn không?- Eric Chou

Tô Hạ Giang là một cô ngốc!

Vì sao lại vì sự bỏ cuộc của cậu ấy mà đau lòng?

Trương Gia Thần, mày có cảm thấy vui vẻ không?

Tô Hạ Giang bám theo tôi từ nhỏ cho đến lớn, quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắc đến tên cậu ấy, mọi ánh mắt, nụ cười, cách cậu ấy vui vẻ gọi tôi là "đại ca", cách cậu ấy giận dỗi... đều giống như hiện rõ mồn một trước mắt tôi. 

Tôi là một người chậm nhiệt, cái này Hạ Giang nói, là nhận xét chính xác. Tôi chỉ cảm thấy Hạ Giang thích hợp làm bạn, hay nói đúng hơn, như mọi người đều nói, thứ gì bên cạnh bạn mãi, đến lúc nó đột ngột bỏ đi, bạn mới thấy một mảng đau xót trong lòng. 

  "Đại ca, cậu tự do, mình bỏ cuộc rồi! Kiếp nạn kiếp trước của cậu qua rồi, mừng cậu tu thành chính quả!" - cậu ấy nói như vậy, sau đó kiên cường quay đầu. Không phải lần đầu tiên cậu ấy nói bỏ cuộc không thích tôi nữa, nhưng là lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ấy kiên quyết đến thế. Mọi lần, cậu ấy giống như giận dỗi, chỉ cần tôi chủ động xuất hiện trước mặt cậu ấy, cậu ấy liền rất dễ dỗ dành, sau một hồi lại rất vui vẻ: "Đại ca mình phát hiện cậu càng ngày càng đẹp trai thì phải?". Mỗi lần như vậy tôi đều cười thầm trong bụng, sau đó tiện tay gõ đầu cậu ấy một cái: "Đồ ngốc! Cậu hết thuốc chữa rồi!"

Ban đầu Đại Tú nói với tôi nếu không thích Hạ Giang thì tốt nhất không nên cho cậu ấy hi vọng, tôi đã rất nhiều lần phũ phàng với cậu ấy, nhiều lần cảm thấy chính mình thật quá đáng. Nhưng Tô Hạ Giang giống như một đám lửa, lại giống như một một viên kẹo ngọt ngào, cậu ấy không hề nao núng. Về sau, chính tôi cũng không nỡ phũ phàng với cậu ấy, vì càng lớn hình như cậu ấy càng dễ tủi thân. Nhìn cái cúi đầu của cậu ấy, tôi cảm thấy rất có lỗi, giống như đang trách tôi quá vô tình.

Nhưng, đến một ngày, cậu ấy thực sự đã bỏ cuộc rồi!

Cậu ấy phớt lờ tôi, chính tôi cũng không thể giải thích được cảm giác hụt hẫng mất mát trong lòng nữa.

Tôi tự thuyết phục mình vì coi cậu ấy là bạn nên mới có cảm giác đó, tôi tự nhủ rằng từ trước đến nay do quá quen với cậu ấy nên mới có cảm giác như vậy. Quá quen với sự xuất hiện của cậu ấy. Một thời gian rồi sẽ ổn thôi!

Nhưng nỗi lo sợ của tôi ngày càng ngập tràn, giống như bị cái gì đó đốt vào tim, bỏng rát, nôn nóng... hình như có cả một chút nhớ nhung? 

   "Đại ca, cậu tự do, mình bỏ cuộc rồi! Kiếp nạn kiếp trước của cậu qua rồi, mừng cậu tu thành chính quả!" 

"Đại ca, cậu tự do, mình bỏ cuộc rồi! Kiếp nạn kiếp trước của cậu qua rồi, mừng cậu tu thành chính quả!" 

"Đại ca, cậu tự do, mình bỏ cuộc rồi! Kiếp nạn kiếp trước của cậu qua rồi, mừng cậu tu thành chính quả!" 

Câu nói ấy ám ảnh tôi cả vào trong mơ.

Nhưng tôi không dám nghĩ rằng bản thân có tình cảm với cậu ấy, giống như sợ phủ nhận bản thân mình trước đây vậy. Liệu rằng có phải tuổi trẻ chúng ta đều ngốc nghếch như vậy, đều sợ sệt trước tình yêu. Phải chăng chúng ta đều là những kẻ ngốc bị tình cảm đầu đời làm cho xa lạ. Nếu có một chút dũng cảm như Hạ Giang, liệu tôi có trở nên khổ sở suy nghĩ như bây giờ?     

Năm lớp 9, mọi người trong lớp đều trêu chọc tôi với một nữ sinh, cô ấy tên là Minh Tuệ. Nói một cách công bằng, cô ấy chính là cô gái trong mơ của lũ con trai thời niên thiếu. Những chàng trai tuổi mới lớn không thể cưỡng lại một cô gái xinh đẹp, tài giỏi lại hiểu chuyện. Giống như tất cả các nam sinh, Minh Tuệ chính là mẫu người bạn gái lí tưởng của tôi. Chuyện mọi người trêu chọc tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ mặc kệ họ. Cho dù Minh Tuệ có đúng là mẫu người tôi thích, tôi cũng không thích cậu ấy. Có rất nhiều chuyện trên đời đều ngang trái lại ngốc nghếch như vậy. Minh Tuệ với tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Có một lần Đại Tú hỏi tôi:

" Tại sao khi mọi người trêu cậu với Minh Tuệ cậu đều im lặng không quan tâm, còn khi trêu cậu với Hạ Giang, cậu lại nhảy lên phản đối như đỉa phải vôi như thế?"

Vấn đề này tôi suy nghĩ rất lâu cũng không có đáp án!

Đại Tú nói: "Hay là vì cậu thực sự thích Minh Tuệ còn không hề thích Hạ Giang?"

Tôi liền xách cặp bỏ đi, bởi vì Đại Tú không phải người hiểu tôi.

"Đại ca đúng là trong ngoài bất nhất, chẳng bao giờ chịu nói thật lòng cả"- Tô Hạ Giang vẫn là hiểu tôi hơn.

Nhưng giờ cậu ấy nói cậu ấy muốn bước chân ra khỏi thế giới của tôi.

"Minh Tuệ chính là mẫu bạn gái của cậu đúng không?". Tôi nghĩ rất lâu, sau đó gật đầu, nhưng mà cậu ấy lại quay đi, không biết có nhìn thấy rõ ràng cái gật đầu của tôi không. Bởi gật đầu xong, lại có chút hối hận. Cậu ấy ngốc như vậy, chắc sẽ lại nghĩ linh tinh đau lòng.

Nếu cậu ấy không đơn phương thì tốt rồi!

Tôi cũng không phải quan tâm đến cậu ấy nữa!

Nhưng mà cậu ấy bướng bỉnh như vậy, tôi cũng không có cách nào khác

Giáng sinh lớp 10, tôi nhận lời hẹn của Hạ Giang. Cậu ấy đặc biệt chải chuốt hơn, ăn mặc đẹp hơn, còn tô một chút son. Tôi mất 10 giây để định hình, dường như mọi hô hấp đều đông đặc. Cậu ấy rất xinh, thậm chí tôi còn cảm thấy trong tim có thứ gì đó nhộn nhạo. 

Lúc nhận quà từ tôi, cậu ấy đặc biệt vui vẻ, giống như tôi đã từng đối xử với cậu ấy rất tệ vậy, một chút quà nhỏ có thể làm cậu ấy hạnh phúc đến thế. Hạ Giang lấy quà từ tay tôi, sau đó nói rất khẽ: "Rõ ràng cậu nợ mình một người bạn trai!"- sau đó còn nhìn trộm tôi, giống như nghĩ rằng tôi không nghe được.

Tôi lúng túng quay đi, không cho cậu ấy biết mặt tôi đang dần nóng lên.

Sau đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ, mẹ nói rằng: "Cô ta đến rồi, muốn gặp con". Tôi nắm chặt hai tay đến mức đau đớn, tại sao bà ta lại xuất hiện, ngay lúc này. Tôi quay sang nhìn Hạ Giang, cậu ấy rõ ràng đang rất vui vẻ đúng không?

Sau đó tôi bỏ cậu ấy lại. Tô Hạ Giang từng nói: "Đại ca, cậu vĩnh viễn cứ bỏ lại mình ở đằng sau!" 

Tôi ngồi trong phòng, mọi chuyện ập xuống khiến tôi mệt mỏi thực sự. Xem đồng hồ đã là 11h đêm, tôi giật mình lấy áo khoác định đi đón Hạ Giang, không ngờ điện thoại lại reo lên, là cậu ấy.

"Tô Hạ Giang, đợi mình chút, mình sẽ đến đón cậu!"

"Mình nhắn tin cho cậu rồi mà đại ca, mình về nhà rồi!"- Tiếng cậu ấy bên kia đầu dây, hơi khàn một chút.

  "Cảm ơn đại ca, cặp tóc rất đẹp, mình rất thích" 

" Hạ Giang, mình xin..."- Ngoài câu này ra tôi không biết nói gì. 

"Cậu không cần xin lỗi mình mãi vậy đâu! Có chuyện gì thì giải quyết đi, sau đó đừng ngủ muộn quá!"

"À còn nữa, Gia Thần, đại ca giáng sinh vui vẻ!" 

Đồ ngốc, cậu không nên dễ dàng với mình như vậy! Cảm giác gì đó tràn vào lồng ngực, rất xa lạ. Là đau lòng, mệt mỏi hay có lỗi, tất cả mọi chuyện xâm chiếm lấy đại não tôi.

Tô Hạ Giang, cậu ấy vẫn luôn bao dung với tôi như vậy.

Thế nhưng, câu "Giáng sinh vui vẻ!" hết xóa lại ghi lại, rồi xóa rồi ghi, vĩnh viễn nằm trong hộp thư nháp, vĩnh viễn không được tôi bấm nút gửi. 

Mỗi lần tôi lấy bài tập cho cậu ấy, cậu ấy nài nỉ tôi không được nói điểm kém môn Toán này cho mẹ cậu ấy. Tôi ngoài mặt làm mặt lạnh, nhưng đã sớm xuống nước bao che cho cậu ấy. Khi thấy cậu ấy ghen bóng ghen gió với chị gái khóa trên, bèn không kìm lòng được chạy ra với cậu ấy.

Nhìn cậu ấy khóc, không tự chủ được cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy cậu ấy ngất giữa trân trường vì môn chạy bền, Gia Thần tôi căng thẳng đến mức đầu óc muốn nổ tung, không kể ánh mắt của bao nhiêu người, trực tiếp bế cậu ấy vào phòng y tế.

Giống như nhìn thấy cậu ấy vui vẻ, liền bất giác mỉm cười theo.

Giống như cậu ấy chỉ cần nói một lần duy nhất về chiếc kẹp tóc ở tiệm cạnh trường, liền không chủ ý mà ghi nhớ, sau đó tặng cậu ấy.

Giống như sợ cậu ấy nghĩ linh tinh mà nghĩ mà ảnh hưởng đến kết quả học tập, nên không cho cậu ấy bỏ tiết về giữa chừng, còn những chuyện trong buổi hôm ấy tôi không muốn bao biện. Tôi chỉ không ngờ, Đô Đô thực sự rời đi trong ngày hôm đó, mang theo cả cố chấp của cậu ấy đi mất. 

Tô Hạ Giang là đồ ngốc! Tôi cũng ngốc nghếch không kém gì cậu ấy!

"Đại ca, cậu tự do, mình bỏ cuộc rồi! Kiếp nạn kiếp trước của cậu qua rồi, mừng cậu tu thành chính quả!"

Trong hộp thư nháp còn rất nhiều tin nhắn chưa gửi đi, nếu cho cậu ấy biết, liệu cậu ấy có hồi tâm chuyển ý? 

Tất cả chúng ta khi bước vào tuổi trưởng thành, vừa là những đứa trẻ bướng bỉnh, vừa là những người lớn khó hiểu. Có lẽ vì thế, chúng ta bỏ lỡ rất nhiều người, cũng vì cái tôi mà đánh mất rất nhiều điều quan trọng. 

-----------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:  Sau thời gian bận không thấy mặt trời đâuu thì Gi cũng đã edit lại chương 6 được để up rồi! Đã bảo chương này sẽ là một chương thâm tình mà! Vì sao Gia Thần lại hành xử khi ở lớp học thêm trong chương 1 sẽ được giải đáp trong chương sau nha. Lâu quá nhỉ, cũng chỉ biết xin lỗi mọi người thôi cũng chả biết như thế nào!! Quên truyện thì đọc lại các chương trước nha các bạn, yêu cả nhà nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com